Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Hân đang uống tách trà mới gạn nghe đến câu đó lợp tức phun hết trà ra nói :

- Ngụy Ngụy đệ có nhầm không vậy

- Đệ có trắc đó là người đó không

Ngụy Anh gật đầu lia lịa nói

- Đúng mà đệ dám cá với tỷ luôn á

- Nhưng người đó đến đây thì sao chứ

- Cũng đâu phải chuyện của đệ

- Đệ không quan tâm cho lắm

- Đệ chỉ là hơi ngạc nhiên thôi

- Dù gì thì việc đệ bị đưa đến đây đã lạ rồi giờ lại thêm một người nữa cũng chả làm sao

Nguyệt Hân nghe Ngụy Anh nói thì cũng gật đầu , đang gật đầu thì Nguyệt Hân nghe thấy tiếng ọt ọt từ đâu phát ra nói :

- Ngụy Anh đệ có nghe thấy tiếng gì không

Ngụy Anh gãi đầu cười gượng nói :

- A tỷ à đó là bụng ta kêu

- Tại sáng giờ có ăn chút ít nên giờ đói á

Nguyệt Hân cười xoa đầu Ngụy Anh nói :

- Đói rồi thì để tỷ kiêu người dọn đồ lên phòng rồi ta cùng ăn

Nói xong Nguyệt Hân đứng dậy sai Kiển Nhi đang đứng ở ngoài mang đồ ăn lên chính mình thì lôi Ngụy Anh đi gọi Khải Văn ở sân tập về cùng ăn cơm . Trong phòng Nguyệt Hân hiện tại đang có hai đứa trẻ lớn xác thích chanh đồ ăn của nhau không ai ngoài Khải Văn và Ngụy Anh , cả hai đã tạo lên một hiện trường hỗn loạn theo đúng nghĩa ở trên bàn ăn . Nguyệt Hân cũng chỉ cười trừ chứ chả còn câu gì để tả hai người này nữa rồi . Nguyệt Hân ngồi lẳng lặng ăn phần của mình mặc cho hai người Khải Văn , Ngụy Anh hồ nháo. Cùng lúc đó tại phủ công chúa có hai người đang ngồi đối diện nhau nhàn nhã trườn trà đó là Thanh Hàn cùng Tiêu Dao . Tiêu Dao mở lời trước :

- Khoảng thời gian ta rời đi trong cung có chuyện gì không

Thanh Hàn gương mặt không thay đổi nhàn nhạt đáp :

- Có

- Tầm 3 tháng trước mật báo đưa tin Tô Hào đang mưu đồ tạo phản nhưng chưa rõ thời gian

Tiêu Dao nhấc chén trà nhấp một ngụm nói :

- Phụ Hoàng biết chưa

Thanh Hàn nhắm mắt dưỡng thần nói :

- Hắn mưu đồ quá rõ phụ hoàng đã sớm biết

- Chỉ chờ thời cơ nữa thôi

Tiêu Dao ké gật đầu đứng lên nói :

- Giờ ta có việc cần làm rồi

- cáo từ

Thanh Hàn nhấp một ngụm trà nói :

- Tiêu Dao bao giờ muội mới trở về gặp phụ hoàng và mẫu hậu

Tiêu Dao đứng trên nóc của phủ công chúa nói vọng xuống :

- Lễ trung thu trong hoàng cung ta sẽ về gặp phụ hoàng và mẫu hậu

- Tỷ đừng lo

Rời khỏi phủ công chúa Tiêu Dao một đường khinh công đến tửu lâu đã hẹn trước với Ngụy Anh . Đến nơi đã thấy Ngụy Anh ngồi nhìn miếng bánh đậu xanh trên đĩa , nhìn một hồi thì lại ngóc đầu dậy lắc lắc sợi dây chuyền đeo trên cổ . Tiêu Dao lặng lẽ đứng đằng sau Ngụy Anh từ sau bịt mắt Ngụy Anh lại làm nàng không khỏi hoảng hồn , được một lúc ra sức ngửi ngửi mùi hương của người đằng sau thì Ngụy Anh cười nói :

- Tiêu Dao tỷ ta biết ngay là tỷ mà

- Người tỷ hay có mùi thơm nhẹ nhẹ của bạc hà

Tiêu Dao rời tay khỏi mắt Ngụy Anh bước tới ghế ngồi xuống nói :

- Mũi đệ thính ghê nhở mùi nhẹ vậy mà cũng ngửi ra được

Ngụy Anh ngồi nhìn Tiêu Dao nói :

- Hây nha tỷ có biết ta còn ngửi được mùi gì trên người tỷ không

Tiêu Dao lắc lắc đầu tỏ ý không biết nàng nói :

- Mùi thơm nhè nhẹ của sữa cùng một chút hơi ngọt ngọt

- Cái mùi này y như mùi của đại công chúa

Tiêu Dao che miệng cười kẽ nói :

- Mũi đệ tính dữ thần luôn ha

- Quả thật nãy ta có đến phủ công chúa

Ngụy Anh hớn hở vểnh tay mèo hỏi :

- Đại công chúa có khỏe không tỷ

Tiêu Dao ngồi trầm tư nghĩ nghĩ nghĩ một chút nói :

- Umm~ để tỷ nhớ coi

- Hình như có gầy đi một chút

- Dạo này việc trong cung nhìn như khá nhiều nên tỷ ý có vẻ hơi mệt mọi nữa

Ngụy Anh mặt có vẻ lo lắng buồn hẳn đi , ngồi một lúc sau đó đứng phắt dậy nói với Tiêu Dao đang ngồi bên cạnh :

- Tiêu Dao tỷ

- Tỷ biết đại công chúa thích ăn cái gì không ?

Tiêu Dao ngồi lắc đầu thở dài nói :

- Ta không biết

- Bình thường tỷ ý ít khi biểu đạt cảm xúc với ai lắm

- Lúc nào mặt cũng như tảng băng ngay

- Nhưng chả biết tại sao lần trước ta thấy tỷ ý cười với đệ

- Kiến ta ngạc nghiên nga

Tiêu Dao sờ sờ cằm cười huyền bí nói :

- Đệ với tỷ ý quen nhau từ khi nào thế

- Sao ta không biết

Ngụy Anh '' à ta quen đại công chúa từ 2 năm trước trước khi lên nói Bạch Thiển . Lần đó nàng ý bị thích khách truy sát đúng lúc ta và 2 vị ca ca tỷ tỷ cùng đi săn nên cứu được '' nói một hồi Ngụy Anh cười gãi đầu nói '' lúc đó ta còn không biết nàng ý là đại công chúa lúc nghĩ quá đã kéo nàng ý đến nỗi không kịp thở ách giờ nghĩ lại thiệc là đau lòng a '' . Tiêu Dao nhìn thấy một màn này thì cười mất hết cả nết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro