Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mọi người nói chuyện đang vui vẻ thì đột nhiên từ trong phủ có tiếng chân của rất nhiều người vang lên . Đến khi cả đám quay ra thì tất cả người làm trên dưới phủ thừa tướng tướng kín sân . Có vài người không kìm được xúc động lao tới người Ngụy Anh ôm Ngụy Anh :

- Aaaaaaaaaa công tử cuối cùng công tử cũng về

- Bọn tôi nhớ người lắm đó

- Từ khi công tử đi Lam Phủ thiếu đi bao tiếng cười mọi người cũng cùng đó mà buồn hẳn đi không có chút sức sống nào aaaaaa

Ngụy Anh cười tươi không giấu được xúc động nói :

- Mọi người kiến Ngụy Ngụy xúc động quá

- Ngụy Ngụy cũng nhớ mọi người lắm á

- Mọi người vẫn khỏe chứ

Khánh Chi cười quay qua nói với Khải Văn , Nguyệt Hân , Tiêu Dao :

- Tiểu Ngụy Ngụy đc chào đón ở đây quá nhỉ ?

- Ai này đều nhớ đệ ý hết

Mọi người đang ồn ảo từ ngoài cửa chuyền tới âm thanh nói to

- Thừa Tướng về

Tất cả mọi người dẹp đường cho Lam Thiên Tống vào khi Lam Thiên Tống nhìn thấy Ngụy Anh không dấu được vui mừng . Ngụy Anh cũng vậy nhìn thấy Lam Thiên Tống bước đến trước mặt Lam Thiên Tống quỳ một chân cúi đầu nói :

- Hà nhi Ngụy Anh mới về bái kiến phụ thân

Trên khung mặt của Lam Thiên Tống dần hiện lên một nụ cười tươi nói :

- Ngụy Anh mừng con về nhà

- Mau đứng dậy đi

- Chúng ta cùng vào nhà nói chuyện đi đã lâu rồi gia đình ta không tụ họp đông đủ thế này

Và tới đại sảnh mọi người vui vẻ trò chuyện đến tận bữa ăn.Hôm nay Lam gia lại được bao trùm bởi cái không khí ấm áp như ở 2 năm trước khi Ngụy Anh lên núi .

Trong bữa ăn mọi người lên tiếp gắp đồ ăn cho Ngụy Anh coi Ngụy Anh như bảo bối mà chiều chuộng , mặc dù bị xuyên không tới thế giới này như Ngụy Anh lại được cảm nhận thứ được gọi là gia đình nơi này khác thế giới của Ngụy Anh . Ở thế giới của Ngụy Anh gia đình Ngụy Anh không đối xử tốt với Ngụy Anh như ở Lam gia ở đó chỉ có sự hắt hủi của cái được gọi là gia đình . Họ không coi Ngụy Anh như người trong nhà mà coi Ngụy Anh như không khí , Ngụy Anh ở nơi đó ngoại trừ ở trong phòng thì cũng chả được đi đâu xa ngoài đến trường học . Cuộc sống của Ngụy Anh nha cứ như thế kéo dài đến khi Ngụy Anh bị xuyên không qua đây . Có lẽ được xuyên đến đây lại là sự giải thoát cho Ngụy Anh khỏi cái nơi gian chá ấy không có hạnh phúc cũng không có được một sự yêu thương trọn vẹn . Từ khi Ngụy Anh xuyên qua đây thì khác mọi người trong Lam gia ai cũng thương Ngụy Anh . Nghĩ lại những điều đó lại làm Ngụy Anh bật khóc mà ôm chầm lấy tất cả mọi người : 

- Đa tạ mọi người đã coi em như người trong nhà và cũng đa tạ mọi người đã chiếu cố Ngụy Anh từ trước đến giờ

Lam Thiên Tống cười xoa đầu Ngụy Anh nói :

- Hài tử ngốc con luôn là một phần của Lam gia chúng ta

Nguyệt Hân cũng cười dịu dàng nói :

- Cái tên ngốc nhà đệ bọn ta yêu thương ngươi chả hết làm sao có thể bỏ mặc ngươi được đây

Ăn uống xong Khải Văn nói hôm nay ở kinh thành có lễ thả đèn trời vừa kịp Ngụy Anh đang chán vì từ lúc về đến giờ chưa kịp dạo chơi kinh thành sau 2 năm xa nhà . Thế là Ngụy Anh lôi kéo Nguyệt Hân , Khải Văn cùng Tiêu Dao và Khánh Chi đi dạo phố . Trên đường đi tấp nập người đi thả đèn cùng dạo phố mọi thứ hiện lên hết sức náo nhiệt Ngụy Anh chạy hết sập hàng này đến sập hàng khác mua đủ thứ linh tinh cả . Đang nô đùa chạy nhảy đột nhiên từ đâu ra một tên công tử không biết trời cao đất giày nào đó dám lại tán tỉnh Nguyệt Hân không câu nệ gì lấy chiếc phiến trên tay nâng mặt Nguyệt Hân lên giọng sở khanh nói :

- Hế cô nương xinh tươi lại đây cùng đi chơi cùng ta nào ta hứa sẽ chiều nào đưa nàng lên tít 9 tầng mây .

Không nói cũng biết Nguyệt Hân lúc đó không còn gì cáu hơn nắm chặt quyền như sắc mặt vẫn hòa hoãn nói :

- Ể vị công tử đây đừng hiểu nhầm ta không phải gái kỹ nâu phiền công tử đi chỗ khác

Tên công tử đó vẫn không biết lễ độ mở lời với thái độ kiêu căng nói :

- Này cô nương đừng đi mà ta hứa sẽ không thiếu cô nương đồng nào đâu

Thấy một màn này Ngụy Anh , Khải Văn ,Tiêu Dao và Khánh Chi đầu cố nhịn cười không nhừng đoán mò kết cục của tên công tử bột kiêu căng đó . Nguyệt Hân không chịu nổi nữa mà thẳng tay cho một quyền vào bụng hắn cười cười nói :

- Phiền công tử đi cho nếu không ta cũng không biết quyền này của ta sẽ đánh đến nơi nào của công tử đâu a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro