Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưỡi trên hai con tuấn mã một trắng của Thái Bình, một đen của Lý Long Cơ hai người thong thả ngắm cảnh đẹp hoàng lăng, cả hai cùng rời đi kinh thành chừng ấy năm thì cũng gần ấy năm chưa từng gặp lại, lần tương phù bất ngờ khiến cả hai nhớ về những ngày thơ ấu rồi bối rối, giờ thì giữa họ đủ trưởng thành để nhận thức những lời trẻ con khi xưa quá ngô nghê

"Bình nhi, có chuyện gì không vui sao thở dài"

"Xét về vai vế ta dù gì cũng lớn hơn ngươi một bậc đừng như trẻ con không biết phép tắc gọi bừa bãi" nhắc nhở Lý Long Cơ về thân phận Thái Bình cũng là đánh vào tâm lý bản thân, mỗi lần nàng nghe Lý Long Cơ gọi Bình nhi rõ ràng rất thích nhưng đồng thời cũng nhắc nàng quan hệ giữa hai người

"Thì sao, tiểu gia từ nhỏ đã gọi Bình nhi chính là không sửa được, Lý Trị có thể sửa gia phả, Lý Long Cơ ta cũng có thể..."

"Câm miệng...ngươi không muốn sống sao, dám gọi hẳn tên hắn còn dám nói lời phản nghịch, có người nghe thấy cả nhà nhị hoàng huynh trên dưới chẳng phải đều bị ngươi hại chết"

"Nàng không lẽ quên hết chuyện đêm đó, hắn làm thế nào bước lên ngôi vị kia, kể từ khi rời khỏi kinh thành ta không ngừng cố gắng chính là hi vọng có một ngày giúp nàng báo thù"

"Ngươi muốn giúp ta báo thù hay có ý định khác, nếu hắn mất đi không phải nhị hoàng huynh thậm chí ngươi là người có lợi nhất, ngôi vị hoàng đế đó ta thấy ai cũng muốn giành"

"Lý Lệnh Nguyệt, ta cấm nàng nghi ngờ tấm lòng của ta, chuyện ngày xưa ta hứa với nàng vẫn văng vẳng bên tai, không lẽ nàng đã quên hết, còn nữa ta...trong chuyện này ta không có lợi ít, nếu nàng nghi ngờ để ta chứng minh cho nàng thấy" Lý Long Cơ gọi hẳn tên úy của Thái Bình tỏ rõ sự tức giận, hắn xém chút nói thân phận nữ nhi để chứng minh bản thân không như Thái Bình nghĩ

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Lý Long Cơ cùng thành động thúc ngựa chạy như như điên về phía vách núi khiến Thái Bình hoảng sợ, nàng nhanh chóng đuổi theo ngăn hắn làm chuyện dại dột

"Lý Long Cơ ngươi dừng lại cho ta" khó khăn đuổi kịp Lý Long Cơ, chạy song song với hắn Thái Bình thét lớn nhưng Lý Long Cơ làm ngơ hắn càng đánh ngựa chạy nhanh hơn, bờ vực trước mắt và cả hai con ngựa nghe lời chủ nhân chạy như điên, rõ ràng Thái Bình có thể dừng lại không đuổi theo nhưng nàng chẳng biết vì sao cứ chạy theo hắn đâm đầu vào chỗ chết

"Bình nhi buông dây cương" ngay khi đến bờ vực bất ngờ Lý Long Cơ nhảy khỏi lưng ngựa, lấy lưng ngựa làm bàn đạp tiện thể bay lên không trung chờ người ngựa Thái Bình chạy đến liền ôm lấy nàng, với tốc độ quá nhanh cả hai người vì thế lăng cù ra đất, giờ thì Lý Long Cơ khóa chặt Thái Bình dưới thân không cho nàng nhút nhích cả hai người trên người dưới nhìn nhau không rời

"Buông ra"

"Không buông"

"Ngươi dám khi dễ ta"

"Như vậy dễ nói chuyện, tại sao không sợ chết đuổi theo ta"

"Ta có lòng thương người"

"Không tin, nàng sợ ta gặp nguy hiểm, lo lắng cho ta"

"Đúng như vậy thì đã sau, ngươi là diệp nhi của ta, ta có quyền quan....ƯM"

Thái Bình nói chưa hết câu Lý Long Cơ bất ngờ hôn nàng, không lường trước tình huống xảy ra Thái Bình mở to mắt không chút sức phản ứng, chuyện này quá sức tưởng tượng đối với nàng, nàng và hắn hiện tại đi quá xa, lấy lại chút ý thức Thái Bình đánh Lý Long Cơ một chưởng làm hắn ôm ngực lăng cù ra đất

"Bình nhi nàng ra tay hơi nặng rồi đó, dù gì vừa rồi ta còn cứu nàng một mạng"

"Còn dám nhắt chuyện vừa rồi, ta thấy ngươi chính là có kế hoạch để...để...ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi tiểu tử thối"

"Đánh như nàng làm sao chết đây, phải một đau đâm thẳng ngay tim mới chết"

"Ngươi định làm gì đây" bất ngờ khi thấy Lý Long Cơ cầm con dao nhỏ đặt lên tay mình còn nắm tay nàng đặt lên ngực hắn Thái Bình hoảng sợ, nàng không biết hắn góp cuộc muốn bày trò gì lừa gạt nàng

"Bình nhi nếu có một ngày Lý Long Cơ này làm nàng thất vọng nàng cứ việc lấy con dao này một nhát đâm thẳng nơi đây, ta nhất định đứng yên để nàng ra tay, thề không oán trách"

Lời nói chân thành cùng ánh mắt lưu luyến của Lý Long Cơ dọa Thái Bình lính quýnh tay chân, hắn hôm nay có nhiều thành động khiến nàng không hiểu nổi, phải chăng xa cách lâu ngày khiến nàng không hiểu tâm tư của hắn hay tại vì nàng quá quan tâm hắn nên sinh ra lo lắng

"Không cần, ta tin người là được" trả lại con dao cho Lý Long Cơ nhưng hắn một mực không lấy

"Nàng cứ giữ sẽ có một ngày dùng đến nó" nắm chặt tay Thái Bình, một lần nữa hai người rơi vào im lặng nhìn chằm chằm đối phương, chợt nhớ ra nụ hôn lúc nãy Thái Bình bỗng giật mình phải chăng Lý Long Cơ ám chỉ hắn sợ một ngày nào đó không kiềm chế được bản thân sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa nên mới tặng nàng con dao cứ ngay lúc ấy giết hắn

"Ngươi không phải muốn...muốn làm gì ta chứ" nhìn đôi má ửng hồng của Thái Bình Lý Long Cơ biết nàng nghĩ bậy bạ nhưng hắn cứ để nàng nghĩ dù gì chuyện hắn nói cũng không phải vấn đề này, chuyện lớn nhất hắn sợ chính là làm tổn thương nàng

"Về thôi"

"Về bằng cách nào, ngựa rớt xuống vực rồi"

"Nàng không có chân à"

"Ngươi...chân ta hình như bị thương, không đi được" thở dài nhìn Thái Bình gây sự Lý Long Cơ cũng chiều nàng

"Hân hạnh nếu tiểu nhân đây được cõng công chúa xinh đẹp về nhà"

"Có được không đó, nhìn ngươi ốm yếu như vậy"

"Vậy phiền công chúa tự lếch về"

"Đừng có mà mơ, long mã đi mau"

Không để Lý Long Cơ thay đổi ý định, Thái Bình nhanh nhẹn câu cổ hắn, còn xem hắn như ngựa gọi long mã trêu ghẹo bù cho việc hắn không chỉ làm chết một mà tận hai con ngựa quý, nàng còn đang đau lòng cho sự ra đi đột ngột của hai con tuấn mã nên cố ý dùng tay khóa hơi chặt cổ Lý Long Cơ làm người ta khó chịu

"Nếu còn giở trò xem ta có quăng nàng xuống đất rồi làm chuyện gì khác nữa không"

"Ngươi dám, mau đi nhanh lên cho bổn công chúa nếu còn giở trò đừng trách ta vô tình"

Từ nhỏ đến lớn luôn là Lý Long Cơ chọc ghẹo nàng cũng chính hắn mới biết cách dỗ dành nàng, an vị trên chiếc lưng gầy rò Thái Bình vừa xót vừa nói hắn đáng đời, ai kêu hắn chọc giận nàng nên chuốt khổ vào thân, hai người mỗi người một câu cứ thế về Cảm Nghiệp tự, cả hai cũng chẳng nhắc hay hỏi đối phương về nụ hôn lúc nãy, vui vui vẻ vẻ như trở về tuổi thơ.

Trở về nhà với bụi bậm trên người Lý Long Cơ khiến Lý Đán tức giận, hắn càng ngăn nàng ra ngoài nàng càng cãi lời trốn đi, ngày trước chính Lý Đán giả phượng hư hoàng nên mới khiến nàng ra nông nỗi như hiện tại, giờ hắn còn sợ nàng bại lộ thân phận sẽ khiến Lý Trị có cơ hội ra tay làm hại cả nhà, từ ngày tứ đệ Lý Hanh ra đời nàng chính là sao chổi trong mắt hắn có thể hại cả nhà mất đầu bất cứ lúc nào

Chẳng biết đây là lần thứ mấy nàng nghe đầy lỗ tai về những lời trách móc của Lý Đán, nhưng nàng cũng chẳng buồn bận tâm, chuyện quan trọng bây giờ là đi tìm Lăng sư phụ nói về bệnh tình của lão phu nhân ở Cảm Nghiệp tự, đây cũng vị thần y từ nhỏ đến lớn xem mạch bốc thuốc cho nàng nếu không với cơ thể mất bệnh sợ lạnh nàng sống không nổi qua mấy mùa lập đông

"Lăng sư phụ người nói xem đã nhiều năm như vậy mà lão bà bà đầu óc vẫn chưa minh bạch"

"Ta biết nguyên nhân thì sớm trị khỏi cho lão phu nhân cần gì thế tử nhà ngươi càm ràm.... sao ngươi quan tâm đến lão phu nhân như vậy, không lẽ ngươi tin lời nói của một người thần trí bất minh"

Không muốn đôi co với Lăng sư phụ Lý Long Cơ mặt kệ nàng, nàng chính là có suy luận của riêng mình, hơn ai hết nàng nóng lòng muốn lão bà bà khôi phục để khẳng định một chuyện những chuyện còn lại nàng tự khắc có cách chứng minh

Ở Cảm Nghiệp tự bên này Thái Bình ngắm mãi con dao nhỏ Lý Long Cơ tặng nàng và hồi tưởng lại những chuyện xảy ra, phải chăng giữa hai người có gì đó không giải thích được, cho dù lúc nhỏ quấn quýt nhau không rời nhưng xa nhau chừng ấy năm gặp lại phải thấy xa lạ đằng này sự thân thiết cho thấy cả hai như chưa từng xa cách

"Góp cuộc con dao này và lời nói kia có ý nghĩa gì"

Chẳng có câu trả lời thỏa đáng Thái Bình nghĩ mãi cũng không ra, nàng chỉ biết thở dài tới lui, Lý Long Cơ cứ đối với nàng như vậy nàng sợ có lúc bản thân sẽ hồ đồ không còn phân biệt được phải trái đúng sai, nàng sinh ra cứ như làm trò cười cho thiên hạ, sắp tới nàng còn phải đối mặt với Lý Trị nên một đoạn cảm xúc này Thái Bình giữ riêng trong lòng, nếu có thể nàng muốn nó ngủ yên nhưng sâu tận trong tâm vẫn chờ đợi một điều gì đó.

----@#$%----

Chương sau: Cùng nhau trở về, kinh thành dậy sống

--------------------------------------------------------------------------------------

PS: Mọi người thấy ổn chứ, có cần nhanh chậm hay nhàm chán gì quá không ^ ^

Hôm nay máy tính bị chặn không vô Web được, toát mồ hôi với 4 con số 8 (8.8.8.8) là có thật, cục Quan âm phù hộ nha mọi người ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro