Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy Ngụy Anh sang nhìn nét mắt của Kiều Linh vội sua tay nói :

Thần không xứng với công chúa đâu ạ Hoàng Hậu đừng đề cao thần quá ạ

Hoàng Hậu nghe vậy liền nở nụ cười nói ta chỉ đùa thôi Ngụy Nhi có vẻ căng thẳng vậy

Lam Thiên Tống thấy sắc mặt của Ngụy Anh có vẻ không tốt nên đã đã ghé vào tai Nguy Anh nói

- Ta thấy con sắc mặt không tốt lui xuống đi trước đi

Nghe thế Ngụy Anh khuôn mắt cảm kích nhìn Lam Thiên Tống sau đó đứng lên cáo lui

Rời khỏi đại sảnh Ngụy Anh về phòng lấy cây sao được Diệp Tư Đồ cho lúc mới lê núi ra hoa viên thổi . Ngụy Anh đến bờ hồ nhảy lên một thân cây ngồi suy nghĩ quay quay cây sáo đen trong tay bất giác nhớ đến khúc trần tình hay nghe không để ý nhiều Ngụy Anh kề môi lên thổi giai điệu tiếng sáo của khúc trần tình vang khắp Lam phủ . Người trong phủ đã sớm quen với tiếng sáo của Ngụy Anh nên cũng vừa làm công việc của bản thân vừa thưởng thức giai điệu . Nhưng trong đại sảnh lại có người vì tiếng sao này mà bắt đầu có chút giao động trong đôi mắt . Kiều Linh nghe thấy tiếng sáo viền xin pháp Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ra hoa viên dành chỗ lại cho người lớn nói chuyện đại sự . Vừa bước khỏi đại sảnh Kiều Linh sau lại nói với thiếp thân nha hoàn Liễu Hạ :

Liễu Hạ ngươi ở đây chờ ta vào hoa viên một lát ngươi không cần đi theo

Liễu Hạ nghe vậy cũng chỉ biết tuân lệnh chủ tử

Kiều Linh đi theo hướng phát ra tiếng sáo đến nơi nhìn thấy Ngụy Anh đang ngồi trên một cây lớn thổi sáo . Kiều Linh chầm chậm đi đến giọng ngạc nhiên nói :

- Ngươi đang thổi khúc trần tình

Ngụy Anh nghe thấy có người nói đúng tên khúc nhạc bản thân đang thổi ngạc nhiên nhìn xuống dưới thì thấy Kiều Linh đang đứng dưới gốc cây ngạc nhiên hỏi :

- Cửu công chúa sao người lại biết tên khúc nhạc ta thổi

Kiều Linh nhìn Ngụy Anh sau đó nói

- Tất nhiên là ta biết

- Ta cũng đã từ xem Trần Tình Lệnh chất nhiên là phải biết rồi

Ngụy Anh không tin vào mắt mình nhảy từ cây xuống đứng trước mặt Kiều Linh hỏi lại :

- Công chúa người nói gì cơ

Kiều Linh nhắm mắt nói lại :

- Ta cũng đã từ xem Trần Tình Lệnh

Ngụy Anh không tin vào mắt mình nhìn thẳng vào mắt Hà Kiều Linh nói :

- Có phải là My không ?

Kiều Linh không nói gì chỉ nhìn Ngụy Anh gật đầu Ngụy Anh nhìn một lượt Kiều Linh rồi nói :

- Sao mày lại ở đây

- Giờ này mà phải đang ở trường bận tối mắt tối mũi để thi đại học chứ

Kiều Linh nhìn Ngụy Anh nói :

- 1 năm trước lúc tao tỉnh dậy thì đã ở đây rồi

- Tao cũng không ngờ lại gặp mày ở đây đâu

- Mày có biết cái này đột nhiên mày biến mắt cả lớp mày đi tìm mày không ?

- Tìm cả khu rừng cũng không tìm được mày

Ngụy Anh bất đắc dĩ nói :

- Tao cũng không biết nữa

- Hôm đó ta ngồi ở thác nước gần chỗ cắm trại tự nhiên bị cái gì đó kéo đến đây

- Nhưng không sao giờ tao sống ở đây quen rồi

Thôi giờ cũng khá muộn rồi mày nên quay lại chỗ của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu tao đi trước đây .

Cáo từ cửu công chúa

Rời khỏi hoa viên Ngụy Anh đi một mạnh đến phòng Nguyệt Hân vừa lúc Nguyệt Hân từ ngoài trở về . Vừa nhìn thấy Ngụy Anh , Nguyệt Hân nở một nụ cười nói :

- Ngụy Ngụy sáng giờ đệ đi đâu thế

- Ta và mấy người Tiêu Dao đến sơn trang phía tây tại không thấy ngươi nên đi luôn

Ngụy Anh đến kéo tay Nguyệt Hân vào phòng đóng cửa lại kéo Nguyệt Hân ngồi xuống ghế rồi tự mình cũng ngồi theo . Đặt mông xuống ghế Ngụy Anh liền mở miệng nói :

- Tỷ à tyt không biết nay ta gặp cái gì đâu

Nguyệt Hân thở dài nói :

- Hhhhh ta biết nay để gặp ai rồi

- Có phải lại là cái người y hệt người ngươi từng thích đúng không

- Sáng này nghe phụ thân nói có Hoàng Thượng , Hoàng Hậu và cái người cửu công chúa đó đến phủ rồi

- Ta định tìm ngươi đi cùng cơ

- Nhưng mới sớm ra ngươi đi đâu mấy nên ta không tìm thấy ngươi

Ngụy Anh gật đầu nói :

- Quả thực là ta có gặp cửu công chúa nhưng

- Người hôm nay ta gặp chính là người ta yêu thầm lúc trước

- Không hiểu sao người đó cũng bị đưa đến đây giống ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro