Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh phùng má '' Thôi đi chẳng qua lúc đó không nhìn thấy dung mạo của nàng ý thôi chứ ta mà thấy chắc cho ta gan hùm cũng không dám là vậy .

Quay người ra hướng của khách điếm Ngụy Anh đứng dậy quay lại nhìn Tiêu Dao '' Tiêu Tỷ chúng ta đến Lâm Phúc Chai ( Lâm Phúc Chai là nơi Ngụy Anh trước khi lên núi Bạch Thiển dùng tiền mình làm thêm ở một lò đúc kiếm trong thành lúc rảnh cùng với tiền phụ giúp Phụ Thân tích góp xây lên biệt phủ này chuyên cưu mang những đứa trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa ) ý tỷ thế nào . Lâu rồi ta không tới đó không biết mấy bà bà và bọn trẻ thế nào rồi '' Tiêu Dao nghe vậy cũng đứng dậy cầm lấy thanh kiếm bên cạnh '' Được chúng ta đến Lâm Phúc Chai . Ta cũng muốn đến xem thử Lâm Phúc Chai như thế nào '' . Nói rồi Ngụy Anh lấy trong ngược áo một thỏi bạc đặt trên bàn sau đó cùng Tiêu Dao thẳng một đừng đến Lâm Phúc Chai . Trên đường đi thấy trên đường bán kẹo hồ lô và kẹo đường Ngụy Anh tiện đường mua một ít đến sau đó lại vào tiệm vải đặt thêm một vài bộ y phục cho mấy vị bà bà và bọn trẻ một canh giờ sau mới đến nơi . Dừng trên tại một biệt phủ nằm ở phía thành đông . Ngụy Anh đẩy cửa vào trong đi được một đoạn đã thấy một đứa trẻ tầm 6 7 tuổi chạy đến ôm chân '' A Ngụy Ca Ca sao huynh đi lâu như vậy , huynh biết đệ nhớ huynh lắm không '' . Ngụy Anh cười xoa đầu đứa trẻ nói '' Tiểu Khang lớn quá ta . Ta mới đi có vài nằm mà mấy đệ đã lớn vầy rồi '' . Ngụy Anh cười rồi kéo tay Tiêu Dao vào bên trong đến trước lưng đình nhìn thấy Ngụy Anh đám trẻ chạy ỳ tới bên Ngụy Anh ríu rít không ngừng , Ngụy Anh ngồi xuống chia quà cho tụi nhỏ sau đó đứng dậy đến chỗ mấy bà bà đang ngồi may vá đang hỏi thăm Tiêu Dao cũng lại chào hỏi sau đó ra chơi cùng đám trẻ , còn Ngụy Anh ngồi lại nói chuyện với mấy bà bà trong lưng đình '' Khương bà bà ta có dặn tiệm may may một vài bộ y phục cho đám trẻ với mấy vị có thể 2 3 ngày nữa họ mang đến còn gạo với thực phẩm ta đã dặn Lão Tả rồi bao giờ hết cứ đến chỗ lão lấy . Mấy năm nay ta không có ở đây không biết có ai là phiền đến Lâm Phúc Chai không ? '' Khương bà bà là bà bà chăm lo tất cả cho Phúc Lâm Chai . Khương bà bà cười hiền hậu nói '' Mấy năm nay ngươi đi không có ai đến đây làm phiền mấy bà bà này đâu chỉ là lâu lâu vẫn thu nạp thêm vài đứa trẻ mồ côi thôi . Chúng ta có phúc vầy cũng là nhờ Ngụy công tử cùng Nhị tiểu thư và Đại công tử cả , thật lòng không biết báo đáp thế nào nữa '' . Nói rồi Khương bà bà chuẩn bị

đứng dậy quỳ xuống trước mặt Ngụy Anh , Ngụy Anh vội vã đỡ bà bà dậy nói :

- Bà bà đừng nói thế

- Giúp người là lẽ đương nhiên bà bà không cần như vậy

Thấy sắc trời không còn sớm Ngụy Anh hướng Khương bà bà nói

- Trời sắp tối rồi hay là bà bà để ta xuống bếp làm bữa tối cho bà bà và tụi trẻ . Cả ngày hôm nay bà bà mệt rồi cứ ngồi đây nghỉ ngơi ha

Không để bà bà từ chối Ngụy Anh đã nhanh chân hướng phòng bếp chạy . Vào đến nơi Ngụy Anh tìm được máy của khoai tây cùng mấy miếng thịt heo và một bó rau cảm thấy chưa đủ cho mọi người ăn Ngụy Anh gọi Lạc Lạc (đứa trẻ lớn nhất trong Phúc Lam Chai ) vào phòng bếp đưa cho Lạc Lạc 2 thỏi bạc dặn Lạc Lạc ra chợ mua thêm 1 con gà về . Lạc Lạc đi khỏi Ngụy Anh bắt đầu kiếm mấy thanh gỗ nhọn thái thịt thành mảng xiên vào qua mang đi ướp với mật ong chừng 20 phút , trong lúc ướp thịt Ngụy Anh rửa sạch khoai tây gọt vỏ xắt thành những thanh dài mỏng sau đó mang đi rắc bột bể qua một bên lấy thịt đã ướp ra khác lên lò nướng trong lúc nướng thịt Ngụy Anh vừa canh vừa nhặt rau rửa sạch sau đó bỏ lên chảo xào cùng với tỏi . Ngụy Anh vừa sào xong thì Lạc Lạc mang gà về , gà về nàng mang gà phết một lớp mật ong sau đó mang ra nướng cùng với thịt vừa canh vừa lật thịt một lúc thì thịt chín nàng mang thịt heo rút hỏi xiên mang bỏ vào đĩa còn gà thì chặt nhỏ động tác điêu luyện chặt xong thịt . Ngụy Anh lấy chảo trực tiếp rót dầu đầy chảo đun nóng dầu thả khoai tây đã rắc bột lên đảo cho đến khi khoai vàng ươm Ngụy Anh vớt hết ra một cái đĩa to rắc lên một ít muối . Làm xong mang tất cả ra bàn sau đó Ngụy Anh gọi mọi người vào ăn , ai cũng trầm trồ với những món ăn kỳ lạ của Ngụy Anh đứa trẻ tên Tiểu Cương nhìn thấy khoai tây chiên mắt sáng rực nhìn Ngụy Anh ngây ngô hỏi :

- Ngụy Ca món này là gì thế đệ chưa từng nhìn thấy bao giờ

Ngụy Anh xoa đầu Tiểu Cương giọng ôn nhu nói :

- Món này tên là khoai tây chiên

- Nếu muốn đệ có thể ăn

Nghe Ngụy Anh nói có thể ăn tụi nhỏ lao đến ăn như bị bỏ đói miệng vừa khen vừa ăn chẳng mấy mà đã hết sạch bàn đồ ăn . Tụi nhỏ ăn xong thì chạy ra ngoài chơi còn mấy đứa trẻ to hơn thì ở lại dọn bát đĩa mang ra bế rửa . Ngụy Anh và các bà bà chỉ biết cười bất đắc dĩ nhìn mân đồ ăn bị tủi nhỏ sạch còn Tiêu Dao thì đứng một bên mặt nể phục nhìn tụi trẻ . Ngụy Anh thấy đống đồ mình dọn lên cho tụi trẻ đã bị chúng dọn không còn gì thì quay sang mấy bà bà và Tiêu Dao nói :

- Tụi trẻ ăn xong rồi chúng ta cũng nên đi ăn thôi ha

Vừa nói Ngụy Anh vừa dẫn đường đến phòng bếp , với phòng bếp ai cũng trầm trồ với mấy món ăn kỳ lạ của Ngụy Anh , Tiêu Dao tò mò nhấc đũa gắp miếng khoai tây lên trước mặt hỏi Ngụy Anh :

- Ngụy Anh cái này là gì thế

Ngụy Anh cười nói :

- Đó là khoai tây chiên

Nói rồi Ngụy Anh mời mọi người ăn trước chính mình thì ngồi nhìn mọi người ăn với vẻ mặt tò mò một hồi sai mới bắt đầu đụng đũa . Ăn xong Ngụy Anh và Tiêu Dao từ biệt bà vị bà bà sau đó quay về Lam Phủ .

Sáng sớm hôm sau trời mới tờ mờ sáng đã có một thái giám trung niên đến phủ chuyền lệnh Lam Thiên Tống cùng đại đội binh mã lợp tức phải suất phát ra biên ải đẩy lùi quân phản loạn . hiện tại Tông Thống Soái nhận lệnh của Hoàng Thượng đến Ma Lạp Quốc hộ tống Quốc Chủ Ma Lạp Quốc nên phái Lam Thiên Tống và Lam Khải Văn xuất chinh dẹp phản loạn . Nhận chỉ xong Khải Văn cùng Lam Thiên Tống chuẩn bị hành trang đến biên ải , Lam Thiên Tống đang thu dọn đồ trong phòng thì Ngụy Anh ngõ cửa phong *cạch cạch*

Lam Thiên Tống ra mở cửa thì thấy Ngụy Anh đang chờ sắn , Ngụy Anh nhấc chân đi vào phòng Lam Thiên Tống khuôn mặt kiên định nói :

- Phụ Thân con muốn ra biên ai cùng người

Lam Thiên Tống nghe đến ra biên ải lợp tức quay lại nói :

- Không được con mới đến đây không bao lâu không hiểu cách đánh trận nơi đây sẽ gặp nhiều nguy hiểm

- Nên tốt nhất là hãy ở nhà cùng tỷ con đi

Ngụy Anh hùng hồn nói :

- Con biết con không hiểu cách đánh ở đây nhưng thân là nhi tử của Lam gia con không cho phép bản thân thấy Phụ Thân và Ca Ca ra chiến trường mà bản thân lại ở lại được .

Nói rồi Ngụy Anh quỳ xuống Lam Thiên Tống thấy Ngụy Anh quỳ xuống vậy thì cũng có chút động tâm khoát tay bảo :

- Thôi được rồi về chuẩn bị đi

- Dù gì sau này con cũng phải đi đánh trận

- Chi bằng giờ mang con đi học hỏi trước

Chưa nói hết câu Ngụy Anh đã vụt mất không thấy tăm hơi đâu Lam Thiên Tống đứng ngoài cửa phòng nói lớn cho Ngụy Anh đang chạy nghe :

- Nhớ qua bảo tỷ con cũng chuẩn bị hành lí đi

Nói xong Lam Thiên Tống bước trở lại phòng thu dọn hành lính

Rạng sáng hôm sau 4 người Thiên Tống , Khải Văn , Nguyệt Hân và Ngụy Anh xuất phát từ Kinh Thành thẳng một đường đến biên ải phải mất nửa tháng đi không ngừng mới tới nơi .

Tới cổng đại doang Mã Tướng Quân cùng các tướng sĩ đã đứng nói ở cửa đại doanh  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro