Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm chìm trong thế giới mộng mị Long Cơ cảm nhận được sự lạnh lẽo của từng cơn gió ùa vào làm bản thân rung rẫy nàng muốn tìm một chút ấm áp nhưng sự lạnh lẽo này không đáng sợ bằng ý thức không có Thái Bình bên cạnh, mơ hồ tỉnh lại đôi mắt lim dim vẫn chưa mở hẳn nàng cố dõi mắt đi tìm hình bóng quen thuộc

Mở to đôi mắt nhìn Thái Bình bình an ngồi bên đống lửa Long Cơ thấy nhẹ nhõm, nàng muốn di chuyển đến bên cạnh Thái Bình nhưng vừa cử động vết thương đau âm ỉ, phát hiện chuyện không ổn nơi vết thương Long Cơ cười bản thân vô dụng nàng cũng chẳng tha thiết di chuyển đến bên Thái Bình, nàng như phạm nhân nằm đó chờ hỏi tội

Biết Long Cơ tỉnh lại Thái Bình rất muốn chạy đến xem hắn nhưng nàng không thể, giữa hai người hiện tại như có bức tường thành vững chắc chắn ngang làm mối quan hệ thân thuộc của cả hai trở thành người xa lạ, im lặng không phải là cách đối diện nên Thái Bình bỏ đi uất ức của bản thân quyết làm rõ mọi chuyện

"Tại sao"

"Vì bản thân ta không thể ngừng yêu nàng"

"Ngươi cho ngươi là ai, tới giờ phút này còn gạt ta...ngươi một nữ nhân lại nói yêu ta...ngươi không ngượng miệng nhưng ta thấy kinh tởm"

Nói như chất chứa nỗi lòng Thái Bình giọng cũng lạc đi vì nấc nghẹn, còn Long Cơ cắn chặt răng kìm chế sự yếu đuối của bản thân, từng lời từng chữ của Thái Bình như con dao sắc cắt từng miếng thịt trên người nàng

"Lý Long Cơ ta vừa đối diện tình yêu với cô ruột vừa đối diện tình yêu trái luân thường, nàng có biết nó rất kinh khủng, dù biết tất cả là sai trái nhưng bản thân ta không thể nào dừng được"

"Thời gian chúng ta ở bên nhau không dài, ta không tin"

"Càng ngày tình yêu của ta đối với nàng càng lớn, xa nhau không làm ta quên đi nụ cười ánh mắt gương mặt ngày đó mà còn khiến ta quyết tâm, quyết tâm bằng mọi giá giữ được nàng bên cạnh, sinh thần mỗi năm bên cửa sổ nàng không phải luôn nhặt được bông hoa sen sao"

"Không thể nào..."

"Nàng có biết vì sao hôm đó ta vội vàng dùng kinh công đến Cảm Nghiệp tự không, vì ta biết nàng đang ở đó, ta biết đó là nàng nhưng trước mặt nhiều người ta phải giả vờ không quen, ta không phải tên ngốc ai nói gì cũng tin, chỉ đối với nàng ta mới có những hành động vượt quá giới hạn như thế"

Thái Bình cảm nhận trái tim nơi lồng ngực như ngừng đập khi nghe không sót một lời từ Long Cơ, từ khi rời kinh thành sinh thần mỗi năm của nàng thật sự vô nghĩa nếu không có một hoa sen bên cửa sổ làm nàng chờ đợi, rất nhiều lần nàng thức đợi muốn biết ai cố tình đặt ở cửa sổ nhà mình món quà kỳ lạ nhưng lần nào cũng ngủ quên, dần dần mỗi năm một lần vào ngày sinh thần bản thân nàng sáng sớm liền mở to cửa sổ tìm bông hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời trở thành thói quen

"Lão sư nói hoa sen là loài hoa thanh cao, sống trong bùn nhưng vẫn giữ được sắc đẹp và mùi hương đặc trưng...Long Cơ chúng ta sao này trồng thật nhiều sen nha...Bình nhi nàng còn nhớ lời nói ngày xưa ở ngự hoa viên"

"Ngươi còn vì ta đi hát bông hoa kia không cẩn thận liền té xuống hồ, xém chút mất mạng"

Từng ký ức ngày xưa cứ ùa về Thái Bình cảm nhận được sự bình yên vốn lạ, nàng không ngờ những chuyện liên quan đến nàng dù nhỏ nhặt Long Cơ vẫn nhớ, phải chăng những gì Long Cơ nói là thật hắn không lừa nàng thậm chí một mình hắn đối diện với tình yêu này rất đau khổ, phải hạ quyết tâm lớn thế nào mới có thể giữ mãi tình yêu sai trái đó.

"Ngươi không sợ thân phận bị ta tố giác"

"Yêu nàng ta còn không sợ thì chuyện khác có gì lớn, chuyện ta sợ nhất chính là nàng xa lánh, không chấp nhận tình yêu của ta mà thôi"

Cười cợt cách nói của Thái Bình, Long Cơ vừa nói vừa cố gắng di chuyển sang phía nàng, nàng cảm nhận được sự bình tĩnh đến từ Thái Bình thì yên tâm, Thái Bình thấy Long Cơ động đến vết thương nàng cũng không vô tâm, chạy đến bên cạnh Long Cơ để hắn tựa vào lòng Thái Bình cảm nhận sự bình yên khi bên cạnh người mình yêu

"Tại sao không xuất hiện cùng mừng sinh thần với ta"

"Bình nhi, mỗi năm nhìn nàng trưởng thành thật sự rất thú vị, cảm giác trốn một góc nào đó ngắm nhìn người mình yêu rất hạnh phúc, hơn nữa thời gian đó ta phải đấu tranh với tình cảm của bản thân nên không muốn làm phiền nàng"

Chạm vào gương mặt tái nhợt trong lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt Long Cơ, Thái Bình khẽ gật đầu, nàng không còn dũng cảm trốn tránh tình yêu của bản thân, những chuyện Long Cơ làm vì nàng chứng tỏ hắn yêu nàng là thật, nàng cũng có tình cảm với hắn thì hà cớ gì hành hạ lẫn nhau, chuyện mấy ngày qua đủ để cả hai nhận ra nếu không có đối phương trong đời thì cuộc sống này còn đâu vui thú

Vui mừng vì được chấp nhận Long Cơ muốn đứng lên ngay lập tức ôm Thái Bình vào lòng lớn tiếng tuyên bố cuối cùng nàng cũng có tình yêu bản thân hằng mơ ước, mọi chuyện hôm nay và vết thương trên người rất đáng khi đổi lại là sự trọn vẹn tình yêu của Thái Bình

"Bình nhi ta không phải bị thương chưa tỉnh nên nằm mơ đúng không, mọi thứ là thật, nàng yêu ta là thật"

"Long Cơ đây là thật, ta yêu ngươi, đáng lẽ nhìn gương mặt xinh đẹp, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn này ta phải nên ghi ngờ mới đúng, có nam tử nào lại thân hình hoàn hảo như một nữ nhân chứ"

Sờ khắp gương mặt Long Cơ còn dừng lại rất lâu ở bờ môi mềm mại Thái Bình như bị mê hoặc nói những lời vu vơ không chuẩn bị nhưng rất thật tâm, nhìn vẻ mặt mơ hồ hiện tại của Thái Bình Long Cơ chỉ tiếc không có sức lực đặt lên gương mặt kia một nụ hôn

"Nàng không được nhân lúc ta bị thương lợi dụng sờ soạn như thế chứ, chuyện quan trọng bây giờ là gọi người ứng cứu, hai chúng ta không thể ở đây mãi"

Lôi trong người chiếc túi nhỏ Long Cơ đặt vào tay Thái Bình bảo nàng ra ngoài đốt nó lên, đây là tín hiệu mà sư phụ dặn dò Long Cơ nếu gặp nguy hiểm phóng nó lên trời người tự khắc sẽ đến, phóng xong ám hiệu Thái Bình cũng trở vào trong, hai người đúng thật không thể tách nhau ra, nhân tiện cùng nhau sưởi ấm, trong lúc chờ sư phụ Long Cơ ứng cứu hai người không có chuyện gì làm nên nói chuyện phiếm

"Bình nhi miếu này thờ tự vị thần nào sao lại bỏ hoang thế này"

"Theo kết cấu pho tượng nếu ta đoán không lầm là tam thái tử Na Tra, chỉ ngài ấy mới thân ba đầu sáu tay còn mặc trên người y phục hoa sen"

"Ta thấy ba đầu sáu tay cũng không hay ho gì, nếu cả ba cái đầu muốn đi ba hướng khác nhau thật không biết thú vị thế nào nha, bá tánh cũng thật khéo tưởng tượng có thể vẽ được vị thần này, đúc tượng lập mếu cho đã đến khi cầu không linh liền bỏ hoang"

"Đừng có nói bậy, tam thái tử là thần tiên có thật, triệu năm trước nhân gian cũng từng trải qua một đợt hạn hán kéo dài, tam thái tử lúc đó còn là người phàm đã đi tìm Long Vương cầu mưa, truyền thuyết kể rằng người phải ở lại làm con rể long vương thì mới được ban mưa, trần gian giải quyết được hạn hán nên người được bá tánh thờ phụng"

"Không lẻ miếu này bỏ hoang từ lúc đại Đường bị hạn hán kéo dài, tính ra mọi người không cầu được mưa liền đổ thừa cho thần linh, hôm nay chúng ta đến đây cũng xem như có duyên, sau này có cơ hội chúng ta tu sửa miếu tam thái tử này nàng thấy sao"

Long Cơ không có ý tốt tu sửa miếu hoang nàng chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm tình yêu với Thái Bình nên mới có suy nghĩ này, sau này mỗi năm cùng Thái Bình đến đây thấp nhang ôn lại chuyện cũ nàng chỉ nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn trong lòng

"Được thôi, dù gì chúng ta cũng được tam thái tử phù hộ nên thoát được bọn người kia" lời Thái Bình còn chưa xong bọn người lúc nãy lần theo ám hiệu vừa rồi kéo đến

"Bao vây ngôi miếu lại cho ta"

"Bình nhi nàng trốn ở đây, ta đánh lạc hướng họ, lát nữa sư phụ sẽ đến, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian là được"

"Nhưng..."

Chưa kịp nói vết thương trên người Long Cơ hắn đã điểm nguyệt nàng, đặt Thái Bình tựa vào tượng tam thái tử, trước khi bước ra ngoài nàng còn nhìn thẳng vào tượng thần cầu mong hai người bình an thoát một kiếp, chập chững bước ra bên ngoài Long Cơ đánh ngã vài tên mở đường chạy rồi dụ họ đuổi theo, nhìn thấy Long Cơ bỏ chạy cả đám người như khác máu muốn lập tức lấy mạng nàng

Chạy đến đường cùng phía trước là vách núi Long Cơ không ngờ vừa mới cảm nhận được hạnh phúc không bao lâu chớp mắt tất cả đã thành hư không, dùng chút sức lực còn lại nàng biết không thể chống cự với bấy nhiêu người, bọn họ không chỉ đông mà tên nào cũng có bản lĩnh, nàng góp cuộc không hiểu đắc tội với ai nếu sơn tặc bọn chúng không thể quay lại tìm nàng như thế

"Chủ đích của các ngươi là gì, nói mau"

"Mạng của ngươi rất có giá trị....lên"

Ôm vết thương chao đảo hiện tại trong đầu Long Cơ chỉ có hình bóng Thái Bình, nếu hạnh phúc chỉ đến với nàng có thế nàng cũng không oán trách, trước khi chết nghe được Thái Bình nói yêu mình nàng đã mãn nguyện, xoay người nhảy xuống vách núi vạn trượng Long Cơ không muốn chết trong tay những kẻ cuồng xác, khi cái chết càng đến gần thì hình bóng thậm chí tiếng nói của người mình yêu vẫn vang vọng bên tai, Long Cơ nghe rất rõ Thái Bình đang gọi tên nàng

"Không được...Long Cơ...Long Cơ mau lên đây...mau trở về bên cạnh ta"

Được người lạ mặt giải nguyệt Thái Bình biết hắn là sư phụ của Long Cơ, nàng cùng hắn chạy theo hướng Long Cơ vừa đi nào ngờ đến vách núi liền thấy cảnh tượng kinh hoàng, nàng không tin Long Cơ nảy xuống vực thẳm, nàng muốn nhảy theo Long Cơ, nàng muốn tìm người mình yêu nhưng ý định chưa thành liền bị ngăn lại

"Công chúa, không được, tiểu Long phúc lớn mạng lớn sẽ không xảy ra chuyện, tại hạ đã cho Đại Phong, Đại Hỏa ứng cứu, người cần bình tĩnh"

"Đoàn sư phụ người kêu ta làm sao bình tĩnh, vách núi cao thế này nhảy xuống chỉ có thịt nát xướng tan, ta muốn..."

Đoàn lão sư phụ sau khi đánh bại bọn người truy xác Long Cơ liền kéo lại Thái Bình có ý định nghĩ quẩn, để nàng bình tĩnh hắn cũng đánh vào gáy làm nàng bất tỉnh, vội vã đưa Thái Bình rời khỏi Đoàn sư phụ cũng không quên nhặt tấm kim bài rơi ra từ bọn người lúc nãy

Nữa tỉnh nữa mê Long Cơ nghe được âm thanh ai đó đang gọi, nàng mở mắt tìm nhanh thì thật không dám tin có một con khỉ đang bị đè dưới lớp đá, nàng cho rằng mình đã chết nên đến âm tào địa phủ gặp cảnh này cũng không có gì đáng sợ

"Na Tra...Na Tra...tỉnh lại, làm sao lại rơi xuống đây"

"Con khỉ biết nói tiếng người, ta thật sự chết rồi sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro