Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngụy Anh Khải Văn cùng Tiêu Dao đến cửa lớn của Thừa Tướng Phủ thì thấy một cô nương mặc cẩm y màu tím nhạt vừa bước từ chiếc xe ngựa đối diện mọi người ra Khải Văn đột nhiên tâm tình vui vẻ rộn ràng hẳn lên quay sang nói với Ngụy Anh :

- Ngụy Ngụy xem kìa vị cô nương vừa bước ra từ cỗ xe ngựa ý chính là con của Lục Thúc đó . Không biết lần này về đây có việc gì nữa ha

Nói xong Khải Văn nhảy tót từ ngựa xuống chạy đến hành lễ với vị cô nương đó :

- Đã lâu không gặp tỷ Lục Tỷ

Lục Khánh Chi cười ấm áp đám chất giọng nhẹ nhàng mà thanh khiết :

- Khải Khải đã lâu không gặp nha . Đệ càng lớn càng phong độ nha

Khải Văn cười cười gãi đầu đáp :

- Lục tỷ nói quá ta vẫn thế mà có khác xưa chút nào đâu .

Thấy màn chào hỏi vừa rồi Ngụy Anh cùng Tiêu Dao cũng xuống ngựa đến chào hỏi đến nơi Khải Văn mới giới thiệu.

-Giới thiệu với tỷ đây là Ngụy Anh vị đệ đệ được Nguyệt Hân cứu giờ trở thành một phần của Lam Gia tên Ngụy Anh còn đây là bằng hữu của đệ ý tên Tiêu Dao

Ngụy Anh cười rạng rỡ :

- Ngụy Anh tham kiến Lục tỷ

Lục Khánh Chi cười khẽ nói :

- Đừng khách sáo như vậy chúng ta đều là chỗ quen biết

Khải Văn thấy trời bắt đầu tối nên mời tất cả vào phủ cùng bồi chuyện . Vào đến nơi thấy Nguyệt Hân một thân nam phúc bó sát tóc búi cao tay cầm thanh trường kiếm đang chăm chỉ luyện kiếm Ngụy Anh thấy Nguyệt Hân đang chăm chú tập luyện nên sinh lòng muốn trêu đùa rút thanh hắc kiếm trên tay lao đến chỗ Nguyệt Hân . Nguyệt Hân đột nhiên bị người tập kích có chút bất nhờ mau chóng ra dáng phòng bị như đến khi nhìn thấy người mới tất công mình đột nhiên sắc mặt tươi hẳn lên vất thanh kiếm đang cầm trên tay

chạy đến ôm người đối diện nói :

- A Tiểu Ngụy Ngụy cuối cùng đệ cũng về rồi đệ biết ta nhớ đệ lắm không cái thứ chết tiệt nhà đệ đi bao nhiêu năm không thèm gửi một bức thư nào về đệ biết ta nhớ đệ lắm không

Ngụy Anh cũng vất thanh kiếm trên tay xuống ôm lấy Nguyệt Hân đang kích động nói :

-Chẳng phải giờ đệ về rồi sao

- Ta hứa sau này sẽ hảo hảo bồi cùng tỷ được không

- Tỷ xem lần này ta về còn mang theo cả sư tỷ về vữa nè

- Thấy sao lần này tỷ khỏi lo không ai bồi tỷ rồi nha

Nghe Ngụy Anh nói thế Nguyệt Hân mới để ý trong sân không chỉ có mình và Ngụy Anh mà còn có Khải Văn Lục Khánh Chi và Tiêu Dao đang đứng đấy . Khi Nguyệt Hân thấy Lục Khánh Chi đến phủ tâm tình không khỏi nhảy lên một tầng cao mới chạy tót đến chỗ Lục Khánh Chi giọng vui vẻ nói :

- A nha lâu rồi mới thấy Lục Tỷ đến nha lần này tới chơi Tỷ nhớ lưu lại lâu chút nha

Lục Khánh Chi mỉm cười nói :

- Được lần này đến ta sẽ ở lại đây lâu một chút hảo hảo bồi muội

Đến lúc lướt qua Tiêu Dao tim Nguyệt Hân bỗng nhảy lên một nhịp Nguyệt Hân không biết tại sao tim mình như thế không để ý nhiều nói :

- A còn vị quý danh 

Tiêu Dao thấy Nguyệt Hân nói thế liền cười thân thiện nói :

- A Ta gọi là Hạ Tiêu Dao cứ gọi là Tiêu Dao là được hân hạnh được biết Lam cô nương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro