Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập cung thỉnh an Võ Mị Nương theo lễ, hiện tại Thái Bình được giữ lại dùng cơm nàng nhân việc này thăm dò thái độ Võ Mị Nương về việc tuyển tú của Lý Trị nhưng những gì nàng thu hoạch chỉ có sự hờ hợt và vẻ ngoài xem như chuyện bình thường của Võ Mị Nương, Thái Bình thừa hiểu vị trí Võ Mị Nương trong lòng Lý Trị nên nàng biết đó không phải sự giả tạo nhưng lần tuyển tú này không giống những lần trước

"Mẫu hậu nghe nói Võ Tam Tư tiến cử đệ nhất mỹ nhân Giang Nam Dương Ngọc Hoàn cho hoàng thượng" nghe nhắt Dương Ngọc Hoàn chén trà vừa định bưng lên uống của Võ Mị Nương khựng lại, một thoáng đâm chiêu này không thoát được ánh mắt của Thái Bình

"Cùng lắm được hoàng thượng sủng ái vài lần rồi lại chán, từ trước đến nay ngoài mẫu hậu ra chưa có ai được phụ hoàng con yêu quý cả"

"Mẫu hậu người không sợ chuyện cũ lập lại, tiên đế có thể bị mẫu hậu quyến rũ thì tại sao hoàng đế hiện tại lại không đi vào vết xe đổ đó chứ, nghe nói vẻ đẹp của Dương Ngọc Hoàn được ca tụng không kém Điêu Thuyền"

"Hỗn láo, sao con có thể so sánh phụ hoàng với tiên hoàng, chuyện này không thể nào lập lại"

"Mẫu hậu con chỉ lo lắng cho người, nếu Dương Ngọc Hoàn thật sự được sủng ái còn sinh thái tử thì e rằng địa vị của mẫu hậu sẽ bị đe dọa...Thái Bình thấy trong người không khỏe xin mẫu hậu cho phép nhi thần về phủ nghỉ ngơi"

Ra hiệu cho Thái Bình lui xuống Võ Tắc Thiên một mình suy nghĩ, những lời Thái Bình nói không phải vô lý, chuyện ngày xưa nàng có thể thay đổi thì Dương Ngọc Hoàn sao lại không, Lý Trị nổi tiếng háo sắc nếu thật sự bị Dương Ngọc Hoàn mê hoặc thì địa vị của nàng sẽ bị lung lay

"Không thể để chuyện này diễn ra, người đâu truyền Võ Tam Tư đến gặp bổn cung"

Cho gặp Võ Tam Tư, Võ Mị Nương muốn điều tra cũng như tra xét ý đồ của hắn, nàng không thể để hắn phá hỏng những việc từ trước đến giờ bản thân đã cố gắng, Võ Tắc Thiên hiện tại chỉ trách ngày xưa sinh khó nên nàng không thể có con mọi chuyện bây giờ mới lâm vào tiến thoái lưỡng nan cho ngôi vị thái tử.

Đạt được mục đích khi đi thỉnh an Võ Mị Nương, Thái Bình tâm trạng vui vẻ nàng muốn nhanh chóng trở về kể lại mọi chuyện cho Long Cơ, cách ly gián này của Long Cơ xem ra có hiệu quả khi Thái Bình tận mắt thấy được thái độ thay đổi trên gương mặt Võ Mị Nương.

Từ trước đến nay Thái Bình vẫn chưa từ bỏ ý định giúp Lý Thế Dân đòi lại công bằng nhưng dần dần ý định này có phần lung lay khi Lý Trị mới thật sự là phụ hoàng của nàng, chỉ tính việc hắn sủng ái so với chuyện nàng không để hắn trong mắt cũng làm nàng nguôi ngoai phần nào nhưng hiện tại nàng muốn ly gián Lý Trị với Võ Mị Nương một phần vì Long Cơ, nàng muốn phò tá hắn ngồi lên ngôi vị thiên tử.

Ở phủ thừa tướng được đối đãi như thượng khách Dương Ngọc Cẩn cảm thấy bồn chồn, hắn thật sự vô công hưởng lợi, hơn nữa sớm tối đối diện với Uyển Nhi hắn nhận thấy bản thân có lỗi, có vẻ như cô nương gia nhà thừa tướng có tình ý với hắn, để ngăn mọi chuyện đi quá xa Dương Ngọc Cẩn muốn kết thúc mọi chuyện, hắn lưỡng lự khi đang đứng trước cửa phòng của Uyển Nhi không dám gõ cửa

Vừa ở từ đường trở về nghe lời dạy dỗ của Thượng Quan Đình Chi, Uyển Nhi liền thấy Ngọc Cẩn lúng túng đứng trước cửa phòng mình, nhìn vẻ mặt bối rối của hắn khiến nàng muốn chọc ghẹo nhưng đâu đó lại thấy vui vì bình thường toàn nàng đi tìm hắn hôm nay hắn lại đến tận phòng tìm nàng, nếu chỉ vì trong buổi sáng nàng không đi tìm hắn đổi lại được hắn đi tìm nàng thì từ đây về sau nàng sẽ không để mất giá

"Dương công tử có việc gì tìm ta, sao đến tận thuê phòng thế này"

"Không...ta tiện thể đi qua đây, sẵn tiện thăm hỏi cô nương nhưng không biết người có trong phòng hay không" bất ngờ bị phát hiện Dương Ngọc Cẩn có cảm giác mình đứng trước phòng Uyển Nhi làm chuyện xấu nên nói chuyện không được tự nhiên

"Giờ thì biết ta không ở phòng, công tử thấy thế nào" so về chuyện ăn nói Dương Ngọc Cẩn tự trách không bằng Uyển Nhi, nếu muốn nói chuyện ngay thẳng trừ khi không vòng vo

"Chúng ta có thể vào trong nói chuyện một lát không"

"Mời"

Đuổi đi nha hoàn bên cạnh Uyển Nhi vui vẻ mời Ngọc Cẩn vào phòng, có thể nói hắn chính là nam nhân đầu tiên bước chân vào phòng nàng, cẩn thận đóng cửa Uyển Nhi cũng không vội hỏi chuyện, rót đầy ly trà đưa cho Ngọc Cẩn hắn cũng không phụ lòng uống cạn một hơi, cũng may trà hơi nguội nếu không có người nóng đến phỏng lưỡi, người thì đau lòng không thôi

"Uyển Nhi cô nương, ta ở đây làm phiền quý phủ cũng lâu nên..."

"Không phiền, ta thấy công tử không phiền, người nhã nhặn, không gây chuyện thi phi thậm chí cơm ăn cũng rất ít, chẳng phiền gì cả" nuôi không tốn cơm Uyển Nhi cũng nói tránh hắn nói chuyện ở không đòi ra đi, nàng cô nương gia đã nói đến thế thì người thông minh như Ngọc Cẩn liền biết Uyển Nhi không để nàng đi

"Ngọc Cẩn mạn phép hỏi có gì đắc tội mong Uyển Nhi cô nương bỏ qua, người giữ ta ở quý phủ để làm gì"

"Dương công tử chẳng hay thành gia lập gia thất hay chưa"

"Vẫn chưa"

"Vậy chúng ta thành thân đi"

Uyển Nhi không e thẹn nói chuyện thoải mái với Ngọc Cẩn đề nghị thành thân còn Ngọc Cẩn nghe nàng nói mà không tin vào tai mình, những lời này xuất phát từ một vị cô nương thật hiếm thấy nếu biết trước hắn đã nói ở nhà có thê tử sắp sinh cho xong như nhìn ra được suy nghĩ của Ngọc Cẩn Uyển Nhi cười nhẹ với hắn

"Nếu Dương công tử nói ở nhà có thê tử Uyển Nhi vẫn sẽ đề cập đến chuyện thành thân, ta thà làm thiếp còn hơn tham gia tuyển tú"

Không muốn đùa giỡn với Ngọc Cẩn, Uyển Nhi nói vào vấn đề chính, nàng đường đường là con gái thừa tướng đương triều nhưng không ngờ Lý Trị vẫn nhắm đến nàng, hắn đã gợi ý cho Thượng Quan Đình Chi để nàng tham gia tuyển tú, tuy chỉ hứa thưởng thức tài năng của nàng nhưng ai biết hắn thất hứa lúc nào, Uyển Nhi không muốn mình như cá nằm trên thớt cuộc đời nàng không thể để người khác điều khiển

Hiểu được tâm trạng của Uyển Nhi, Ngọc Cẩn cũng thở dài nếu hắn không có nỗi khổ nhất định sẽ dốc lòng giúp nàng, một cô nương xinh đẹp tài nghệ xuất chúng như Uyển Nhi chắc chắn không vị công tử nào nỡ từ chối, chỉ có điều nàng nhìn trúng Ngọc Cẩn chứ không phải công tử nhà khác

"Nếu ta không chấp nhận thì sao"

"Dương công tử ở phủ thừa tướng mấy ngày cũng đủ lý do để Uyển Nhi tuyên bố thiên hạ, danh dự của nữ tử không thể lấy ra đùa Dương công tử chắc không muốn mang tiếng quất ngựa truy phong đâu hả"

Cả buổi sáng Uyển Nhi gặp Thượng Quan Đình Chi ở từ đường tranh luận về vấn đề này, với một bật quân tử như cha nàng làm sao đồng ý chuyện ép uổng, đã thế còn là nữ nhi đi ép uổng nam nhân nếu truyền ra ngoài hắn thật sự không dám gặp ai, Thương Quan Đình Chi tiếp xúc với Ngọc Cẩn thừa biết hắn học thức uyên thâm, ngôn hành cử chỉ nho nhã lại lễ phép hắn rất ưng, nhìn Ngọc Cẩn như thế gia cảnh chắc chắn không phải phường ác bá nên cũng không sợ, nếu gia cảnh Ngọc Cẩn nghèo hàn thì thừa tướng như hắn dư sức nuôi cả nhà rễ quý.

"Đã như vậy Ngọc Cẩn chỉ có thể nói thật...kỳ thật...thật ra ta là Dương Ngọc Hoàn, không phải nam nhân"

"Ngươi"

Nhìn Ngọc Cẩn công tử biến hóa thành Ngọc Hoàn cô nương Uyển Nhi không dám tin sự thật trước mặt, nếu Ngọc Hoàn không tháo đi búi tóc trên đầu chứng minh thì nàng vẫn cho đây là lời từ chối vô căn cứ của hắn, tức giận nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh Uyển Nhi không muốn dọa đối phương sợ hãi

"Ngươi tại sao cải nam trang, lừa dối...mọi người"

"Ta biết cô nương thất vọng nhưng thật ra ta có nỗi khổ, xin Uyển Nhi cô nương tha lỗi cho Ngọc Hoàn"

"Ai nói ta thất vọng, nói đi ngươi có nỗi khổ gì, nếu không nói rõ đừng hòng rời khỏi"

"Cũng vì chuyện tuyển tú, tri phủ Giang Nam đích thân đến nhà bắt ép ta tham gia tuyển tú của triều đình, ta vì chuyện này nên trốn nhà ra đi, để thuận tiện đành phải cải nam trang"

"Đi đâu không đi sao lại đến kinh thành"

"Người ta nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất hơn nữa ta đã cải trang, ở kinh thành không ai biết ta nên không sợ có người quen vạch trần...Uyển Nhi cô nương chúng ta xem ra cùng cảnh ngộ có thể thông cảm cho Ngọc Hoàn lần này"

Là người hiểu chuyện lấy đại cục làm đầu nên Uyển Nhi không làm khó Ngọc Hoàn, Giang Nam đệ nhất mỹ nhân nàng từng nghe nói nay gặp mặt đúng như tin đồn càng làm nàng thêm ngưỡng mộ, nàng cũng là người đang tìm cách thoát khỏi chuyện tuyển tú của Lý Trị nên hiểu hơn ai nỗi lo này, giữ lại Ngọc Hoàn trong phủ, Uyển Nhi cũng không biết sắp tới phải làm sao, chuyện nàng tính nay bị phá hỏng cả.

Thượng Quan Đình Chi là tam lão nguyên triều, không chỉ chức cao vọng trọng mà địa vị khó ai đuổi kịp, chỉ sợ có người lợi dụng việc tuyển tú để nhân cơ hội cướp đi quyền lực của lão, với tính tình của hắn thà đắc tội với Lý Trị chứ nhất định không để Uyển Nhi tham gia, biết được tính cách của thừa tướng đương triều Long Cơ và Thái Bình đi một chuyến đến thừa tướng phủ, một mặt thăm dò một mặt tìm đồng minh

Phủ thừa tướng tiếp đón khách quý như Thái Bình đương nhiên Uyển Nhi cũng tò mò, nàng mặt kệ đang suy nghĩ về Ngọc Hoàn liền nhanh chân ra đại sảnh, từ nhỏ nghe danh Trấn quốc Thái Bình công chúa nàng nữa tin nữa ngờ nay có dịp gặp mặt sao nỡ bỏ qua, không ngờ đây là dịp gặp lại bằng hữu cũ

"Công chúa, đây là Uyển Nhi con gái duy nhất của lão, Uyển Nhi mau thành lễ với công chúa"

"Thừa tướng, Uyển Nhi cô nương không cần hành lễ, bọn ta từng có duyên gặp một lần, xem như bằng hữu"

"Nếu vậy, lão thần xin phép cáo lui để mọi người ôn lại chuyện cũ, Uyển Nhi giúp cha tiếp đãi công chúa"

Thượng Quan Đình Chi để con gái tiếp chuyện Thái Bình thể hiện thái độ quá rõ, đối với vị công chúa mới hồi kinh này hắn còn nghi ngờ, ai kêu nàng là con gái thân sinh của Võ Tắc Thiên, thân phận còn điều bí ẩn, để tránh tay mắt hắn không muốn không gây sự chú ý

"Uyển Nhi cô nương, Ngọc Cẩn công tử nhà cô nương thế nào rồi"

"Hắn...nếu huynh muốn gặp ta sẽ cho người gọi"

Chưa cho ai nói câu nào Long Cơ liền lên tiếng ghẹo Uyển Nhi, nàng nghĩ nếu lần mai mối này thành công có phải sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp với Uyển Nhi, Thượng Quan Đình Chi thương con gái như vậy nếu thông qua nàng lấy được sự tính nhiệm của hắn cũng dễ dàng nhưng Long Cơ không ngờ người tính không bằng trời tính đến khi gặp lại Ngọc Cẩn thì mọi chuyện đã khác

"Uyển Nhi tiểu thư cho gọi Ngọc Hoàn chẳng hay có việc gì dặn dò"

Nghe âm thanh dịu dàng phát ra từ cửa cả ba người Long Cơ, Thái Bình, Uyển Nhi liền xoay người tập trung vào chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng, Uyển Nhi tuy biết Ngọc Hoàn xinh đẹp nhưng nàng không ngờ vẻ đẹp đó vượt xa tưởng tượng của nàng, cùng là nữ nhi nhưng nàng không ghen tị ngược lại còn sao xuyến, nếu để Lý Trị thấy được vẻ đẹp này ắt hẳn hắn sẽ không từ thủ đoạn có được, trước đó Uyển Nhi không muốn Ngọc Hoàn diện nam trang vì sợ đối mặt với tình cảm cũ nhưng giờ Ngọc Hoàn về đúng thân phận nàng cũng thấy khó chịu.

Nhận ra vị công tử áo lam hôm nọ nay trở thành một tuyệt sắc giai nhân, Thái Bình giải đáp được cảm nhận của mình khi thấy hắn e thẹn với Long Cơ, quan sát Long Cơ từ khi vị cô nương kia xuất hiện hắn nhìn mãi không thôi Thái Bình thấy bất an, nàng muốn ngay lập tức kéo Long Cơ rời khỏi phủ thừa tướng nhưng với thân phận của nàng không thể làm chuyện lỗ mãng, dặn lòng nàng quyết tâm bỏ qua nhưng Long Cơ hắn cả gan đi đến bên cạnh Ngọc Hoàn thì Thái Bình thật sự nhịn không được

"Ngọc Cẩn huynh đệ thật làm người khác mở rộng tầm mắt, có thể xinh đẹp như vậy"

"Không còn việc gì nữa bổn công chúa hồi phủ trước, hôm khác lại đến làm phiền, cáo từ"

Thái Bình nói vài lời với Uyển Nhi rồi cũng tiện thể kéo tai Long Cơ cùng ra về, quá bất ngờ không chuẩn bị tinh thần Long Cơ kêu la được mấy tiếng thì cũng bị Thái Bình ra hiệu im lặng, nàng chỉ còn cách cầu trời bình an về tới nhà không rớt mất bên tai Thái Bình đang giữ lấy

"Đi xa lắm rồi, đừng nhìn nữa" vẻ mặt thất vọng của Ngọc Hoàn Uyển Nhi thấy hết, không hiểu sao Uyển Nhi lại thấy mất mát khi trong mắt của Ngọc Hoàn tồn tại vị tiểu Long bên cạnh Thái Bình, hai người đứng đó không nói chuyện tâm trạng theo đuổi cảm xúc riêng nhưng điểm chung vẫn là một chữ tình.

---#$%----

Phiên ngoại 

Thái Bình: "về nhà chết với chụy"

Long Cơ: "ta muốn mặt nữ phục, ta cũng đẹp không thua Ngọc Hoàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro