Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Đường năm thứ mười lăm Lý Trị tại vị, tuy nói đất nước không phát triển nhưng dưới sự cai quản của hắn cũng gọi là thái bình, trừ một số võ tướng của Lý Thế Dân nổi dậy phản đối thì chẳng có chuyện gì đáng bàn, Lý Trị vốn dĩ là con trai trưởng kế ngôi hết sức hợp tình hợp lý nhưng nếu hắn không một mực u mê bằng mọi cách lập Võ Mị Nương làm hoàng hậu thì không dẫn đến chuyện bá tánh chê cười, bá quan văn võ không phục, đây chắc hẳn là một truyện cười lưu truyền hậu thế, ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương như nhớ ra chuyện hắn dặn dò thái giám bên cạnh

"Tam công chúa về tới kinh thành bình an rồi chứ"

"Khởi bẩm hoàng thượng, người ngựa còn phải hơn mười ngày nữa mới đến"

"Sao lại hơn mười ngày theo tính toán của trẫm thì hôm nay phải tới kinh thành" Lý Trị đặt mạnh tấu chương xuống bàn cũng làm vị công công run sợ

"Hồi hoàng thượng đáng lẽ hôm nay công chúa sẽ đến cổng thành nhưng nghe nói trên đường hồi cung công chúa ba lần bảy lượt làm khó tướng sĩ, không ngắm cảnh đẹp thì giúp đỡ bá tánh nên thời gian kéo dài"

"Trong mắt nó vẫn chưa tồn tại vị phụ hoàng như trẫm, khi nào hồi cung cũng được" khẽ thở dài Lý Trị như trách móc bản thân, nếu không phải Thái Bình cứng rắn cộng thêm việc phản đối của đám bá quan văn võ hắn cũng không nở để nàng rời đi hoàng cung chừng ấy năm, năm nào khi đến sinh thần của hắn hay Võ Mị Nương hắn luôn cho người đi rướt Thái Bình nhưng lần nào cũng bị nàng đóng cửa đuổi về, lần này nghe tin Thái Bình trở về Lý Trị vui vẻ hơn hết, hắn trong mong đến nổi đếm từng ngày

Nhàn nhã ngồi trên xe ngựa Thái Bình bỗng nhiên ngửi được mùi hương nhẹ nhàng của hoa sen làm nàng tò mò hỏi người hầu tiểu Linh bên cạnh

"Ngươi nói xem chúng ta đang ở đâu"

"Bẩm công chúa phía trước là hoàng lăng bên cạnh còn có Cảm Nghiệp tự"

Ngỡ ngàng khi nghe nhắc đến hoàng lăng Thái Bình giật mình, nàng nhớ đến Lý Thế Dân nhớ đến cảnh tượng ám ảnh mỗi đêm, còn chưa thoát được hồi tưởng Thái Bình lại nghe tiểu Linh nhiều chuyện

"Công chúa, nghe nói ngày xưa chính là ở nơi này tiên hoàng cầu được mưa, người cũng chính vừa sinh ra liền đem mưa cho thiên hạ" Thái Bình khi còn nhỏ từng nghe Lý Thế Dân kể về thời khắc nàng sinh ra, khi đó nàng không thèm để ý giờ nghe nói liền thấy tò mò nếu đã đi ngang sao không dừng một chút để bái phật

Tham quan một vòng trong Cảm Nghiệp tự sau khi đã bái phật ở đại điện Thái Bình muốn tìm hiểu nơi mình sinh ra, đuổi đi binh lính bên cạnh chỉ đem theo tiểu Linh để không vướng tay vướng chân nàng thấy thoải mái hơn.

Theo đánh giá của nàng khắp nơi trong tự điều tràn ngập mùi hương của hoa sen và hễ có hồ là thấy sen tươi tốt, thắc mắc về việc chỉ có một loài hoa duy nhất được trồng Thái Bình hỏi vị sư phụ trước mặt

"Sư phụ, ta có chuyện không rõ tại sao trong chùa chỉ trồng duy nhất một loài hoa"

"A di đà phật, chuyện này kể ra rất lạ, mấy cái hồ này ngày xưa không nuôi được cá, trồng cây cũng không thấy sống, trụ trì từng muốn lắp đi nhưng từ ngày tiểu Long nghịch ngợm lén lấy hoa sen dưới núi bỏ vào trong hồ thì kỳ lạ nó lại thích nghi sinh sôi nảy nở thậm chí đàn cá dưới đó cũng là do hắn bỏ vào"

"Chuyện này có gì lạ, không phải chỉ trồng cây thôi sau, sư phụ người quá khoa trương rồi, cùng lắm thì đây chỉ xem là trùng hợp"

"Vậy là công chúa không biết trước đó trong tự cũng từng thử trồng hoa sen nhưng vẫn không được"

Thái Bình vốn không tin chuyện thần thánh nên nàng có vẻ xem thường những gì lão sư phụ kể qua, nếu không chứng kiến tuyệt đối nàng không tin, chuyện vẽ vời ai cũng làm được nhưng suy đi nghĩ lại dù gì đây cũng là nơi phật gia tu hành nên Thái Bình kính nhường chỉ tỏ vẻ tò mò chứ không có ý định chế diễu câu chuyện đề cao một người

"Người xuất gia không nói dối cũng không khoa trương ta tin sư phụ nhưng chẳng hay có thể để ta gặp vị tiểu huynh đệ thần thánh này được không"

"Tiểu Long không phải đệ tử Cảm Nghiệp tự nên không có trong tự, nếu công chúa muốn tìm lão nạp sẽ chỉ đường, hắn với công chúa xem ra có chút quan hệ"

"Ta với hắn có quan hệ...sư phụ nói rõ xem" Thái Bình cũng tò mò khi nghe lão sư phụ nói nàng với cái tên tiểu Long nào đó có quan hệ, nàng nghĩ mãi cũng không ra từng có quen một bằng hữu tên tiểu Long, ngay khi lão sư phụ định nói thân phận thế tử của tiểu Long thì lão nhân gia với mái tóc bù xù trắng xóa, quần áo sọc sệch cử chỉ vô định chạy đến ôm Thái Bình nhận con gái làm mọi người một phen hoảng sợ

"Con gái...con gái, con gái đến tìm ta, ta rất nhớ con...rất nhớ con" bà lão già ôm chặt lấy Thái Bình vừa gọi con gái vừa khóc nức nở

"Dám vô lễ với công chúa, người đâu"

"Linh nhi không vội, bà ấy thần trí không tỉnh táo" Linh nhi lo sợ Thái Bình gặp nguy hiểm nên gọi người ứng cứu còn Thái Bình thấy xót người phụ nữ trước mặt nên muốn an ủi, dù gì nàng từ nhỏ không biết đến tình thương của mẫu thân là như thế nào, trong giây phút được lão bà ôm vào lòng và chứng kiến giọt nước mắt khẽ rơi nàng cảm thấy trong lòng nặng trĩu

"Lão phu nhân nhìn kỷ ta không phải con gái người, con gái đang ở nhà chờ người trở về"

"Không có, họ gạt ta, con cũng gạt ta, họ nói ta sinh con trai, con trai ta chết rồi nhưng mà ta sinh con gái, con gái ta không có chết, con gái ta, con gái ta không có chết"

"Người đừng kích động ta dẫn người đi tìm con gái được không"

"Được, được sẵn đây ta nói cho ngươi một bí mật...con gái ta chính là...là công chúa...công chúa..."

"A di đà phật, công chúa người đừng bận tâm chuyện lão phu nhân này, từ lúc hạ sinh mất đi đứa con trai bà ta liền thần trí bất minh, lúc nào cũng ăn nói hàm hồ, có lẽ do đã kích quá lớn khi mất con liền trở nên điên dại, hễ gặp khách hành hương là nữ nhi điều coi họ là con gái như thế"

Phương trượng trụ trì vừa kịp lúc đến phá vỡ lời nói của lão phu nhân còn cho người đưa bà ta trở về phòng trong sự chống cự vô ít, nhìn bóng dáng khất dạng của lão phu nhân Thái Bình thấy buồn kỳ lạ tiếng gọi con gái còn vang vọng bên tai nàng

"Trụ trì phương trượng hôm nay tiểu gia mang thuốc mới của Lăng thần y đến điều trị cho lão bà bà đây"

Lão phu nhân vừa bị kéo đi thì trên mái đình liền xuất hiện một thiếu niên áo trắng bay xuống hướng vị trí của mọi người, cảnh tưởng phô tương thân thế này đập vào mắt Thái Bình thật quá khó coi, nàng rất muốn biết tiểu tử mặt trắng nhỏ người kia là ai mà thích pha trò chú ý

"Tiểu Long con không thể đường đường chính chính từ cửa bước vào hay sao"

"Con đi như thế này cũng là từ cửa bước vào chỉ có điều cao hơn cửa một chút"

Bỏ qua lời trách mắng của trụ trì thiếu niên tiểu Long giải thích làm người nghe thêm khó chịu nếu không phải các vị sư phụ trong tự quen với tính nghịch ngợm của hắn thì hành động và lời nói thật quá thất lễ

"Làm như bản thân giỏi lắm, có giỏi đừng đi bằng chân"

"Cha cha, vị tiểu cô nương xinh đẹp nhà ai thế này, tiểu gia có làm ảnh hưởng đến sợi tóc nào trên đầu cô chưa"

Đang vui vẻ chào hỏi trụ trì nên khi nghe lời chăm biến đến từ cô nương xa lạ tiểu Long liền nhanh nhẹn đáp trả, từ trước đến giờ về mặt đấu khẩu chưa ai qua được hắn, không chỉ nói tiểu Long còn nhanh nhẹn xoay người vuốt được những sợi tóc đang bay của Thái Bình làm vị công chúa này thêm tức giận

"Ngươi tiểu tử thối, không kiên kị phật môn còn ban ngày ban mặt dám thất lễ với nữ nhi ngay trước mặt mọi người"

"Theo như ý cô nương xinh đẹp chỉ cần không ở phật tự, không phải ban ngày ban mặt, vắng đi mọi người thì ta có làm gì cũng không gọi là thất lễ, đến lúc đó quang minh chính đại rồi phải không"

Không chỉ nói tiểu Long còn còn nháy mắt hướng về Thái Bình cứ như hai người đang ra ám hiệu mờ ám trước mặt mọi người, Thái Bình hiện tại tức giận đến đỏ mặt nàng lần đầu tiên đấu khẩu không lại một người lại còn trong tình huống có phần ái muội

"Ngươi dám khi dễ bổn công chúa, nếu hôm nay không cho ngươi bài học ta không mang họ Lý"

"Công chúa...ngươi là công chúa...công chúa nào" nghe Thái Bình tự nhận công chúa tiểu Long tự dưng mất tự chủ, hắn tiến gần đến Thái Bình gấp gáp hỏi bằng được nàng là vị công chúa nào của đại Đường

Bất ngờ bị dồn ép vào chân tường Thái Bình không chỉ giật mình mà còn cảm nhận được sự chờ đợi đến từ đôi mắt người đối diện, hành động quá khích của tiểu Long làm nàng cũng mong chờ, mất đi dáng vẻ oai hùng trước đôi mắt kiên định đối diện Thái Bình ngượng ngùng trả lời

"Thái Bình...trấn quốc Thái Bình công chúa, ngươi còn dám vô lễ"

"Thái Bình, Bình nhi, Bình nhi hoàng cô cô, người không nhận ra Long Cơ sao, Long Cơ của Bình nhi đây....Á.....Á..."

Thiếu niên tiểu Long vừa nghe hai từ Thái Bình mắt liền sáng rực, vui không kể hết nhận ngay người thân, lúc nãy khi ở trên máy đình hắn đã để ý đến nàng nhưng chưa kịp chào hỏi đã bị nàng nói móc bí quá nên hắn mới gây sự, khi nghe nàng nói là công chúa thì trong lòng hắn mong đợi đến phát hỏa, chỉ sợ đáp án không như mong muốn hắn sẽ thiêu rụi luôn Cảm Nghiệp tự

Đang vui vẻ gặp lại Thái Bình, Lý Long Cơ vui mừng đến nổi ôm nàng vào lòng và hậu quả bị cắn một ngụm trên vai, dù đau nhưng Lý Long Cơ cũng không đẩy ra Thái Bình, cho đến khi Thái Bình cắn đủ tự mình buông tha

"Lý Long Cơ ngươi lớn như thế này còn gọi Bình nhi hoàng cô cô, đây là gọi xưng hô sao"

"Bình nhi, ta gọi Bình nhi, Bình nhi, Bình nhi" mỗi cái gọi của Lý Long Cơ làm Thái Bình nổi hết rai óc, hắn trước mặt người ngoài gọi nàng như vậy thì còn gì là phép tắt, hai người giờ cũng không còn nhỏ để đùa giỡn như thế

"Gọi ta tam công chúa" ngoài cách gọi này ra Thái Bình thấy không còn cách gọi nào khác hơn, nàng bây giờ không còn là hoàng cô cô của Lý Long Cơ khi Lý Trị đã ban chiếu chỉ nàng là con hắn, còn nếu để Long Cơ gọi nàng là hoàng biểu tỷ kỳ thực cũng không đúng vì theo nàng Lý Thế Dân mới là thân sinh, nên chỉ còn cách gọi tam công chúa là thích hợp

"Tam công chúa gọi không quen, ta thích gọi Bình nhi ai dám cảng, hơn nữa chúng ta có ước hẹn nàng còn phải làm..."

"Lý...Long...Cơ"

Vừa có ý định nhắc lại lời hứa khi xưa Lý Long Cơ nhận ngay ánh mắt giết người cùng giọng nói đe dọa của Thái Bình thì im thinh thích, vết thương trên vai bị Thái Bình cắn lúc nảy còn chưa hết đau hắn không muốn chuốc họa vào thân, màn nhận người thân giữa công chúa Thái Bình và thế tử Lý Long Cơ làm Cảm Nghiệp tự một phen sóng gió nếu không nhanh rời đi chỉ e mọi người còn hứng chịu cơn thịnh nộ của Thái Bình dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro