Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày trì hoãn cuối cùng đoàn người Thái Bình cũng trở về kinh thành bình an, ngồi trên chiếc xe ngựa lớn nhìn dân chúng hành lễ Thái Bình không biết vì sao mọi người lại dành sự yêu mến cho nàng, dù Thái Bình không ở kinh thành nhưng với sự tích năm xưa cùng với những chuyện mấy năm qua nàng làm vì bá tánh đủ để người dân kích phục

"Bình nhi dân chúng kinh thành rất yêu thích nàng thì phải"

"Chuyện đó còn phải nói, bổn công chúa vừa xinh đẹp vừa lương thiện nên ai cũng quý mến"

Cưỡi bên ngoài con ngựa trắng Long Cơ thì thầm to nhỏ với Thái Bình làm người bên trong vui vẻ tự đắc, Long Cơ không yên tâm để Thái Bình hồi cung một mình nên thuyết phục nàng cho hắn đi theo, Thái Bình chưa bao giờ nói lại hắn nên mạo hiểm cùng đi nhưng với điều kiện hắn phải giả làm người hầu cho nàng

Phía trước chính là Tử Cấm thành quả nhiên có đoàn người tiếp đón, người nhận lệnh đoán tiếp nàng không ai xa lạ Tiết Thiệu đại tướng quân, nếu bỏ qua Lý Long Cơ thì đây mới thật là thanh mai trúc mã cùng Thái Bình lớn lên, vừa thấy nàng Tiết Thiệu cũng chẳng hành lễ ngay lập tức một tay đỡ lấy nàng tỏ thái độ lo lắng

"Thái Bình, ta đến kinh thành lâu như vậy sao giờ muội mới đến, phải chăng trên đường gặp chuyện gì không hay"

"Chẳng phải muội đang bình an đứng trước mặt huynh sao, làm huynh lo lắng rồi Tiết đại tướng quân"

Một màn quan tâm lo lắng kêu gọi thân mật giữa Thái Bình và Tiết Thiệu, Long Cơ không bỏ sót một cử chỉ nào, ngay khi Tiết Thiệu đỡ lấy Thái Bình nàng muốn đi lên ngăn lại cũng tại A Cửu cản nàng nếu không nàng có thể đánh hắn một trận vì tội vô lễ, chuyện làm nàng tức giận hơn nữa chính là thái độ của Thái Bình tại sao lại quá thân thiết với một nam tử như thế trước mặt nhiều người, nàng thân phận công chúa không sợ bị dị nghị

"Tiết đại ca, ở đây là kinh thành huynh nên gọi muội công chúa nếu không người khác nghe lại nói huynh không biết trên dưới thì không hay"

"Huynh quên mất, công chúa hoàng thượng chờ người đã lâu, thuộc hạ của công chúa không thể vào trong chỉ có thể sắp xếp về phủ"

"Được, chuyện này giao cho Tiết tướng quân"

Từ lúc Tiết Thiệu xuất hiện Long Cơ cứ như bị Thái Bình bỏ rơi, thậm chí ngay cả nhìn mặt Thái Bình cũng không ban cho nàng liền vào trong, thái độ của Thái Bình khiến Long Cơ thất vọng

"Thiếu gia người ta đi hết rồi, còn không mau đi theo một lát không ai cho chúng ta vào phủ công chúa thì nguy"

"A Cửu ngươi nói xem Bình nhi vừa nhìn thấy Tiết Thiệu gì đó liền không nhớ đến ta chuyện này có quá đáng không chứ"

"Người ta xứng đôi như vậy, nhìn họ tình trong như đã mặt ngoài còn e đó thôi, thiếu gia đừng nói vừa mới gặp đã phải lòng Tiết Thiệu đó chứ"

"Ngươi hôm nay biết chọc tức tiểu gia nha, được lắm ta đánh ngươi đến Lăng sư phụ nhìn không ra mới thôi"

Chủ tớ Long Cơ cứ thế đùa giỡn cũng đuổi kịp đoàn người về phủ công chúa chờ Thái Bình trở về, những lời A Cửu tuy nói vu vơ nhưng vài phần trong đó khiến Long Cơ để tâm, nếu thật sự giữa Thái Bình và Tiết Thiệu tồn tại tình cảm thì nàng nên làm thế nào, trong mắt Thái Bình nàng chỉ người nhà, nếu không phải người nhà thì nàng cũng chỉ là một nữ tử

Tiến thẳng vào Kim Loan điện với gương mặt cương nghị, thái độ cứng rắn của Thái Bình làm quan viên hai bên mất đi một phần khí thế khi nàng lướt qua, nhìn thẳng vào vị trí của Lý Trị và Võ Mị Nương với ánh mắt dò xét nàng làm hai người ở phía trên cũng bối rối

"Thái Bình tham kiến hoàng thượng, vạn tế vạn vạn tế, hoàng hậu nương nương thiên tế, thiên thiên tế"

"Tốt Tốt mau bình thân, Bình nhi của trẫm cuối cùng cũng trở về"

"Bẩm hoàng thượng trước mặt bá quan văn võ người tốt hơn gọi Thái Bình không nên gọi Bình nhi làm các vị quan gia có mặt chê cười" đáp lại thái độ vui vẻ của Lý Trị Thái Bình thẳng thừng từ chối cách gọi thân mật của hắn đã vậy còn chỉnh hắn một màn làm ai cũng đổ mồ hôi, đây không phải là bất kính với hoàng thượng

"Thái Bình không được vô lễ với phụ hoàng, nếu con mệt có thể hồi phủ nghỉ ngơi"

"Dạ, mẫu hậu, nhi thần xin cáo lui"

Võ Mị Nương thấy vẻ mặt khó coi của Lý Trị liền tiếng dạy dỗ Thái Bình, xem ra Thái Bình hôm nay đến đây mục đích chính là làm bẻ mặt hoàng thượng và hoàng hậu, đến lúc cáo lui Thái Bình cũng chỉ hành lễ với Võ Mị Nương không để Lý Trị trong mắt, nhìn Lý Trị buồn bã Võ Mị Nương cũng xót xa giùm hắn.

Trở về phủ công chúa sao bao nhiêu năm rời xa Thái Bình thấy thoải mái, đây mới thật sự là nhà của nàng nơi Lý Thế Dân thưởng cho nàng năm ấy, tâm trạng vui vẻ vừa bước đến hoa viên ngắm đầy hoa tươi liền bị ai kia làm thay đổi

"Được Tiết đại tướng quân đưa về tận nhà vui vẻ như thế nha"

"Liên quan gì đến ngươi, chuyện ta vui hay buồn không cần đại thế tử quan tâm"

Long Cơ vốn dĩ ở cửa đi tới đi lui nóng lòng chờ Thái Bình trở về nhưng vừa nhìn thấy Thái Bình đi cùng Tiết Thiệu nàng nhanh chóng núp sau cánh cổng nghe ngóng họ nói chuyện, vốn dĩ Long Cơ muốn cho qua như chính thái độ vui vẻ của Thái Bình làm nàng thêm tức giận nên gây chuyện huyên náo

"Cũng đúng giờ thì tam công chúa có người tâm đầu ý hợp bên cạnh nên không để ai vào mắt, sẵn tiện báo với công chúa một tiếng, ta và A Cửu sẽ ở khách điếm tránh gây phiền phức"

"Ngươi lại bệnh gì nữa đây, nói chuyện lung tung, ta với Tiết đại ca chẳng qua là bằng hữu tốt, ngươi đừng có suy diễn"

"Ai biết công chúa miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo, còn nữa tên Tiết Thiệu đó nhìn liền biết không xem người là bằng hữu"

"Ngươi hôm nay thật lạ, từ lúc hồi kinh liền biết ta là hoàng cô cô nên lễ phép, nếu biết vậy ta đưa ngươi hồi kinh sớm hơn"

"Được, tam công chúa cáo từ"

Từ lúc bước vào cửa gặp được Long Cơ Thái Bình chưa kịp hỏi hắn ở đây có dễ chịu liền bị hắn làm cho phát hỏa khi xưng hô xa lạ đã vậy còn muốn ra ở ngoài, Thái Bình biết lý do Long Cơ tức giận nên nàng cũng giải thích mối quan hệ với Tiết Thiệu nhưng điều làm nàng lo nhất chính là sợ Long Cơ có tình cảm với mình, nàng không dám nghỉ đó là thật, nếu thật sự Long Cơ có tình cảm với nàng thì chuyện này nàng làm sao đối mặt đành buồn bã nhìn bóng lưng hắn rời khỏi

Rời khỏi phủ công chúa Long Cơ cùng A Cửu thuê riêng một gian phòng lớn tiện cho việc đi lại, lần này mục đích về kinh ngoài việc bảo vệ Thái Bình Long Cơ muốn điều tra chuyện cả nhà Cao thái y năm xưa bị giết hại dã man.

"Thiếu gia còn uống một lát lại phát bệnh A Cửu phải làm sao đây"

"Bệnh bệnh bệnh, có dược liệu của Lăng sư phụ ngươi lo gì, nếu sớm biết ngươi lôi thôi đã không mang theo ngươi"

Bên cạnh chăm sóc Long Cơ từ nhỏ A Cửu biết rõ tình trạng cũng như tính tình của Long Cơ, nếu nàng muốn cứ để nàng làm có khuyên ngăn cũng vô dụng

"Thiếu gia người định ở đây không về phủ công chúa thật sao, nếu lúc không có người bên cạnh Tiết Thiệu đeo bám công chúa thì thế nào, người định nhường công chúa cho hắn thật ư"

"Nếu không thì thế nào, ta lấy gì so với hắn, còn nữa ta là một nữ nhân, nữ nhân...Bình nhi mà biết thế nào cũng hận ta thấu xương"

"Người đường đường là thế tử sao không thể so với hắn, còn nữa thiếu gia chưa thành thật với công chúa sao biết người ta có thái độ gì với người"

"Thế tử, thế tử gì chứ, Bình nhi chính vì nghĩ ta là thế tử nàng là công chúa nên không để ta ở trong tâm, nếu để nàng biết ta một thế tử giả ngươi nghĩ nàng có giết ta hay không"

Nhìn ly rượu vỡ nát trong tay Long Cơ, A Cửu đầu óc đơn giản cũng không dám khuyên ngăn, mấy chuyện tình cảm này đối với nàng quá phức tạp, để lại Long Cơ trong phòng uống rượu một mình A Cửu đi pha sẵn nước đợi khi nàng cần có cái để dùng, tính chu đáo này của A Cửu luôn làm mọi người hài lòng và một phút lơ là không trong coi này của A Cửu khi trở lại Long Cơ chẳng còn trong phòng

Quá phiền với mọi chuyện diễn ra cộng thêm Long Cơ gây sự làm Thái Bình không sao thư thả mặt dù nàng đang tắm, ngâm mình trong bồn nước lớn khá lâu Thái Bình cũng muốn rời khỏi, nàng vừa đứng lên cũng là lúc có kẻ đột nhập từ cửa sổ

"Lý...Long...Cơ"

"Bình nhi thật xin lỗi, không biết nàng đang tắm, ta chưa thấy gì, chưa thấy gì" lời giải thích lộng cộng của Long Cơ chẳng khác nào ngụy biện càng khiến Thái Bình thêm ngượng ngùng mặt nàng nóng đến nỗi nàng còn cảm nhận được

"Còn không mau ra ngoài, đợi ta gọi người đến đưa ngươi đi hay sao"

"Bình nhi dám gọi, Lý Long Cơ này dám để người khác bắt đi, chỉ sợ chuyện này đồn ra ngoài thì..." càng nói Long Cơ càng tiến gần đến bên cạnh Thái Bình, nhận ra trên người đối phương có mùi rượu Thái Bình thấy bất an hơn bao giờ hết

"Long Cơ ngươi ra ngoài trước, ta thay y phục xong sẽ tiếp chuyện với ngươi"

"Không cần, như vậy nói chuyện cũng tốt, Bình nhi nàng cho ta xem cánh tay nàng một lát được không, cánh tay trái, đúng cánh tay trái"

"Ngươi....tránh ra cho ta" Long Cơ vừa chụp được cánh tay trái của Thái Bình liền bị nàng dùng lực đẩy vào trong nước bản thân nhân lúc này bay lên không túm lấy quần áo choàng quanh nguời, nàng mặt kệ Long Cơ giãy dụa trong kia đến kia thay y phục xong mới ngoảnh đầu nhìn lại thì hoảng hồn khi thấy Long Cơ nằm yên trong nước không động đậy

"Lý Long Cơ ngươi đừng làm ta sợ, Long Cơ, Long Cơ" Thái Bình hiện tại mới nhớ ra căn bệnh của Long Cơ, để hắn nằm yên trên giường nhìn gương mặt trắng bệch của hắn nàng sợ đến rơi lệ, gọi nhanh tiểu Linh đi tìm A Cửu còn nàng cố gắng giúp hắn giữ ấm, giờ phút nàng chẳng hiểu vì sao nàng lại khóc đến nghẹn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro