Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành cả ba người Long Cơ Thái Bình và Tiết Thiệu điều gọi những món ngon nhất thưởng thức, hôm nay tửu lâu còn nhộn nhịp khi thiên kim thừa tướng Thượng Quan Uyển Nhi bày ra trò đối thơ kết giao bằng hữu, mỗi tháng một lần Uyển Nhi luôn ở tửu lâu thi thố với các vị tự cho mình học rộng tài cao nhưng chưa ai thắng được nàng để nhận được số bạc nghìn lượng vàng

Chứng kiến hết người này đến người khác điều không thắng được Uyển Nhi, Long Cơ gợi ý Thái Bình tham gia nhưng Thái Bình nhất quyết không chịu, cô nương người ta bày ra trò đối thơ mục đích không phải tiêu xài phung phí, với tài nghệ của Uyển Nhi chắc hẳn nhân cơ hội này tìm người ưng ý cho bản thân nếu nàng nhảy ra phá đám có phải tự làm mọi người mất mặt, từ trước đến nay chỉ nghe nam tử bài biện đối thơ chứ chưa nghe nữ tử cùng nhau trổ tài

"Nếu không có ai đối nữa vậy thì phần thưởng hôm nay vẫn chưa có chủ, Uyển Nhi xin cáo từ"

"Khoan đã, vẫn còn"

Long Cơ nghe Uyển Nhi muốn đi liền ngăn lại, nàng muốn mọi người thấy nữ nhi trong thiên hạ không hề thua kém nam nhân, họ chỉ vì lễ giáo nên luôn nép mình sau lưng các trang nam tử, sẵn tiện nàng cũng muốn thấy nữ nhi với nhau sẽ làm trò này mới mẽ thế nào

"Công tử, xin mời ra vế đối"

"Hiểu lầm, ta chỉ thay mặt tiểu thư lên tiếng, nghèo hèn như ta làm gì biết thơ phú viết thế nào"

Thấy Long Cơ tự ý quyết định Thái Bình giận không nói nên lời, nàng không biết hắn giở trò gì lại lôi nàng vào trò vô bổ, Uyển Nhi là con gái thừa tướng Thượng Quan Đình Chi không khéo lại gây sự chú ý cho hắn, nhưng giờ nếu không đối lại chỉ sợ làm trò cười cho người khác, nghĩ ngợi chu toàn Thái Bình đứng lên đối diện với Uyển Nhi cũng không quên đi ngang giẫm lên chân Long Cơ một cú đau điếng khiến hắn la cũng không dám mặt mày nhăn nhó ngồi xuống xoa xoa bàn chân.

Biết người đối thơ với mình không phải Long Cơ Uyển Nhi chuyển tầm nhìn về phía Thái Bình, dù không biết vị tiểu thư trước mặt là con cái nhà ai nhưng cách ăn mặt và ngũ quan không phải gia thế bình thường, Uyển Nhi nở nụ cười nhẹ hướng Thái Bình ra vế đối mặt kệ Thái Bình chưa lên tiếng tiếp nhận lời thách thức từ nàng

"Tiểu nữ tài hèn sức mọn mong tiểu thư chỉ giáo vế đối của ta là Nhật hỏa, nguyệt thủy, nhật nguyệt đối song hành"

"Thiên biến, địa chấn, thiên địa bước tuần hoàn" Thái Bình không do dự đọc lại một câu, làm mọi người hài lòng, chứng kiến hai vị tiểu thư xinh đẹp thi thố văn chương khiến tất cả thích, hai người mỗi người một câu cho đến khi Uyển Nhi đưa ra vế đối làm Thái Bình lưỡng lự

"Long như phụng, phụng như long, long tại củ ngữ, phụng hư không"

Câu này của Uyển Nhi không chỉ đề cao vai trò của nữ nhi còn có ý đòi lại công bằng cho họ, cùng là con trong nhà nhưng nữ nhi lúc nào cũng phải thua thiệt bọn nam nhân, hơn hết tại sao từ cổ chí kim chỉ có nam nhi mới được làm hoàng đế nữ nhi thì không thể, câu đối này của Uyển Nhi không chỉ gây xôn xao mà còn làm Long Cơ thích thú, lặng lẽ quan sát sắc mặt của Thái Bình, Long Cơ thấy vui vẻ

"Long hợp thiên, long hợp địa, phụng hóa hư không tự cổ kim" từ cửa xuất hiện một vị công tử áo lam đối chất câu thơ vừa rồi với Uyển Nhi làm mọi người chú ý, câu này khẳng định mọi việc từ xưa đến nay cổ nhân đã định không thể thay đổi, tất cả đều theo ý trời

Nhìn vị công tử nho nhã làm mình bái phục Uyển Nhị tự khắc có thiện cảm, nàng bày ra trò này chủ yếu muốn chứng minh nữ tử tài năng không thua kém nam nhi, nàng cho rằng ở thành Trường An này không vị công tử nào có tài thơ văn xứng qua nàng nhưng hiện tại có vị công tử làm nàng bái phục thì cũng nên thừa nhận

"Uyển Nhi thất lễ xin hỏi tôn tính đại danh của công tử"

"Không dám, để Uyển Nhi cô nương chê cười, tại hạ Dương Ngọc Cẩn, quê nhà Giang Nam" nghe Ngọc Cẩn đến từ Giang Nam Uyển Nhi càng thêm mến mộ, Giang Nam không chỉ nổi danh trù phú còn lắm kỳ tài trong thiên hạ đều đến từ nơi này

"Số bạc này là phần thưởng xứng đáng thuộc về công tử, nếu không chê cười tiểu nữ có thể mời Dương công tử đến hàng xá một chuyến được chứ"

"Chuyện này e không tiện, tại hạ còn có bằng hữu bên người không dám làm phiền quý phủ" ngập ngừng vì lời mời của Uyển Nhi, Ngọc Cẩn tìm lý do từ chối, hắn nhìn thấy ba người Long Cơ phía trước liền đi tìm cứu tin nhưng lần này vì Ngọc Cẩn phá hư chuyện của Long Cơ nên nàng tìm cách trả thù, Ngọc Cẩn còn chưa đi đến Long Cơ đã đứng lên ngăn lại

"Huynh đệ, nữ nhi người ta đã thật lòng đối đãi huynh, sao nỡ từ chối, huynh đi một chuyến làm khách chứ có phải ra mắt nhạc phụ đại nhân đâu mà ngại ngùng"

Thái Bình nghe Long Cơ ghẹo Ngọc Cẩn còn phải phì cười chứ đừng nói người trong cuộc không nghĩ ra ý tứ của nàng, Uyển Nhi bên này mặt cũng thẹn quá hóa đỏ, tất cả mọi thứ như chống lại Ngọc Cẩn nên hắn cũng gật đầu đi một chuyến, dù gì phủ thừa tướng không phải ai muốn đi cũng được

"Tiểu Long không biết sau này muốn gặp huynh phải làm thế nào"

Đánh ánh mắt qua Thái Bình cầu cứu vì hiện tại Long Cơ đang ở phủ công chúa không thể nói Ngọc Cẩn đến đó tìm hơn nữa thân phận thế tử của nàng nếu để Lý Trị biết tự ý hồi kinh không biết sẽ gây ra họa gì, nhìn được vẻ lúng túng của Long Cơ Thái Bình liền hiểu ý, nàng còn nghĩ bình thường con người này ăn nói rất lương lẹo nhưng đến chuyện quan trọng lại không thể tự cứu bản thân mà còn nhờ nàng ra tay

"Huynh cứ đến phủ thừa tướng làm khách, biết đâu có duyên chúng ta gặp nhau ở đấy, đến lúc đó tha hồ gặp tiểu Long ca của huynh"

Quan sát Ngọc Cẩn thấy hắn đỏ mặt Thái Bình không hiểu góp cuộc Ngọc Cẩn tại sao lại e thẹn, nàng thật sự quá để ý hay mẫn cảm đối với những người bên cạnh Long Cơ, không còn tâm trạng để ăn Thái Bình từ biệt về trước và đương nhiên Long Cơ cũng bỏ của chạy theo nàng, hai người bỏ mặt Tiết Thiệu mặc kệ hắn ở lại hay đi về

Suốt quãng đường về phủ nhìn gương mặt đâm chiêu của Thái Bình, Long Cơ cũng không phiền nàng, nàng cho rằng Thái Bình suy nghĩ về câu đối vừa rồi của Uyển Nhi nhưng đâu biết Thái Bình đang tra xét cảm xúc của bản thân, vừa về đến cửa Long Cơ vội vã kéo Thái Bình về phòng, hành động bất ngờ của hắn làm nàng giật mình

"Ngươi định làm gì đây hả, vô duyên vô cớ kéo ta vào phòng, còn khóa cửa"

"Bình nhi nàng biết còn hỏi, đương nhiên làm chuyện ta muốn làm"

Càng nói Long Cơ càng ép Thái Bình lui về phía sau, chọc ghẹo Thái Bình không bao giờ đủ với nàng, mỗi lần nhìn thấy Thái Bình đáng yêu nghĩ xấu về mình nàng lại thấy vui, nếu tâm không động làm sao cứ thấy đối phương có ý với mình

"Ban ngày ban mặt, ngươi càng lúc càng quá đáng..."

"Được, vậy tối nay thì không quá đáng, Bình nhi nàng đúng thật chu đáo"

Vẻ mặt càng rỡ của Long Cơ chọc Thái Bình tức giận nàng vung chân đạp vào hạ bộ nơi được xem là yếu điểm của nam nhân, quá bất ngờ Long Cơ không kịp né tránh chúng chọn một đạp dù không đau là mấy nhưng nàng vẫn giả bộ nằm xõng soài ra đất kêu la

"Chết ta rồi, nàng thật nhẫn tâm, thê tử của ta, con trai, con gái ta, đau chết mất"

Ban đầu Thái Bình còn lo lắng cho Long Cơ cảm thấy có lỗi vì ra tay hơn nặng nhưng nghe đến hắn gọi thê tử, con cái để thù dọa thì nàng biết hắn ăn vạ, dù giận nhưng hắn đau là thật, đánh nhẹ lên ngực hắn Thái Bình thỏ thẻ bên tai

"Xin lỗi được chưa, ngươi cũng đừng làm hóa như thế chứ, y như trẻ con"

"Nếu không làm thế sao được Bình nhi quan tâm, chỉ cần được nàng quan tâm dù là vết thương chí mạng ta cũng không sợ"

"Lại xảo biện, nói đi ngươi kéo ta vội vả về phòng là có chuyện gì, nghiêm túc không được giỡn" Giỡn một màng cũng đủ Long Cơ nói vào vấn đề chính tránh Thái Bình tức giận đuổi nàng đi lại hỏng chuyện

"Bình nhi ta nghe nói hoàng thượng định tuyển thêm tú nữ"

"Chuyện này liên quan gì đến chúng ta, hắn từ trước đến nay nổi tiếng háo sắc đâu chỉ có lần này"

"Nàng không cảm thấy phụ hoàng nàng quá tuổi để tuyển nữ nhân sao, hắn dù có cố gắng chắc chắn cũng không thể có con trai"

"Thứ nhất ta chưa từng xem hắn là phụ hoàng, thứ hai chuyện hắn quá tuổi có con hay không cũng không liên quan đến ta, ngươi quan tâm chuyện này làm gì" gợi ý bao nhiêu lời mục đích của Long Cơ chính là muốn nghe câu này từ Thái Bình

"Hoàng thượng hắn không có thái tử vấn đề nối ngôi nàng không quan tâm sao, Bình nhi nếu nàng đã không xem hắn là phụ hoàng vậy có muốn..."

"Lý Long Cơ ngươi vòng tới vòng lui là có ý này, sao hả muốn ngươi hay phụ vương ngươi sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế" cười trả lễ cho câu nói của Thái Bình, Long Cơ nắm chặt tay nàng để tránh nàng kích động

"Nếu nàng muốn Lý Long Cơ này nhất định giúp nàng ngồi vào vị trí thiên tử" nghe như sét đánh ngang tai Thái Bình không ngờ Long Cơ lại có ý định không ai dám nghĩ đến, hắn cũng mang trong người họ Lý hơn hết ngôi vị kế thừa lúc này hắn cũng dễ có được nhưng tại sao lại nói ra lời này thật tình Thái Bình không hiểu

"Ngươi thần trí không phải có vấn đề chứ"

"Nàng không nhớ vừa rồi Uyển Nhi nói gì sao, long như phụng, phụng như long điều là dòng dỗi đế vương tại sao chỉ có nam nhi mới được kế thừa ngôi vị còn nữ nhi thì không, từ cổ chí kim nếu chưa có ai phá vỡ quy luật này tại sao nàng lại không thử, ta tin để nữ tử làm hoàng đế còn tốt gắp trăm lần, trước mắt chuyện tuyển tú nữ là không cần"

Long Cơ nói câu nào đập vào tai Thái Bình điều có lý nhưng nhắc đến chuyện tuyển tú thì nàng cười không thôi, ai ngờ một nam nhân lại có suy nghĩ cho nữ nhân nhiều đến vậy

"Tuyển tú nữ thì không thể nhưng tuyển nam nhân thì có thể" câu nói vu vơ của Thái Bình làm gương mặt Long Cơ chuyển đen trong tích tắt

"Bình nhi nàng sao có ý nghĩ bậy bạ này"

"Thét gì mà thét, ta chỉ thuận miệng nói cho vui, ngươi làm như thật, chuyện vừa rồi tốt nhất không để lọt ra ngoài nếu không chẳng ai cứu được ngươi đâu, càng ngày càng nói những chuyện hoang đường"

"Còn nhiều chuyện kinh thiên động địa ta chưa nói với nàng, chút chuyện nhỏ này có đáng là gì so với bí mật ta đang dấu"

"Ngươi có bí mật dấu ta, còn không nói mau"

Lỡ miệng gợi lên sự tò mò cho Thái Bình, Long cơ cũng ấp úng, bây giờ chưa phải lúc để nói về thân phận của hai người, điều nàng cần là chứng cứ xác thực và tình yêu đến từ Thái Bình nếu không thể toàn vẹn nàng chỉ có thể dóc sức đến đâu tính đến đó

"Bình nhi muốn nghe ta sẽ nói...Ta yêu..."

Nói chưa hết câu Long Cơ liền bị Thái Bình bịt miệng, hiện tại Thái Bình vẫn chưa đủ dũng cảm để nhận tấm chân tình của Long Cơ, nàng tuy không phản đối những cử chỉ thái quá của Long Cơ dành cho mình nhưng cũng không cho phép Long Cơ nói ba tiếng này, nàng chỉ sợ một khi đã nghe sẽ không biết đối diện với nhau thế nào khi bản thân chưa thể chấp nhận

Không thất vọng với hành động của Thái Bình vì đây chỉ là lời nói giải nguy cho câu nói lỡ lời khi nãy, ít nhất lời nói tỏ tình của nàng cũng phải trong hoàn cảnh đặc biệt và nhất định Thái Bình đoán nhận nàng mới chính miệng nói ra, còn hiện tại để lấp liếm cho qua mọi chuyện Long Cơ chỉ ôm Thái Bình vào lòng để nàng tựa lên vai rồi thở dài nhẹ nhõm, tiếng thở dài này của nàng thật sự đắt giá khi Thái Bình sợ nàng thất vọng nên vòng tay vỗ về trên lưng như an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro