Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc thì Khải Văn cùng Nguyệt Hân quay lại đúng lúc bắt gặp khung cảnh Ngụy Anh xi ngốc nhìn người đối điện thì máu trêu chọc của Khải Văn và Nguyệt Hân lại dâng trào . Nguyệt Hân bước lên trước giả nghiêm túc nói :
- Xin hỏi vị cô nương quý danh là gì ?
Người đối diện đáp :
-Ta tên Thanh Hà
-Xin hỏi các vị đây là quý nhân phương nào ?
Nguyệt Hân nói :
-Xin tự giới thiệu mới Thanh Hàn cô nương ta tên Nguyệt Hân còn người bên cạnh ta tên Khải Văn còn vị tiểu đệ này tên Ngụy Anh . Nguyệt Hân vừa nói vừa đưa tay về từng người .
Thanh Hàn giọng khách sáo đáp :
-Thật đa tạ nhị vị đã ra tay cứu ta không biết sau này báo đáp ân này thế nào?
Ngụy Anh đáp :
-Thanh Hàn cô nương đừng khách sáo quá bọn ta chỉ là đi ngang qua thấy việc bất bình nên ra tay thôi . Trời cũng đã muộn không biết nhà cô nương ở đâu để bọn ta đưa về trời cũng đã tối một mình cô nương đi trong rừng có hơi nguy hiểm
Thanh Hàn khách sáo đáp :
- Ta không sau đâu thôi cũng đã tối nhị vị cũng nên đi về đi ta xin cáo từ trước hẹn ngày tái ngộ
Nói xong Thanh Hàn rời đi Ngụy Anh vẫn thẫn thờ nhìn người đang khuất bóng dần . Bỗng có 2 bàn tay khoác lên vai Ngụy Anh giọng trêu ghẹo nói :
- U cha Ngụy Anh thích cô nương nhà người ta rồi kìa . Haaa không biết sáng ngày ai còn đang khổ vì tình ta giờ lại chìm trong màu hồng rồi kìa
Ngụy Anh tức muốn nổ đầu rượt đuổi 2 người Nguyệt Hân và Khải Văn về đến tận phủ cũng không tha . Đuổi nhiều mất sức Ngụy Anh giận dỗi về phòng đắp chăn ngủ tít đến sáng hôm sau .
Sáng hôm sau mới ra đến cửa nghe tin có vị sao nhân cáo lão hồi hương về núi Bạch Thiển ẩn cư . Ngụy Anh tức tốc đi xin phụ thân cho đi bái sư học . Lam Thiên Tống nghe thấy con mình có chí hướng như thế liền vui vẻ đồng ý ngay quyết định sáng mai cho Ngụy Anh xuất phát tới núi Bạch Thiển . Cả một này hôm đó nghe tin Ngụy Anh đi bái sư Nguyệt Hân và Khải Văn cứ nháo hết cả lên tất bận chuẩn bị đầy đủ mọi thứ . Như dự định sáng sớm ngày hôm sau Ngụy Anh bắt đầu khởi hành . Khi Ngụy Anh đi tất cả mọi người trong phủ đều ra tiễn biệt chỉ riêng Tô Khách Kiệt và Hà Kiều Linh vẫn đang say giấc . Ngụy Anh rời đi được một lúc 2 người Tô Khách Kiệt cùng Hà Kiều Linh mới bước ra khỏi phòng ra đại sảnh ngồi bồi chuyện cùng vài người trong phủ rất rôm rả . Bỗng có một người đề cập đến việc Ngụy Anh lên núi bái sư Tô Khách Kiệt không nhịn được mà buông những lời trêu chọc châm điếm nói :
-Tên tiểu công tử vắt mũi chưa sạch đó mà cũng đòi bái sư học nghệ sao thiệt nực cười . Bộ dáng trông như thư đồng đó chỉ nên ở nhà hảo hảo mà đọc sách thôi .
Người đề mới đề cập đến việc đó đáp :
-Có điều ngài không biết vị tiểu công tử đó thật ra cũng chỉ là con nuôi của Lam Thừa Tướng thôi .
Tất cảm mấy người đó thi nhau đâm chọc nói sấu Ngụy Anh đúng lúc trên dưới của Lam Phụ từ ngoài cửa bước vào nghe được những lời khó nghe đó ai nấy tràn đầy hắc khí kiến tất cả những người ngồi trong đại sảnh đều câm nín không dám nói thêm câu nào . Đột nhiên Khải Văn tiến đến trước mặt Tô Khách Kiệt nói :
-Đệ ta không tốt đến lượt những người ngoài như ngài quản sao .Nếu ngài tài giỏi có thể giảng đạo lí như thế chi bằng chúng ta tỉ thí một phen nếu ngài thắng ta sẽ chịu mọi hình phạt nếu ta thắng bao giờ Ngụy Anh về ngài phải đi xin lỗi đệ ấy . Tô Khách Kiệt cười khinh bỉ nói :
-Hảo hảo một tên vắt mũi chưa sạch như người mà đòi đấu với ta đúng là không biết tự lượng sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro