Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn gương mặt ngày càng tái đi của Long Cơ Thái Bình không kiên kỵ muốn giúp hắn thay y phục, nhanh tay tháo đi ngoại bào chỉ còn cách lớp áo mỏng manh nàng có thể thấy được cơ thể của một nam nhi ra làm sao, do dự một phần nhưng vì cấp bách cứu người nàng không thể chậm trễ vừa đặt tay vào vạt áo liền may tiểu Linh và A Cửu đến

"Công chúa để nô tài làm, người cành vàng lá ngọc sao có thể làm chuyện này, mọi người ra ngoài trước chuyện còn lại để A Cửu lo, chủ tử nhất định không có chuyện gì, đừng sợ"

Lính quýnh đuổi đi Thái Bình, A Cửu thở phào nhẹ nhõm nếu nàng đến trễ có phải Long Cơ bị phát hiện, thân phận hiện tại của Long Cơ nên để hắn chính miệng thừa nhận với Thái Bình nếu không chỉ sợ Thái Bình hận Long Cơ cả đời không hết.

Vừa thay y phục vừa cho Long Cơ dùng dược liệu A Cửu cũng định rời khỏi cho nàng nghỉ ngơi nhưng vừa ra đến cửa liền bị Thái Bình làm cho hết hồn, không nghĩ nãy giờ Thái Bình vẫn ở ngoài cửa lo lắng muốn biết tình hình của Long Cơ phía trong

"A Cửu, Long Cơ hắn thế nào"

"Công chúa yên tâm, thiếu gia hiện tại không sao, ngủ một đêm ngày mai liền tỉnh, công chúa đừng bận tâm nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn"

"Phòng này của ta còn đi đâu nghỉ ngơi, ngươi với tiểu Linh lui xuống, ta vào xem hắn"

Giờ thì A Cửu biết vì sao Long Cơ tự nhiên cả người ướt sũng, phòng này của Thái Bình trong phòng bồn nước vẫn còn Long Cơ không thể tự nhiên ngã nhào vào đấy, nàng cũng không dám tin chủ tử của mình cũng có ngày không kiềm chế được bản thân mạo phạm nữ nhi đang tắm để giở trò đây được xem tự làm tự chịu.

Nhẹ nhàng bước đến bên giường Thái Bình vẫn như xưa đưa tay lên trán xem Long Cơ có ổn nhưng nàng không chỉ sờ trán còn vẻ vời ngủ quan trên gương mặt Long Cơ, có cơ hội ngắm kỷ hắn nàng cũng tranh thủ

"Có quá nhiều chuyện dù ta không muốn hiểu nhưng vẫn rành rành ra đó, Long Cơ ngươi muốn ta phải đối xử với ngươi thế nào thì mới chấp nhận từ bỏ" như nghe được lời Thái Bình, Long Cơ nhíu mày, nét mặt khó coi của hắn làm Thái Bình phì cười

"Ngươi sau này còn dám phi lễ với bổn công chúa nhất định ta không khách sáo" nhìn thấy nét mặt không vui của Long Cơ Thái Bình dùng tay kéo giãn gương mặt của hắn xem như trả thù, nhớ lại chuyện lúc nãy Thái Bình liền đỏ mặt, nàng chỉ sợ miệng nói một đằng nhưng thực chất trong lòng đã vấn vương sâu nặng.

Tỉnh lại với cái đầu hơi đau Long Cơ vẫn chưa phát hiện bản thân đang trong phòng của Thái Bình, hắn vừa muốn đứng dậy liền nhìn thấy gương mặt say ngủ trên giường, tư thế ngồi ngủ này xem ra chẳng thoải mái nhưng hắn cũng không vội kêu dậy người ngồi đó, an nhiên nằm vậy nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp bản thân khắc cốt ghi tâm, có lẽ do trận rượu hôm qua khiến hắn chưa nhớ ra mọi chuyện.

Thái Bình ngủ nhưng cảm thấy khó chịu, nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt lưu manh của Long Cơ nhìn mình đã vậy hắn còn cười như tự kỷ làm nàng cũng xém giật mình, từ giờ trở đi Thái Bình dặn lòng trước mặt Long Cơ nàng phải bình tĩnh nếu không sẽ bị hắn làm cho tức chết

"Bình nhi buổi sáng tốt, nàng sao lại ở đây"

"Tốt cái đầu ngươi, nhìn cho rõ đây là phòng ta"

"Phòng nàng, ta tại sao lại ở đây"

"Ngươi tối qua....ngươi cút ra ngoài cho bổn công chúa"

Thái Bình dù có kiềm chế đến mấy vẫn bị Long Cơ chọc tức, nàng xém chút còn nói đến chuyện xấu hổ đêm qua, rõ ràng nàng bị hắn khi dễ chưa kịp tính sổ thì hắn đã quên, nói đi cũng phải nói lại Long Cơ quên hết chuyện tối qua cũng tốt xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng lòng Thái Bình vẫn không cam tâm, người ta nhớ hay quên nàng điều không vừa ý bản thân đúng là mâu thuẫn

Bị kéo ra khỏi phòng không thương tiết Long Cơ vẫn không hiểu mọi chuyện, nhìn lại trên người nàng càng phát hoảng tối qua lúc ở khách điếm nàng không phải mặc bộ y phục này, lần mò từng chút cuối cùng Long Cơ cũng nhớ được mọi chuyện, nuốt ngụm nước bọt với gương mặt đỏ ửng nàng chạy đi tìm A Cửu nếu còn ở lại không biết Thái Bình lát nữa có dùng gương đao đuổi giết nàng hay không

Bình ổn tâm trạng Thái Bình an nhiên dùng cơm nhưng nàng thắc mắc từ lúc đổi đi Long Cơ không thấy hắn xuất hiện làm phiền, giờ cơm cũng không thấy hắn đến, với tính tình của hắn nhất định sẽ cùng nàng dùng cơm "không biết hắn có mất bệnh gì nữa không" vẫn là nàng luôn lo lắng cho hắn

"Tiểu Linh, chủ tớ Long Cơ đâu sao không ra dùng cơm"

"Bẩm công chúa nghe nói thế tử vừa về phòng đã tự nhốt bản thân, ngay cả A Cửu cũng không biết lý do" nếu Thái Bình biết Long Cơ vì e thẹn chuyện tối qua nên nhốt mình trong phòng không dám gặp ai nàng không biết nên cười hay nên khóc, phạm nhân như hắn còn sợ không dám gặp mặt người ngoài thì người bị hại như nàng chắc tự đào cái lỗ để trốn

"Sau này gọi hắn là Cơ công tử hiểu chứ, ngươi đem cho hắn một ít thức ăn sẵn tiện tung tin Tiết tướng quân ghé phủ cùng bổn công chúa du ngoạn kinh thành"

Nghe lời sai bảo tiểu Linh cười tủm tỉm đi ngay, từ khi Long Cơ xuất hiện nàng thấy rõ sự thay đổi của Thái Bình, không chỉ biết nghịch ngợm mà đôi lúc còn nổi giận trong rất đáng yêu, chuyện hôm qua ở tử cấm thành nàng cảm nhận được Thái Bình đang chọc tức Long Cơ nên mới nói chuyện thân mật với Tiết Thiệu chứ bình thường nàng rất giữ khoảng cách với hắn, với Tiết Thiệu cùng lắm trong mắt Thái Bình là hàng sớm tốt, có cũng được không có cũng chẳng sao

Nghe lời dặn dò của Thái Bình, tiểu Linh đem cơm cho Long Cơ rồi nói vu vơ công chúa ra ngoài ngoạn kinh thành với Tiết tướng quân nên bảo nàng đem cơm đến tránh hắn phải chờ, vừa nghe đến Tiết Thiệu Long Cơ lập tức nhảy khỏi giường chạy đi tìm Thái Bình, nhìn dáng vẻ hấp tấp của Long Cơ tiểu Linh thật sự bái phục sự tính toán của công chúa nhà mình

Vừa ra đến đại sảnh thấy Thái Bình nhàn nhã uống trà Long Cơ còn chưa kịp chất vấn quản gia đã báo với nàng có Tiết Thiệu tướng quân chờ ngoài cửa, vốn dĩ Thái Bình muốn dùng cách này gọi Long Cơ ra khỏi phòng nhưng ai ngờ Tiết Thiệu vô duyên vô cớ đến tìm muốn dẫn nàng tham quan kinh thành.

Tiết Thiệu vui vẻ dẫn Thái Bình đi nơi này sang nơi khác còn Thái Bình cũng rất hợp tác mỗi chỗ ghé qua nàng điều mua một ít đồ và quăng hết cho nô bộc bên cạnh không ai khác là Long Cơ, người đang muốn phát hỏa vì sự thân thiết quá đáng giữa hai người trước mặt nhưng do Long Cơ khó chịu với Tiết Thiệu nên không nhận ra dù mua món gì hay thử thứ gì Thái Bình luôn hỏi qua ý kiến của nàng, sự ưu ái quá mức này mới làm Tiết Thiệu khó chịu

"Công chúa người từ trước đến giờ chỉ dẫn theo tiểu Linh sao hôm nay lại mang theo hắn"

"Tiết đại tướng quân huynh không thấy hắn lỉnh kỉnh mang đồ hả, nếu huynh không cho ta mang theo hắn vậy giúp hắn xách đồ đi" vừa nói Thái Bình lấy hết những thứ Long Cơ đang khệ nệ xách lấy quăng hết cho Tiết Thiệu, nãy giờ nàng hành hạ hắn như vậy cũng đủ, bệnh của hắn vừa mới khỏi đi giữa trời nắng còn mang vát khó chịu ai biết có đỗ bệnh nữa hay không

"Làm phiền Tiết tướng quân...công chúa chờ tiểu Long" phủi tay sau khi đưa hết mọi thứ cho Tiết Thiệu Long Cơ vui vẻ chạy lên với Thái Bình, người khó chịu nhất đương nhiên là Tiết Thiệu nhưng hắn không thể nói bất cứ lời nào

Đường phố kinh thành nhộn nhịp buông bán mọi thứ đến cả ngựa cũng có, nhìn mấy con ngựa được rao bán Thái Bình liền nhớ đến hai con ngựa quý bị Long Cơ hại chết, nàng quay sang hắn trách móc thì bị gợi nhớ đến chuyện hôm đó làm cho á khẩu, vừa quay lưng đi mọi người nghe được tiếng ngựa khi có vị khách không điều khiển được chú ngựa hắn cùng ngựa dọa mọi người trên phố một phen

Chú ngựa vừa nhảy lên hai chân trước đã mang theo vị khách không mời phóng như bay về phía trước Tiết Thiệu nhanh nhẹn đạp con ngựa cho nó ngã nhào nhưng vô tình vị trí con ngựa sắp ngã có vị công tử không kịp trở tay tránh không thoát chú ngựa đè lên người, tình huống cấp bách Long Cơ dùng kinh công hướng đến vị trí tiểu công tử ôm người xoay một vòng thoát khỏi chú ngựa vừa ngã, cảnh tượng hai vị công tử tuấn tú ôm nhau thắm thiết làm mọi người ghen tị và có người nóng lòng đến bên cạnh nhắc nhở

"Tiểu Long ngươi làm cái gì còn chưa buông"

"Tiểu thư không phải ta không buông mà vị công tử này như mất hồn không cử động" nghe Long Cơ nói chuyện vị công tử áo lam liền phục hồi buông ra chiếc cổ bản thân đang vòng tay giữ lấy, khoảng cách này nhìn vào đôi mắt đối phương cùng hành động cứu mạng vừa rồi thật khiến người ta nhớ mãi không quên

"Đa tạ công tử cứu mạng, Ngọc...Cẩn nhất định báo đáp"

"Không cần khách sáo, cứu người là chuyện nên làm"

"Chẳng hay cao danh quý tánh của công tử là gì, để sau này..."

"Không cần đâu, vị tiểu thư xinh đẹp này là chủ tử của ta, người hay gọi ta là tiểu Long, huynh cứ thế gọi cũng được"

Vừa giới thiệu Thái Bình vừa thoát một màn báo ơn Long Cơ cũng không muốn dài dòng, còn Thái Bình trong lòng không được vui, cái tên tiểu Long này đâu phải ai muốn gọi là gọi, hắn dù gì cũng là thế tử không thể để người khác đè đầu cưỡi cổ, các vị sự phụ ở Cảm Nghiệp tự là người tu hành không nói nhưng để người khác gọi thật quá thiệt thòi.

"Tại hạ Dương Ngọc Cẩn đến từ Giang Nam, không biết xưng hô với tiểu thư thế nào"

"Lệnh Nguyệt còn đây là Tiết Thiệu, không còn gì nữa chúng ta xin cáo từ" nói lời ngắn ngọn xem như giới thiệu Thái Bình không cho ai nói câu gì liền kéo đi Tiểu Long, Tiết Thiệu thấy thế liền chạy theo, nhìn bóng dáng ba người khuất dần Ngọc Cẩn có cảm giác sớm muộn cũng gặp lại nên không vội như vô tình hắn đi cùng hướng với ba người vừa rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro