Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại, lão đại, mọi người xem lão đại tỉnh"

Nhìn những gương mặt vui vẻ quay quanh Long Cơ không tin bản thân vẫn còn sống, nàng trước đó nhảy xuống vực không thể bình yên vô sự được và hơn hết hình ảnh con khỉ nói chuyện với nàng rất hiện thực

"Đại Phong, con khỉ biết nói tiếng người đâu"

"Lão đại người té núi có phải đập trúng đầu hồ đồ rồi không làm gì có con khỉ biết nói chứ"

Đại Phong vừa nói vừa sờ đầu Long Cơ nhưng nhanh chóng bị nàng gạt bỏ còn dùng hành động hù dọa cấm không cho đụng đến nàng, nhìn Đại Phong đùa giỡn chọc giận Long Cơ Đại Hỏa liền kể rõ mọi chuyện

"Hôm qua huynh đệ chúng tôi tìm được lão đại ở dưới chân núi, người nằm im bất động hù chúng ta một phen hoảng sợ, mau chóng đưa lão đại về Trung Nghĩa đường để Lăng đại phu cứu chữa, hoàn toàn không thấy con khỉ nào cả, lão đại có khi nào người hôn mê nên sinh ra ảo giác, cũng như chúng ta đi ngủ hay nằm mơ cũng nên"

Với cách giải thích của Đại Hỏa Long Cơ gật đầu đồng ý nhưng nàng vẫn cảm giác con khỉ biết nói nàng gặp có tồn tại, bỏ qua chuyện không đâu ra đâu Long Cơ hoảng hốt nhớ đến chuyện quan trọng

"Bình nhi đâu, các ngươi có thấy Bình nhi"

"Đoàn sư phụ đưa công chúa về phủ an toàn, lão đại cứ yên tâm, đợi vết thương trên người khỏi hẳn rồi đi thăm công chúa cũng không muộn"

Long Cơ nghe Thái Bình bình an vô sự cả người nhẹ nhõm, nàng nghe lời Đại Phong tĩnh dưỡng vết thương trên ngực, không biết Thái Bình chứng kiến chuyện nhảy vực của bản thân nên Long Cơ cũng không vội báo bình an khi có Đoàn sư phụ bên cạnh, nằm trở lại giường chuyện làm Long Cơ kinh ngạc chính là bản thân nàng nhảy vực nhưng trên người không một chút nội thương, chỉ có vết thương do Thái Bình gây ra tồn tại

Ở phủ công chúa Thái Bình cảm thấy bản thân ngủ rất lâu, cảm nhận được sự lạnh lẽo trên gương mặt khi có người dùng khăn ấm lau cho mình, mơ hồ với đôi mắt mộng mị Thái Bình nhìn được hình ảnh Long Cơ đang mỉm cười

"Long Cơ, Long...ngươi là ai, sao lại ở đây...Long Cơ đâu, Long Cơ của ta đâu"

Thất vọng vì người trước mắt không phải Long Cơ, Thái Bình không giữ được bình tĩnh muốn nhảy khỏi giường đi tìm người mình thương, nàng nhớ rất rõ cái xoay người rồi biến mất của Long Cơ

"Bình nhi không vội, con phải bình tĩnh, tiểu Long không việc gì Đoàn sư phụ nói Long Cơ hiện tại bình an đang ở Trung Nghĩa đường"

"Đừng gạt ta, các ngươi không muốn ta đi tìm Long Cơ...còn nữa bà là ai sao dám gọi tên của bổn công chúa"

"Con không nhớ ta sao, không có chút ấn tượng gì sao"

Nhìn người phụ nữ trước mặt không ngừng nắm tay còn kêu gọi thân thiết với mình Thái Bình cũng bình ổn nàng đã từng thấy gương mặt già nua này ở đâu thì phải, cái cảm giác ấm áp cũng rất quen thuộc

"Lão phu nhân ở Cảm Nghiệp tự, người không phải thần trí bất thường, sao lại..."

"Là ta, bà điên ở Cảm Nghiệp tự, Bình nhi con nhớ...không quên, mẹ...rất vui"

Lần thứ hai được người trước mặt nhận làm con Thái Bình cũng không tỏ vẻ hoảng sợ, người này trước đó thần trí không tỉnh táo, cứ mỗi lần gặp nàng điều nhận là con thì Thái Bình không trách, nàng chỉ thấy khó chịu khi lão phu nhân cứ nức nở nhận người thân, trong đầu nàng bây giờ chỉ một lòng đi tìm Long Cơ đâu còn tâm trạng nghĩ đến chuyện khác, nào ngờ vừa bước xuống giường liền bị lời nói của lão phu nhân làm cho chao đảo

"Con không phải Võ Mị Nương hạ sinh, chính ta...chính ta..."

"Đủ rồi, nếu bà còn ăn nói hàm hồ, cho dù bà có bị điên cũng trị tội không tha"

"Dấu răng trên cánh tay trái của con là do ta cắn, ta không muốn sao này một chút bằng chứng cũng không có...Bình nhi, Võ Mị Nương hoán đổi con trai của ả cướp đi con trong tay ta, ả ta vì không muốn thất sủng nên dùng thủ đoạn đê hèn, nếu không có phương trượng Cảm Nghiệp tự cứu chữa thì mẹ con ta không thể nào có ngày trùng phùng"

Không dám tin sự việc trước mắt là sự thật, Thái Bình xô ra lão phu nhân đang nắm lấy tay nàng vô tình khiến người trước mắt không phòng bị nên ngã chẳng may lưng đập trúng vào bàn làm lão phu nhân đau đến không đứng vững

"Bổn công chúa không phải con nít, chuyện hoang đường này muốn ta tin trừ khi có bằng chứng, trên cánh tay ta có dấu răng không phải ít người biết, nếu không phải tìm Long Cơ quan trọng hơn bổn công chúa sẽ trị tội bà"

"A di đà phật, công chúa xin dừng bước"

"Phương trượng đại sư, Đoàn sư phụ sao hai người lại ở đây"

Vừa mở cửa phòng gặp ngay phương trượng Cảm Nghiệp tự và Đoàn sư phụ Thái Bình không khỏi bất ngờ, những gì xảy ra trong phòng hai người chẳng phải điều nghe thấy, bất an trong lòng Thái Bình không dám nhìn người phụ nữ đang chật vật đứng lên

Đoàn sư phụ thấy lão phu nhân ngã trên đất ông cũng bước vào đỡ lấy người, sự thật dù có tàn khóc nhưng không thể thay đổi, vốn dĩ sau khi đưa Thái Bình về phủ Đoàn sư phụ muốn đi tìm Long Cơ xem đệ tử thân yêu mệnh hệ nhưng vì lời hứa ông phải ở lại giúp mẹ con Thái Bình nhận nhau

"Công chúa đừng nóng vội nghe bần tăng nói vài lời, lão phu nhân đây chính là mẹ ruột của người, bần tăng thổ hẹn chuyện năm xưa không dám bẩm báo"

"Phương trượng người cũng hùa theo họ"

"Người xuất gia không nói dối, năm xưa lão nạp nhận được thư cầu cứu của Cao thái y người trực tiếp hoán đổi công chúa, chỉ tiếc ta đến chậm một bước cả nhà Cao thái y không qua nạn kiếp"

Lôi bức thư cũ kỷ trong ống tay áo đưa Thái Bình nhìn dáng vẻ run gãy của nàng phương trượng cũng hiểu được, đối diện với sự thật thân phận mấy ai giữ được bình tĩnh

"Công chúa, mọi chuyện hôm nay do Long Cơ sắp xếp, chữa trị xong cho lão phu nhân, xác minh đúng sự thật Long Cơ để ta hộ tống người về kinh thành, nó còn nói đây là bất ngờ muốn dành cho công chúa khi hồi kinh"

Nghe Đoàn sư phụ nhắc đến Thái Bình mới nhớ những lời Long Cơ trước đây, nếu đây mới là bất ngờ nàng nói thì bản thân thật sự trách lầm Long Cơ, dù mơ hồ nhưng nghĩ đến từ trước đến nay Võ Mị Nương lạnh nhạt với nàng, nàng cũng không cảm nhận được tình cảm thân thuộc bên cạnh Võ Mị Nương điều này nàng nghĩ mãi không thông, dù gì cũng chỉ cảm giác nên Thái Bình cho qua giờ mọi chuyện sáng tỏ nàng cảm thấy tội lỗi dâng đầy khi vừa rồi lời nói cùng thành động quá tàn nhẫn với mẹ mình

Ôm lão phu nhân Thái Bình không quên gọi mẹ, tiếng gọi tình thân luôn thiêng liêng dù người gọi hay nghe đều cảm thấy hạnh phúc, vui mừng xoa tấm lưng của Thái Bình lão phu nhân cảm thấy cực khổ trong chừng ấy năm bà chịu đựng đã có quả ngọt

Hết chịu đả kích này đến chịu đã kích khác Thái Bình còn nghĩ bản thân như sao chổi, vừa đến thế gian gây ra biết bao chuyện, hàm oan của cả nhà nàng phải làm sao, nếu để Võ Mị Nương biết được mẫu tử hai người nhìn nhận nhau sớm muộn cũng bị trừ khử, quá nhiều chuyện ập đến nàng cảm giác bản thân chơi vơi, nếu lúc này có Long Cơ bên cạnh nhất định nàng sẽ được an ủi, mọi thứ Long Cơ sẽ thay nàng giải quyết, từ khi nào nàng lại phụ thuộc vào Long Cơ nàng cũng không rõ

"Đoàn sư phụ Long Cơ hiện tại không rõ sống chết, dù lòng nóng như lửa đốt Thái Bình cũng phân biệt được chuyện nặng nhẹ, chỉ xin người dồn toàn tâm toàn lực đi tìm nàng ấy giúp ta...còn nữa nhóm người hôm qua người có biết từ đâu đến"

"Cấm vệ quân"

Nhận kim bài trên tay Đoàn sư phụ Thái Bình nắm chặt như muốn nghiền nát nó, cấm vệ quân bọn binh lính phụ trách bảo vệ an nguy cho hoàng thượng, chuyện rõ như ban ngày Lý Trị cho người truy xác Long Cơ chuyện này chắc hẳn liên quan đến Ngọc Hoàn, vì cướp mỹ nhân hoàng đế như hắn không từ thủ đoạn dù đó là diệp nhi của mình, thù mới nợ cũ Thái Bình quyết tâm trả hết cho bọn họ, tự nhủ với lòng không được yếu đuối Thái Bình muốn đòi lại công bằng "Long Cơ nếu ngươi thật sự gặp chuyện không hay chờ đến khi trả được thù nhất ta định sẽ đi theo ngươi, chờ ta"

Hiện tại không nắm chắc tin tức Long Cơ mệnh hệ thế nào nên Đoàn sư phụ cũng chẳng dám nói nhiều ông chỉ gật đầu xem như trấn an Thái Bình, mẫu tử Thái Bình nhìn nhận được nhau ông có thể rời khỏi đây đi xem tình hình của Long Cơ đến lúc đó cùng Long Cơ trở về cũng không muộn, với ngọn lửa hận thù trong lòng ông tin Thái Bình không nghĩ quẩn làm chuyện tổn hại bản thân

Trở về hoàng cung với cái đầu đau điếng Lý Trị muốn nổi điên vì con mồi đã dâng tặng miệng hắn cũng không thể ăn, nếu biết người phá hỏng chuyện tốt đẹp của bản thân Lý Trị sẽ tru duy tam tộc kẻ đó, Ngọc Hoàn trúng phải xuân dược nhất định phải trải qua chuyện đó nếu không cơ thể sẽ khô khan, từng mạch máu vỡ vụn mà chết, nghĩ đến có người bên cạnh Ngọc Hoàn cả đêm hắn tức giận đến nổi đạp đổ mọi thứ trên bàn, tấu chương vì thế nằm la liệt trên đất

Nhìn cảnh tượng ngổn ngang trong ngự thư phòng Võ Mị Nương biết được Lý Trị tức giận vì chuyện gì, nàng hôm qua biết tin hắn xuất cung đi tìm Ngọc Hoàn xém chút không kìm được bản thân đi tìm hắn, giờ thấy hắn trong bộ dạng này xem ra hôm qua chuyện không như ý muốn

Trong lòng không thoải mái Lý Trị gặp ngay Võ Mị Nương trách móc y hư giáo huấn hắn càng không giữ được bình tĩnh, từ trước đến nay hắn nhường nhịn Võ Mị Nương đủ cả nhưng lần này thì không thể, quát Võ Mị Nương một câu Lý Trị thể hiện quyết định cứng rắn của bản thân

"Hoàng hậu, trẫm nói cho nàng biết dù có đổi cả giang sơn trẫm cũng muốn có Ngọc Hoàn"

Đứng không vững Võ Mị Nương cứ thế căm nín nhìn Lý Trị rời đi, nàng vì hắn một đời hi sinh vậy mà đổi lại thái độ nhẫn tâm này, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó trong đầu Võ Mị Nương chỉ tồn tại một câu "ta thà phụ người không thiên hạ, chứ không để người thiên hạ phụ ta"

Ở Trung Nghĩa đường tịnh dưỡng Long Cơ không lúc nào thấy lòng được yên, nàng không biết vì chuyện gì lo lắng, rất muốn đi tìm Thái Bình để xem người mình yêu có an toàn nhưng nàng không đủ sức đã vậy còn bị huynh đệ Đại Phong và Đại Hỏa chăm sóc rất kỷ, nàng không dễ thực hiện ý đồ đành phải ở lại, nhân tiện nhớ về giấc mơ con khỉ biết nói dưới chân núi kia, quả thật giấc mơ này quá chân thực làm nàng không khỏi nhớ mãi bộ dáng của nó

Dưới chân núi Ngũ Hàng Sơn, Tôn Ngộ Không liên tục ách xì không biết ai đang nhắc đến hắn, bị đè dưới đây gần năm trăm năm có người nhớ đến xem như cũng an ủi bản thân, nhớ lại mấy ngày trước có người quen rớt xuống đây Tôn Ngộ Không vừa mừng vừa trách bản thân, vui vì gặp lại bằng hữu buồn vì không ngờ một gậy năm xưa của hắn khiến Na Tra khổ sở phải chuyển thế tu luyện

Nghĩ đến cũng lạ phép thuật của Tôn Ngộ Không vốn bị phong ấn nhưng chẳng biết thế nào lúc Na Tra sắp chạm đất hắn có thể thổi ra luồng gió đỡ lấy Na Tra tiếp đất an toàn, cố gắn gọi Na Tra vẫn còn bất tỉnh chưa kịp vui mừng vì thấy hắn động đậy Quan âm bồ tát đã xuất hiện

"Ngộ Không, đó không phải Na Tra"

"Diện mạo này không phải Na Tra thì là ai, người đừng đùa lão tôn"

"Ngươi nhìn kỹ xem"

Nghe Quan âm bồ tát Tôn Ngộ Không nhìn lại không khỏi bất ngờ, trên người hắn không có tiên khí, nhưng bù lại khắp người tỏ ánh hào quang rực rỡ của Kim Long, không phải chỉ những người có mang trong mình chân mệnh thiên tử mới có chân long mệnh cách, thích thú với phát hiện của bản thân Tôn Ngộ Không cười lớn

"Bồ tát từ bi cho Na Tra chuyển thế để sống bên cạnh Tiểu Long nữ của hắn đúng không"

"Đừng nói bậy, chính gậy như ý của ngươi buộc Na Tra chuyển thế nếu không hồn siêu phách tán"

Nhớ lại cảnh hỗn loạn lúc đập phá Linh tiêu điện Tôn Ngộ Không mở to mắt không tin, quả thật lúc đó hắn vô ý đánh Tiểu Long nữ nhưng không ngờ Na Tra đỡ thay nàng, sau đó hắn bị phật tổ trừng phạt nên cũng không nhớ rõ, nhìn thân thể phàm trần của Na Tra nằm đó Tôn Ngộ Không cảm thấy tội lỗi

"Mọi chuyện đều có nhân quả, hôm nay ngươi cứu Long Cơ âu cũng là duyên số, Ngộ Không hiểu ý bổn tọa chứ"

"Tạ bồ tát cảm hóa nhưng lão tôn ở đây đã năm trăm năm hối lỗi cầu xin bồ tát cứu giúp"

"Đừng nóng vội, đại Đường chúng sinh lầm than cần phải độ hóa, sau này sẽ có chuyện cần ngươi, Long Cơ với ngươi vẫn còn gặp lại, hiện tại chưa phải lúc xen vào chuyện thế tục"

Nói xong quan âm đại sĩ cũng biến mất Tôn Ngộ Không cũng thành kính tiễn người rời đi, hắn cũng chẳng thiết tha gọi Na Tra tĩnh lại, lén lúc truyền cho Na Tra một ít lửa tam muội chân hỏa Tôn Ngộ Không cười như được mùa, phép thuật của hắn vốn không linh nay lại ứng nghiệp trên người Na Tra xem ra ảo diệu, không lâu sau cũng có hai người đến đưa đi Na Tra đương nhiên người phàm không thấy được con khỉ bị nhốt như hắn đang tồn tại

"Bằng hữu tốt bảo trọng, ngươi cùng Tiểu Long nữ sẽ có kết cục tốt"

----#$%----

Hi vọng không làm mọi người thất vọng

Tất cả ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro