Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến cảnh tượng ôm ấp giữa Long Cơ và Ngọc Hoàn ở trà lầu Thái Bình không chịu nổi đã kích, nàng hiện tại chẳng cần xác định phương hướng cứ có đường thì chạy, ngã qụy xuống gốc cây ven đường Thái Bình không tài nào kìm được nước mắt, vốn dĩ nàng suy nghĩ thông suốt muốn đi tìm Long Cơ nói lên nỗi lòng nhưng không ngờ gặp hắn bước vào tửu lâu nàng cũng không do dự chạy theo đến khi tìm được thì hắn đang ôm trong lòng mỹ nhân.

Tận mắt nhìn người mình yêu ôm trong lòng cô nương khác trái tim nàng như nổ tung và điều tồi tệ hơn nữa nàng không có tư cách chạy đến tách ra hai người, họ vốn dĩ sắp thành thân, phu thê người ta ân ân ái ái người ngoài như nàng làm gì có tư cách xen vào, càng nghĩ Thái Bình càng ôm chặt đôi chân khóc càng lớn

"Thái Bình ngươi bây giờ thật thê thảm, ngay cả một người bên cạnh an ủi cũng không có, ngươi đúng là vô dụng, vô dụng mà"

Long Cơ mất dấu Thái Bình khi đuổi theo thì lòng còn hơn lửa đốt, nàng thề với trời nếu không tìm được Thái Bình thì có lật cả kinh thành nàng cũng làm, tâm trạng Thái Bình hiện tại không ổn định rất dễ xảy ra chuyện, nếu Thái Bình xảy ra chuyện nàng cũng không tha thứ cho bản thân

Dựa vào linh cảm đi tìm đến khi nàng muốn bỏ cuộc thì nghe được tiếng nói trách móc quen thuộc, hơn ai hết nàng biết chủ nhân của giọng nói này là ai, nhìn Thái Bình khóc thương tâm Long Cơ ôm ngực lặng lẽ đến bên cạnh nàng, chậm rãi ôm Thái Bình vào lòng Long Cơ cũng không cầm được nước mắt

"Bình nhi...đừng khóc...nàng khóc tim ta đau lắm"

Sợ hãi trước sự đụng chạm không phòng bị Thái Bình còn chưa phản ứng liền nghe lời nói nỉ non quen thuộc, dẫy dụa không muốn Long Cơ chạm vào người Thái Bình không tiếc đánh hắn nhưng dù nàng có đánh Long Cơ vẫn một mực không buông, lấy con dao trong người hù dọa Thái Bình muốn mọi thứ dừng lại

"Nếu không buông đừng trách ta ra tay"

"Có chết ta cũng không...buông"

Cơn đau trước ngực truyền đến nhưng Long Cơ không buông ra Thái Bình, nàng không tin Thái Bình thật sự ra tay, nàng đau nhưng không phải do vết thương mà sự đau đớn từ tận đáy lòng vậy gọi, phải chăng Thái Bình không có tình cảm với nàng nên mới dễ dàng ra tay đến thế

Run rẩy buông ra con dao yên vị trên ngực Long Cơ, Thái Bình không dám tin nàng lại hành động như vậy, nhìn máu không ngừng chảy tâm nàng như thắt lại, nàng vốn dĩ không muốn tổn thương hắn nhưng hắn hết lần này đến lần khác đã kích nàng, nhìn gương mặt Long Cơ tái đi Thái Bình không đành lòng nhưng nàng cũng không thể mềm lòng, một khi tha thứ cho hắn sau này người đau khổ cũng vẫn là nàng, chi bằng ngay lúc này kết thúc mọi thứ

"Con dao này ta trả lại ngươi, từ nay trở đi chúng ta không liên quan gì nhau"

"Trả sao, nàng có dám rút nó ra đưa cho ta...Bình nhi nàng có thể bình tĩnh nghe ta giải thích được không"

Buông ra Thái Bình, Long Cơ chao đảo đứng đối diện với nàng, mọi chuyện hiện tại không thể không nói, nàng biết Thái Bình nói được làm được nên nàng không muốn, nói như van xin Long Cơ chỉ cần Thái Bình chịu nghe nàng đã mãn nguyện

"Nghe ngươi giải thích sao, chính mắt ta nhìn thấy ngươi còn muốn nói gì nữa, chẳng hay đợi ta nhìn thấy hai người quấn quýt trên giường mới làm ngươi im miệng, Lý Long Cơ ngươi một tiếng nói yêu ta, hai tiếng nói ta là người quan trọng nhất vậy mà quay lưng liền ôm nữ nhân khác, phải rồi đó là vị hôn thê của ngươi ta có quyền gì để nói chứ"

"Không phải, Ngọc Hoàn bị lừa đến trà lầu ta và Uyển Nhi cùng nhau đến đó tìm cô nương ấy, còn vì sao Ngọc Hoàn ôm ta không buông, ta thật sự không hiểu, chuyện này nhất định có vấn đề"

"Ngươi tưởng ta là con nít nói gì nghe đó, ta chỉ thấy ngươi vào trong không hề thấy Uyển Nhi, lúc ngươi ôm cô ta có ai bên cạnh sao, ngươi tốt nhất đừng nói nữa vì càng nói ta càng thấy con người ngụy quân tử trong ngươi, có thể từ trước đến giờ ta sai nhưng từ đây trở đi ta không cho phép mình sai nữa"

"Góp cuộc phải nói thế nào nàng mới tin ta, ta dẫn nàng đi tìm Uyển Nhi nàng sẽ tin những gì ta nói"

"Không cần, ngươi chỉ cần cút ra khỏi cuộc đời của ta là được"

Gạt cánh tay Long Cơ nắm lấy mình, Thái Bình cương quyết từ bỏ, hành động ngày càng xa lánh của Thái Bình càng khiến Long Cơ mất kiềm chế, nàng không thể để Thái Bình buông bỏ tình cảm giữa hai người, dù biết đánh cược nhưng Long Cơ không còn cách nào khác phải dùng hạ sách cuối cùng

"Nàng không muốn gặp họ chứng minh thì ta sẽ tự chứng minh cho nàng thấy, ta với Ngọc Hoàn không hề xảy ra bất kỳ quan hệ gì vì...vì ta...là..."

"Bao quay họ lại cho ta"

Ngay lúc Long Cơ sắp nói sự thật với Thái Bình cũng là lúc có nhóm người không biết từ đâu bao quanh họ, đứng bảo vệ Thái Bình dù đang bị thương Long Cơ cũng không màng, nhìn bọn người quay quanh hai người cũng đón được sơn tặc cướp bóc

"Tiểu tử, cô nương người ta không cần ngươi thì tốt nhất nên đi đi, lão gia ta hiện tại vui vẻ tha cho ngươi thì tốt nhất biết điều biến đi, cô nương xinh đẹp kia bọn ta sẽ thay ngươi chăm sóc"

Nhìn cả bọn sơn tặc buông lời cợt nhã với Thái Bình còn cười lớn Long Cơ không nhịn nổi bay lên đá tên cầm đầu ngã sõng soài ra đất, tức giận cả bọn điều hướng Long Cơ ra tay, nhìn Long Cơ bị thương trên người chật vật chống chọi bọn sơn tặc Thái Bình không yên giúp hắn một tay, cả hai song kiếm hợp bích cũng hạ được một số tên nhưng do vết thương của Long Cơ không ngừng chảy máu làm cơ thể hắn yếu ớt đứng không vững, đỡ lấy Long Cơ, Thái Bình kéo hắn chạy trốn

Chạy vào ngôi miếu bỏ hoang cả Thái Bình và Long Cơ hồi hợp chờ bọn sơn tặc không tìm ra họ bỏ đi, không ngờ chỉ trốn sau tượng thần giúp hai người thoát được một kiếp bị truy kích, ho sặc sụa nằm dựa vào tượng thần Long Cơ biết bản thân không ổn nàng không muốn liên lụy Thái Bình

"Bình nhi nàng về trước tìm người ứng cứu, ta ở lại chờ A Cửu, với tình trạng của ta đi theo nàng chỉ vướng bận thêm thôi"

"Im miệng đi, ta tự có cách, ngươi tốt nhất đừng ngủ, nếu không chúng ta cùng chết tại đây"

Giờ phút thập tử nhất sinh Long Cơ vẫn còn nghĩ cho Thái Bình thì nàng thật sự cảm động, lần đầu tiên thấy Long Cơ không nháo quan tâm mình Thái Bình cho rằng mình sẽ không còn dũng khí rời xa hắn

"Bình nhi...Bình nhi...ta yêu nàng...Bình nhi, đừng bỏ ta"

"Long Cơ, ta đây, ta bên cạnh ngươi, tỉnh lại, tỉnh lại đừng ngủ"

Long Cơ đôi mắt nhắm nghiền rơi vào tình trạng hôn mê vẫn không ngừng gọi Thái Bình, chứng kiến người mình yêu thần trí dần mất đi vẫn gọi tên mình Thái Bình không cầm được nước mắt, nàng rất sợ Long Cơ xảy ra chuyện, chuyện đến nước này do nàng hại hắn mà ra

Nhìn vết thương chảy máu trên người Long Cơ, Thái Bình thật sự chịu không nổi nàng dù có do dự vẫn dứt khoát rút con dao ra khỏi cơ thể hắn, hòa với tiếng thét của Long Cơ là tiếng sấm rền vang ngoài trời

Không một chút suy nghĩ Thái Bình tháo nhanh y phục Long Cơ để cầm máu nhưng đập vào mắt nàng ngoài vết thương đỏ hỏm còn là một vùng ngực được quấn chặt, ngoài trời cũng bắt đầu mưa, tiếng mưa tiếng sét tiếng khóc cứ như thế hòa lẫn vào nhau

Thái Bình ngàn vạn lần cũng không tưởng tượng ra được sự thật này, người yêu nàng, người nàng yêu là một nữ nhi, con người từ nhỏ lớn lên cùng nàng lại lừa gạt nàng không chút thương tiếc, đấm vào nơi con tim đang đập Thái Bình không muốn tin đây là sự thật, nàng làm sao đối diện với mọi người, làm sao đối diện với bản thân

"Bình nhi...đừng bỏ ta"

"Tại sao, tại sao chứ, Long Cơ ngươi mau tỉnh lại...nói rõ ràng cụ thể mọi chuyện"

Dù biết Long Cơ nói mớ nhưng Thái Bình không giữ được bình tĩnh, nàng lay người hắn trong vô vọng. Long Cơ nằm đó như cái xác không cử động, nghĩ đến hắn sẽ gặp chuyện Thái Bình ổn định lại bản thân nàng xé một mảnh vải trên người cầm máu giúp hắn, mọi chuyện chờ hắn tỉnh lại nói rõ, nếu bản thân là con cờ trong tay Long Cơ nàng hứa với lòng sẽ giết hắn rồi tự xác.

Tỉnh lại với cơ thể mệt mỏi nằm trong vòng tay Uyển Nhi, Ngọc Hoàn lo sợ không thôi, chính nàng hôm không tự chủ kéo Uyển Nhi cùng mình lên giường còn làm ra chuyện đáng xấu hổ nhưng quả thật cơ thể nàng lúc đó có vấn đề, cả người không chỉ nóng còn như sắp nổ tung

Hôm qua nàng bị Lý Trị lừa gạt đến đây khi hắn mạo danh Long Cơ tìm nàng, muốn rời khỏi nàng phải chấp nhận uống với hắn ly rượu nhưng uống không bao lâu cơ thể nàng khó chịu nhân lúc nàng choáng váng Lý Trị bổ nhào đến ôm nàng kéo lên giường nghĩ đến đây Ngọc Hoàn cảm thấy hoảng sợ, phản ứng của Ngọc Hoàn vô tình làm Uyển Nhi tỉnh giấc

"Ngọc Hoàn, cô nương không cần lo lắng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, đêm qua chúng ta..."

Xoay người ngăn không cho Uyển Nhi tiếp tục nói Ngọc Hoàn cảm thấy xấu hổ, chuyện hôm qua ngoài ý muốn nàng không muốn kéo theo Uyển Nhi vào cuộc, dù gì cũng chỉ có nàng chịu thiệt Uyển Nhi vẫn không bị ảnh hưởng, nhìn Ngọc Hoàn trong lòng thậm chí vì bịt miệng mình mà dính xác vào nhau Uyển Nhi không khỏi vui vẻ, mặt đối mặt trong tình cảnh thân thể không mảnh vải che thân rất thú vị, nhìn ra được nụ cười bí hiểm của Uyển Nhi, Ngọc Hoàn đỏ mặt ngồi dậy lấy chiếc chăn che chắn bản thân

"Chuyện hôm qua thật xin lỗi, ta sẽ đi gặp hoàng thượng cầu hắn rút lại thánh chỉ rồi về Giang Nam ẩn cư, cô nương không nên nhớ làm gì"

"Nàng còn muốn đi gặp hắn, nếu hôm qua không phải Uyển Nhi này thì nàng bị hắn...ta không cho phép nàng đi gặp Lý Trị, chuyện hôm qua dù nàng không muốn nhớ thì cũng phải chịu trách nhiệm với ta"

"Ta...rõ ràng là cô nương...ta không làm gì cô nương cả"

"Nàng cưỡng bức ta, nhìn thấy hết cơ thể của ta, đêm qua chúng ta còn triền miên bên nhau, nàng có biết phải tận lực thế nào ta mới giúp nàng giải dược, tay ta không còn sức đây này, đừng có quất ngựa truy phong như thế"

Xấu hổ trước những lời Uyển Nhi, Ngọc Hoàn đỏ tận mang tai, nàng không ngờ một cô nương đoan trang thoát tục như Uyển Nhi nói ra những lời này rất lưu loát không kiêng dè gì cả, nàng thật sự không biết làm gì mà nước mắt cứ vô tình rơi

Tức giận một phần vì Lý Trị giở trò bỉ ổi, một phần vì Ngọc Hoàn không thừa nhận những gì diễn ra Uyển Nhi liền lớn tiếng nhưng khi thấy đôi mắt rưng rưng của Ngọc Hoàn, nàng nhanh chống dỗ dành còn kéo Ngọc Hoàn trở về vòng tay ôm ấp

"Ta không đúng, Ngọc Hoàn làm nàng sợ rồi, kỳ thực chuyện hôm qua là do ta tình nguyện, ta yêu nàng, yêu từ cái nhìn đầu tiên, dù nàng có biến đổi thế nào Uyển Nhi ta cũng yêu nàng, nàng không chê bai ta chứ"

Ngọc Hoàn bối rối khi nghe nỗi lòng của Uyển Nhi, nàng không biết nên trả lời thế nào chỉ còn cách im lặng, trải qua một đêm cùng Uyển Nhi dù biết không lường trước nhưng Ngọc Hoàn không bài xích, tim nàng như rớt đi một nhịp khi nghe Uyển Nhi nói yêu mình

"Sao không nói gì hết, vẫn còn không khỏe sao"

"Đừng động tay động chân ta rất khỏe"

Nhận thấy Ngọc Hoàn im lặng Uyển Nhi cứ tưởng nàng không khỏe định sờ đầu một cái nhưng trong tình trạng hiện giờ chỉ cần hai người cử động liền chạm vào cơ thể đối phương nên Ngọc Hoàn e thẹn ngăn lại hành động của Uyển Nhi, nàng cho rằng Uyển Nhi không chừng nhân cơ hội này tấn công nàng, phì cười trước thái độ của Ngọc Hoàn, Uyển Nhi cũng không nỡ ghẹo

"Dù có muốn ta cũng chẳng còn sức lực, chuyện bay giờ là nhanh chống rời khỏi đây không thể để người của Lý Trị bắt gặp chúng ta được"

"Nhưng ta...đi không nổi"

"Ta cõng nàng được chứ...nương tử yêu dấu"

Càng chọc ghẹo Ngọc Hoàn, Uyển Nhi càng phát hiện vẻ đáng yêu của nàng, nếu không nhân cơ hội này ra tay rướt mỹ nhân về bên cạnh chỉ sợ nàng sẽ hối tiết cả đời và chuyện làm nàng vui hơn hết là Ngọc Hoàn không xa lánh thậm chí nàng còn cảm nhận Ngọc Hoàn có tình cảm với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro