Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Thái Bình hậm hực trở về phủ Long Cơ thừa biết nguyên do, nàng cũng vì chuyện này nên thấy vui, Thái Bình rõ ràng để nàng trong lòng nên mới ghen, không muốn chọc Thái Bình thêm tức Long Cơ đành phải dỗ dành mặc dù nàng không làm gì chọc giận Thái Bình

"Bình nhi, cuộc đời này của ta chỉ có một mình nàng, nhất định không để ai khác trong mắt"

"Buông ta ra...nói vớ vẩn gì đó"

Bất ngờ bị ôm từ phía sau Thái Bình có chút giật mình nàng vẫn còn giận nên không để Long Cơ muốn làm thì làm, từ lúc về phủ đến giờ nàng vẫn chưa nói tiếng nào vậy mà Long Cơ mở miệng liền nói vấn đề liên quan đến Ngọc Hoàn, phải chăng hắn có tật giật mình hay vì hắn quá hiểu nàng nên bắt được tâm tư không sai

"Không phải Bình nhi đang ghen hay sao, ta cũng không ngờ Ngọc Cẩn cải nam trang còn là Dương Ngọc Hoàn nữa chứ, nàng nói mọi chuyện có phải quá trùng hợp...Á Á đau"

"Lần đầu tiên bị ta cắn mới nghe ngươi kêu đau đấy, liệu hồn cho bổn công chúa, chuyện này có gì trùng hợp hay không"

Bị cắn bất ngờ nên Long Cơ buông ra Thái Bình xoa xoa vết thương trên bàn tay nàng trách Thái Bình không biết thương hoa tiếc ngọc, còn Thái Bình thấy biểu hiện của Long Cơ cũng dịu đi phần nào, nàng vốn dĩ không ghen nhưng Long Cơ nói nàng ghen hơn hết chuyện liên quan đến Ngọc Hoàn nàng không muốn nói mà Long Cơ lại một mực nhắc đến

"Chúng ta chẳng phải dùng Ngọc Hoàn để ly gián hoàng thượng với mẫu hậu nàng sao, hiện tại cô ta đang ở kinh thành nếu để hoàng thượng nhìn thấy Ngọc Hoàn ta tin hắn nhất định sẽ bị mê hoặc"

"Ngươi làm sao biết hắn sẽ bị mê hoặc, không khéo lại hại người vô tội"

"Có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân hơn nữa hoàng thượng còn nổi tiếng ham mê tửu sắc với một đại mỹ nhân như Ngọc Hoàn hắn nhất định không bỏ qua, không chừng nếu Ngọc Hoàn nhập cung mẫu hậu nàng sẽ bị hắn bỏ rơi"

"Ta thấy ngươi mới là khó qua được ải mỹ nhân"

"Đúng, đúng, từ nhỏ đến lớn ta chính là không qua được ải của nàng...Bình nhi nha"

Nhìn Thái Bình biểu môi không tin Long Cơ cũng hùa theo nàng đùa giỡn vừa nói vừa nhéo đôi má phúng phính trước mặt, nếu không phải hai người đang ở đại sảnh sợ để người khác thấy thì nàng muốn hôn Thái Bình để trừng phạt thái độ không tin tưởng của nàng đối với mình

Nói đi cũng phải nói lại Thái Bình vì nghĩ hắn sau này sẽ có nữ nhân khác mà quên nàng nên nói mấy câu chọc tức hắn, trong mắt Thái Bình Long Cơ chính là thiếu niên anh tuấn mọi thiếu nữ nếu gặp điều sẽ mến mộ nguyện bên hắn cho dù có kết quả hay không, nàng chính là sợ một ngày nào đó mất đi hắn dù cho mối quan hệ hiện tại giữa hai người chưa đâu ra đâu

"Bình nhi ta có chuyện phải về nhà một chuyến, đến khi quay trở lại ta nhất định có bất ngờ dành cho nàng"

"Ngươi có chuyện gì mờ ám phải dấu, không được ở sau lưng ta làm chuyện xằng bậy nhớ chưa"

"Chuyện ta làm chỉ có lợi cho nàng, dấu răng trên cánh tay trái của nàng rất có giá trị đó Bình nhi"

"Ngươi...đứng lại cho ta"

Vừa tức giận vừa đỏ mặt nhưng Thái Bình không thể làm gì ngoài đứng tại chỗ giậm chân nhìn Long Cơ chạy xa, nếu Long Cơ không chạy chỉ sợ bị Thái Bình đánh chết, Long Cơ vừa rồi nhắc chuyện đêm hôm đó, cơ thể của nàng hắn nhìn thấy không những không quên mà còn nhớ rất rõ, lâu nay Thái Bình cho rằng Long Cơ quên hết nên cũng bỏ qua bây giờ biết được hắn nhớ không quên thì nợ này nàng nhất định phải đòi

Võ Mị Nương sau khi biết được ý đồ lấy lòng của Võ Tam Tư đối với Lý Trị cũng như việc muốn thâu tóm quyền lực trong triều nên tiến cử Dương Ngọc Hoàn và Thượng Quan Uyển Nhi, ý đồ này của Võ Tam Tư khiến Võ Mị Nương tức giận, nàng còn mắng hắn ngu xuẩn

Nghe được Võ Mị Nương giáo huấn Võ Tam Tư biết mới bản thân sai lầm, chỉ sợ kế sách dân mỹ nhân lấy lòng Lý Trị không được bao nhiêu mà chọc tức Võ Mị Nương thì lấy ai che chở cho hắn, những mỹ nhân trước đây hắn tiến cử không ai được sủng ái sớm hay muộn cũng bị Lý Trị lãng quên, cái bóng Võ Mị Nương trong lòng Lý Trị quá lớn hay trong số họ chưa ai có thể thay thế sánh ngang Võ Mị Nương là điều mà không ai biết được

Để tránh mọi chuyện đi ngoài tầm tay khi Lý Trị chưa thấy dung mạo của Ngọc Hoàn Võ Mị Nương muốn trừ đi tai họa, nàng không muốn giết chóc vì nhân vật như Ngọc Hoàn có tiếng trong nhân gian nay vì dính dáng triều đình mà mất mạng thì không hay, nghĩ đến nghĩ lui Võ Mị Nương hài lòng với kế sách của bản thân "gả đi Dương Ngọc Hoàn"

Trở về Cảm Nghiệp Tự vội vả khi nghe tin Lăng sư phụ điều trị khỏi bệnh cho lão phu nhân Long Cơ không ngừng hi vọng nghe được sự thật từ chính miệng lão phu nhân về chuyện năm xưa hạ sinh con gái, dù chỉ hi vọng mong manh nhưng nàng vẫn không từ bỏ

Lần đầu tiên bước vào cảm Nghiệp Tự khi mười tuổi Long Cơ liền gặp ngay lão phu nhân, đáng lẽ một đứa trẻ như nàng khi gặp một bà điên phải sợ nhưng ngược lại nàng lại vui vẻ chơi đùa cùng bà, dần đà câu chuyện lão phu nhân hạ sinh con gái còn bị hai người một nam một nữ cướp đi ăn sâu vào tâm trí Long Cơ, đối với mọi người đây là câu chuyện vô lý của một bà điên nhưng với Long Cơ không thể có quá nhiều chuyện trùng hợp xảy ra cùng một lúc

"Lăng sư phụ không phải trong thư người nói lão phu nhân đã tỉnh sao hiện giờ nằm yên một chỗ không động đậy thế kia"

"Hôm qua có tỉnh nhưng ai biết ngươi vừa đến thì bất tỉnh, ý trời chăng"

Trả lại sự trách móc của Long Cơ bằng câu nói oái âm làm Lăng sư phụ thấy vừa lòng, hai người từ trước đến giờ luôn dùng cách tàn phế nhất nói chuyện với đối phương, người ngoài nghe được chắc hiểu lầm họ có thù nhưng đâu biết chỉ có người nhà hiểu tâm tính nhau mới thoải máy nói chuyện

"Người đừng giỡn nữa, ta thật sự nóng lòng"

"Nếu không phải ta thấy lão phu nhân tóc tai bù xù muốn thay người chảy đầu thì mãi cũng không thấy ngâm châm trong đầu bà ấy, thật không ngờ lão phu nhân chịu đựng lâu đến vậy, giờ thì ta tin chuyện lão phu nhân kể là thật, ý chí người mẹ muốn bảo vệ con giúp bà ấy chống lại mọi thứ dù thần trí không tỉnh táo đi nữa"

Nghe được hai người Lăng sư phụ và Long Cơ nói chuyện, lão phu nhân cũng từ từ mở mắt, nhìn thấy người nằm trên giường tĩnh lại vui nhất vẫn là Long Cơ, nàng chạy đến bên giường đỡ lấy lão phu nhân vui vẻ hỏi

"Lão phu nhân người có nhận ra ta là ai không"

"Ngươi là...con rồng nhỏ, không đúng phải là tiểu Long"

"Hay quá Lăng sư phụ lão phu nhân thật sự tỉnh táo, người không gọi ta là rồng nhỏ, người nhớ tên của ta" phì cười trước thái độ của Long Cơ, Lăng sư phụ cũng biết hắn vui mừng, nếu không xác định được lão phu nhân thật sự khỏi bệnh đại phu như nàng đâu dám cho Long Cơ mừng hụt nếu không hắn lại đem bản hiệu đại thần y của nàng giẫm dưới chân

"Lão phu nhân chuyện ngày xưa người có thể kể thật rõ ràng cho ta nghe một lần được không, còn nữa sao lúc đó người lại một thân một mình đến chỗ này"

"Ta tên Tư Truy tướng công là Trình Đức con trai của Phiêu kỵ đại tướng quân Trình Giảo Kim, năm đó cha và tướng công nhận lệnh hoàng thượng dẫn binh tiêu diệt quân Đột Quyết ở phía tây nhưng bị kẻ gian hãm hại bại trận trở về, đúng lúc hoàng thượng tu hành ở Cảm Nghiệp tự Lý Trị tại triều đình lộng lành ngụy tạo chứng cứ kết tội cha và tướng công cấu kết ngoại địch nguy hại triều đình, giết hại bá tánh vô tội nên chém đầu cả nhà, ta may mắn được nha hoàn che chở chạy thoát liền đêm ngày không ngừng nghỉ đến Cảm Nghiệp tự cầu hoàng thượng minh oan nhưng không ngờ đến nơi thì sức cùng lực kiệt, trong đêm cũng hạ sinh con gái"

"Người khẳn định mình hạ sinh là bé gái chứ"

"Chắc chắn, trước khi họ bồng con ta đi còn để ta nhìn mặt con gái, bà mụ đưa đứa bé cho ta nhìn mặt, nhân tiện ta cắn một ngụm lên cánh trái của nó để sau này làm manh mối tìm con, sau đó trên đầu ta như có kim đâm rất đau ta liền bất tỉnh"

"Trụ trì từng nói phát hiện phu nhân và đứa bé vừa hạ sinh trong tình trạng thập tử nhất sinh, trụ trì cố hết sức mới cứu được phu nhân còn đứa bé chết từ lâu, đứa bé bên cạnh người là một bé trai"

"Họ hoán đổi con của ta, y phục của bà đỡ ta không nhận ra từ đâu đến nhưng người đàn ông bên cạnh chính là mặt y phục của thái y viện, con ta chính là Võ Mị Nương tráo đổi, cái gì Trấn quốc Thái Bình công chúa, con gái ta chịu khổ rồi"

Lão phu nhân không lúc nào cầm được nước mắt khi nhắc về chuyện trước đây, không chỉ cả nhà bị hàm oan mà con gái còn xem kẻ thù là cha mẹ, ở Cảm Nghiệp tự chừng ấy năm bà nghe nhiều lời đồn thổi về đêm mưa gió công chúa ra đời, giờ thì bà đủ tỉnh táo để biết chuyện năm xưa thực hư thế nào

Trấn an lão phu nhân và hứa giúp người nhận lại con gái Long Cơ thấy nhẹ nhõm, nàng bây giờ xác định được thân phận của Thái Bình thì không cần phải kiêng kỵ mà vốn dĩ từ trước đến giờ nàng cũng không kiêng kỵ nàng chỉ sợ Thái Bình xem trọng, bây giờ chuyện nàng lo lắng chỉ còn thân phận của bản thân, kỳ thật Long Cơ không chắc tình cảm của Thái Bình đối với nàng có sâu đậm hay không, nàng chỉ sợ tình cảm của Thái Bình chỉ một thoáng thoáng qua đến khi gặp trắc trở không thể cùng nàng vượt qua

Dặn dò Lăng sư phụ chăm sóc cho lão phu nhân, Long Cơ nhân tiện về nhà nếu nàng còn không về chỉ sợ Lý Đán tức giận cho người đi khắp nơi tìm nàng thì nguy, dù gì tay mắt của Lý Trị ở khắp nơi làm hắn chú ý thật không hay, vừa về đến nhà Long Cơ không ngờ đúng lúc có thánh chỉ đến, nàng cùng cả nhà tiếp chỉ mà không tin vào những lời tai nghe mắt thấy

"Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu rằng, nay thế tử Lý Long Cơ đến tuổi thành gia lập thất nên ban hôn cùng đệ nhất Giang Nam kỳ nữ Dương Ngọc Hoàn, mùng chín tháng chín làm lễ thành thân, khâm khử, tiếp chỉ"

Cầm thánh chỉ trong tay Long Cơ không hiểu mọi chuyện sao lại ra nông nổi, Lý Trị làm thế nào nhớ đến nàng, hắn làm sao để một mỹ nhân như Ngọc Hoàn cho người khác, nàng cho rằng chuyện này nhất định có vấn đề và chuyện trước mắt cần phải làm là đi nói rõ mọi chuyện với Thái Bình nếu không mọi thứ thêm rắc rối, nhân việc này nàng đường đường chính chính trở về kinh thành không sợ bị trị tội

"An Lạc vương, thế tử điện hạ chúc mừng"

Lời chúc mừng của vị công công làm Lý Đán toát mồ hôi, hắn thật sự không hiểu tai họa từ đâu rơi xuống, lần này vì chuyện thành thân thân phận Long Cơ bại lộ chẳng phải cả nhà chịu tội chết, hắn giả vờ trong người có bệnh chỉ để Long Cơ vào kinh, một mặt kéo dài thời gian, một mặt để Long Cơ tìm cách, với tài trí của Long Cơ hắn thừa biết có thể tin tưởng, Lý Đán tiết rằng Long Cơ không phải con trai nếu không nàng thật sự có thể giành lấy mọi thứ thuộc về mình.

Thánh chỉ truyền đi người vui nhất là Võ Mị Nương, nàng không tiếc lời dụ dỗ Lý Trị ban ra thánh chỉ chỉ vì mục đích đẩy Ngọc Hoàn rời xa hắn, mặc khác nếu sau này Lý Trị có bị vẻ đẹp của Ngọc Hoàn mê hoặc thì mọi chuyện cũng đã rồi, nếu thật sự Lý Trị muốn rút lại những gì đã nói hoặc có ý cướp đoạt chắc chắn họ Lý lại xảy ra binh biến đến lúc đó người có lợi cũng là nàng, Lý Trị đời này không có con nối dõi nếu một trong hai huynh đệ Long Cơ lên ngôi Võ Mị Nương cũng tìm cách đi trước thao túng quyền hành, với món quà Dương Ngọc Hoàn Võ Mị Nương hi vọng khơi dậy được lòng thù hằn giữa các bậc con cháu đế vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro