Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn giải hàm oan của cả nhà Thái Bình liền đi tìm Thượng Quan Đình Chi, tuy hắn làm thừa tướng đương triều nhưng với tính tình cương trực, lòng trung thành tận tụy với nhà Đường hơn hết mối giao tình cùng Trình gia ngày trước hắn nhất định sẽ giúp nàng, đến phủ thừa tướng Thái Bình thấy Thượng Quan Đình Chi vội vã rời khỏi phủ nên ngăn cản

Không tức giận khi bị Thái Bình giữ lại, Thượng Quan Đình Chi còn quỳ dập đầu cầu xin nàng cứu mạng, hồi phủ sau buổi thượng triều Thượng Quan Đình Chi nghe người hầu báo lại có thánh chỉ truyền Ngọc Hoàn cùng Uyển Nhi vào cung, sáng nay không thấy Lý Trị lâm triều càng khiến hắn bất an hơn bao giờ hết.

Đỡ dậy Thượng Quan Đình Chi, Thái Bình hứa giúp hắn mang Uyển Nhi về an toàn, có cơ hội để hắn nợ mình ân tình Thái Bình nhất định không bỏ qua, thậm chí thời cơ giúp nàng báo thù cũng đến, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều Thái Bình đã có cách không chỉ cứu được người thậm chí làm Lý Trị khổ sở

Ngâm mình trong Dục Trùy, Lý Trị tận hưởng cảm giác thư thả chờ đợi giai nhân diện kiến, lần trước để chạy đi Ngọc Hoàn hắn không biết kẻ nào giở trò nhưng Ngọc Hoàn vẫn ở phủ thừa tướng khiến hắn không khỏi nghi ngờ, nếu mọi chuyện thật sự có liên quan đến lão thừa tướng Thượng Quan hắn nhất định không tha, để uy hiếp Thượng Quan Đình Chi hắn cho mời luôn cả Uyển Nhi cùng một lúc ôm hai mỹ nhân vào lòng Lý Trị càng không muốn bỏ qua

Cùng Ngọc Hoàn tiến cung Uyển Nhi có linh cảm không lành, nếu hôm nay không thoát được vòng tay Lý Trị nàng hạ quyết tâm giúp bá tánh trừ đi hoàng đế vô năng, nỗi lo của nàng chỉ sợ liên lụy người mình yêu và trên dưới Thượng Quan gia, còn Ngọc Hoàn chỉ cần nắm chặt tay Uyển Nhi nàng liền thấy an tâm, không biết từ bao giờ Uyển Nhi chiếm trọn trái tim và cả niềm tin của bản thân đi cùng Uyển Nhi dù có vào chỗ chết Ngọc Hoàn cũng không sợ

Nhìn tấm bảng Dục Trùy cung Uyển Nhi liền biết đây là nơi tắm rửa của hoàng đế, nàng không ngờ Lý Trị không có liêm sĩ, đây không phải là bắt ép hay sao, dù có chống cự không muốn vào nhưng với sức trói gà không chặt nàng và Ngọc Hoàn cũng bị đám binh lính đẩy vào, chưa kịp la hét bên trong đã nghe tiếng Lý Trị vọng ra

"Đã vào đây rồi các nàng đừng hòng rời khỏi trừ khi có lệnh của trẫm"

"Hoàng thượng ngài đây là có ý gì, nơi đây sao gọi thượng trà đối thơ"

Cười sảng khoái trước câu bí bách của Uyển Nhi, Lý Trị chỉ quàng ngang hông chiếc khăn từ từ tiến tới vị trí của Uyển Nhi đang đứng, cầm trên tay chén trà đưa trước mặt mỹ nhân Lý Trị không quên giới thiệu trà thượng hạn trong hiện hạ ngoài hoàng đế như hắn không ai có thể thưởng thức

Dứt khoát đánh vỡ chén trà trên tay Lý Trị, Uyển Nhi không sợ hắn trách tội, chén trà này ai biết hắn bỏ gì vào trong, một lần đủ để nàng nhận ra kẻ tiểu nhân trước mắt đê hèn đến mức nào, có chút tức giận vì hành động của Uyển Nhi làm bỏng tay nhưng Lý Trị vẫn bỏ qua, trong mắt hắn nữ nhân càng chống đối thì khi lên giường càng thú vị, từ trước đến nay ai cũng nhu thuận khiến hắn thích thú hơn với kẻ không nghe lời

"Thú vị, người đâu bắt Thượng Quan Uyển Nhi lại cho trẫm"

Nghe lệnh hai tên canh cửa bên ngoài liền chạy vào giữ lấy Uyển Nhi, mặc cho Uyển Nhi la mắng nhưng không một ai dám thả, nàng bị giữ chặt thế này làm sao bảo vệ được Ngọc Hoàn, nhìn Lý Trị dồn Ngọc Hoàn vào đường cùng nàng hận không thể đâm hắn một nhát

Biết Uyển Nhi bị khóa chặt Ngọc Hoàn trách bản thân vô dụng không những lôi kéo Uyển Nhi vào chuyện này mà có thể hôm nay cả hai khó thoát được, vừa lo cho Uyển Nhi vừa né tránh Lý Trị Ngọc Hoàn quẩn bách nhặt mảnh vỡ chén trà lúc nãy hù dọa

"Nếu còn qua đây, ta sẽ tự xác, thả Uyển Nhi ra"

Ngọc Hoàn quá khích làm mảnh vỡ cứa vào tay đến chảy máu, không chịu được mỹ nhân ngày nhớ đêm mong bị tổn thương Lý Trị cho người thả ra Uyển Nhi, Uyển Nhi ngay khi được thả ra liền lập tức chạy đến bên cạnh Ngọc Hoàn, nhìn hai mỹ nhân lo lắng cho nhau Lý Trị không khỏi chao mài, chứng kiến tình cảm tỉ muội tình thâm hắn liền biết cách có được mỹ nhân

Một lần nữa bị bắt lại thậm chí có thanh kiếm kề trên cổ Uyển Nhi biết Lý Trị muốn làm gì, nếu thật sự đến bước đường cùng nàng thà chết chứ không chịu nhục

"Ngọc Hoàn nếu còn không nghe lời, nàng sẽ nhìn thấy một Uyển Nhi máu me đầy mình"

"Không...không được làm hại nàng ấy, nếu Uyển Nhi có mệnh hệ gì ta cũng không muốn sống"

"Làm trẫm hài lòng, ái khanh muốn gì cũng được"

"Hôn quân vô đạo, thả Ngọc Hoàn ra, mau thả nàng ra"

Vừa bị Ngọc Hoàn chống cự vừa nghe Uyển Nhi chửi bới Lý Trị tức giận không kìm chế hắn đánh Ngọc Hoàn bạc tay đồng thời ra lệnh cho binh lính bịt miệng Uyển Nhi, Uyển Nhi không nói được phải dẫy dụa vô tình làm thanh kiếm chạm vào da thịt

"Nàng còn chống cự trẫm liền một đao giết chết Thượng Quan Uyển Nhi"

"Đừng...mà"

"Tốt, trẫm thích mỹ nhân nghe lời"

Nhìn vết thương trên cổ Uyển Nhi máu chảy ướt cả y phục Ngọc Hoàn chết tâm không chống cự, nàng không thể để người mình yêu chịu đau khổ, nàng biết chỉ cần Lý Trị thỏa mãn hai người sẽ thoát được, chỉ cần cứu được Uyển Nhi đánh đổi bằng cái chết nàng cũng cam lòng

Chứng kiến Ngọc Hoàn từng lớp, từng lớp áo sắp bị cởi sạch, Uyển Nhi muốn ngay lập tức giết chết Lý Trị, nàng ngoài khóc và muốn thoát khỏi sự khống chế thì chẳng làm gì được, nhìn người mình yêu bị làm nhục còn đau hơn cả nhìn mũi tên đâm vào bản thân, thật sự không còn hi vọng Uyển Nhi muốn ngay lập tức chết đi, nàng không thể trơ mắt chứng kiến cảnh tượng đày đọa bản thân đến cùng cực, ngay khi Uyển Nhi muốn kết liễu bản thân dưới thanh kiếm sắt nhọn kề trên cổ thì cánh cửa Dục Trùy bị sức mạnh đánh bật mở

"Các ngươi lui ra hết cho bổn cung"

"Chưa có lệnh của trẫm ai dám rời khỏi chém không tha, hoàng hậu nàng đến đây làm gì"

Đùng đùng chạy đến kéo Lý Trị rời khỏi người Ngọc Hoàn, Võ Mị Nương còn đánh hắn một bạt tay, nàng không ngờ hắn dám qua mặt mình không chỉ đưa Ngọc Hoàn mà có cả Uyển Nhi đến đây vui vẻ, hoàng đế như hắn không nghĩ tình nghĩa với nàng thì nàng cũng không giữ thể diện cho hắn

Được giải thoát Uyển Nhi chạy đến ôm chầm lấy Ngọc Hoàn, nhanh chóng dùng tấm chăn che lại Ngọc Hoàn cả hai ôm chặt nhau không ngừng khóc lóc, có Võ Mị Nương ở đây xem như qua được kiếp nạn này

Mất mặt trước hành động của Võ Mị Nương Lý Trị không kìm chế được bản thân, hắn ra lệnh giam nàng vào lãnh cung nhưng lời vừa nói Võ Mị Nương đã khiến hắn hối hận

"Hoàng thượng ngài quên hết tình cảm giữa hai ta rồi sau, nếu hôm nay ngài chịu rời khỏi hôm khác Mị Nương đến tìm người thỉnh tội nếu không kẻ bất nghĩa người bất trung ngài đừng trách thần thiếp không báo trước"

"Giỏi lắm...giỏi lắm"

Tức giận rời khỏi Dục Trùy dưới sự uy hiếp của Võ Mị Nương Lý Trị càng ngày càng xem người hắn từng dùng mọi thủ đoạn muốn có nay trở thành cái gai trong mắt cần nhổ bỏ, để Võ Mị Nương bên cạnh không chỉ phá hỏng chuyện của hắn còn ảnh hưởng đến ngôi vị đế vương khi nàng nắm trong tay quá nhiều bí mật

"Người đâu giam hai ả tiện nhân mê hoặc hoàng thượng vào thiên lao, chờ bổn cung hỏi tội"

"Mẫu hậu không nên, chuyện này không thể truyền ra ngoài, người cũng không thể chọc giận hoàng thượng hết chuyện này đến chuyện kia, mẫu hậu vì chuyện này mệt nhọc mọi chuyện còn lại để nhi thần giải quyết"

Lòng căm ghét muốn trừ khử đi Ngọc Hoàn nên Võ Mị Nương nôn nóng nếu không vì lời Thái Bình có lý nàng thậm chí muốn giết người ngay tại chỗ, rời đi để lại Thái Bình cùng sự hoảng loạn Võ Mị Nương để tâm đến chuyện đối phó Lý Trị hơn là chuyện trừ khử đi Ngọc Hoàn, với địa vị của nàng cần thêm thủ đoạn sớm muộn Ngọc Hoàn cũng thoát không khỏi

Chứng kiến cảnh tượng đấu đá giữa Lý Trị và Võ Mị Nương hơn ai hết Thái Bình là người vui vẻ nhất, nàng chỉ mượn gió bẻ măng đã thành công ly gián hai người, mọi chuyện sau này ắt hẳn dễ thành động khi nàng lấy được lòng tin của Võ Mị Nương

"Uyển Nhi, Ngọc Hoàn hai người không sao chứ, ta đưa hai vị về phủ"

"Tạ công chúa cứu mạng, ơn này Uyển Nhi nhất định báo đáp"

"Trước hết xử lý vết thương của cô nương rồi nhanh chống rời khỏi đây"

Vừa nghe đến vết thương của Uyển Nhi lúc này Ngọc Hoàn mới phản ứng, nàng nhanh chóng dùng khăn tay quàng qua cổ Uyển Nhi mặc kệ y phục trên người không chỉnh tề, nhìn cách lo lắng, trong mắt tràn đầy ôn nhu giữa hai người Thái Bình thích thú với phát hiện của bản thân

"Vết thương của Uyển Nhi cũng xử lý xong, ta giúp cô nương mặc lại y phục"

"Không cần/không cần"

Chưa kịp chạm vào Ngọc Hoàn, Thái Bình đã bị giọng nói đồng thanh của hai người trên giường làm cho giật mình nhưng không chịu dừng lại hành động nàng nhanh nhẹn chạm vào tấm chăn đang quấn quanh Ngọc Hoàn, chưa kịp làm gì đã bị Uyển Nhi ngăn lại, nhìn đôi mắt Uyển Nhi hiện tại như có lửa nàng cũng không dám đùa tiếp, cười bản thân chẳng biết từ khi nào biết cách trêu ghẹo người khác, phải chăng nàng nhớ Long Cơ, nghĩ đến đây nỗi lòng dâng lên một tầng chua xót

"Hai người làm gì làm nhanh lên, bổn công chúa ra ngoài đợi, nhớ nhanh lên một chút"

Chẳng hiểu vì sao cả Ngọc Hoàn và Uyển Nhi đều đỏ mặt vì câu nói của Thái Bình nên cả hai cũng im lặng càng nhanh chóng rời khỏi đây càng tốt.

Sau khi đưa Uyển Nhi cùng Ngọc Hoàn an toàn về phủ thừa tướng Thái Bình lại đi tìm Võ Mị Nương nếu không nhân lúc này đã kích Võ Mị Nương thì cơ hội tốt bao giờ mới đến, mỗi lần Thái Bình diện kiến Võ Mị Nương nhận được không ít đã kích và lần này cũng không ngoại lệ

"Mẫu hậu, người có muốn làm hoàng đế"

"Thái Bình con không nên ăn nói hồ đồ"

"Mẫu hậu vì hắn làm mọi chuyện nhưng hắn lại muốn đẩy người vào lãnh cung chỉ vì dục vọng bản thân, mẫu hậu nếu người muốn Thái Bình nguyện chết giúp một tay"

"Không ngờ Võ Mị Nương ta đến cuối đời vẫn có con bên cạnh, tốt lắm Bình nhi, mẫu hậu biết sẽ làm gì, con nên hồi phủ nghỉ ngơi sắp tới có nhiều chuyện cần phải làm"

Nhìn thái độ của Võ Mị Nương, Thái Bình liền biết kế hoạch của bản thân thành công chuyện còn lại chỉ ngồi chờ long hổ tranh đấu, đáng lẽ mọi thứ điều tốt đẹp cho đến khi Tào công công xuất hiện ở phủ công chúa

"Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu rằng, ban hôn Trấn quốc Thái Bình công chúa cùng Tiết Thiệu đại tướng quân, khâm khử, tiếp chỉ"

Không tin vào chuyện trước mắt Thái Bình bỏ mặt Tào công công vẫn còn cầm thánh chỉ trên tay nàng một mạch chạy đi tìm Võ Mị Nương chuyện này không phải bà ấy thì không ai bày ra, muốn kéo thế lực về phe mình Võ Mị Nương đúng thật không từ thủ đoạn, hạ quyết tâm có chết cũng không đồng ý với hôn sự sắp đặt nhưng Thái Bình không ngờ Võ Mị Nương lấy cả nhà An Lạc vương uy hiếp nàng

Thái Bình hiểu rất rõ giữa nàng và Lý gia không chút quan hệ việc cứu Lý Đán hay không không liên quan đến nàng nhưng nàng làm sao đối diện với Long Cơ, cha mẹ, tỷ đệ cả trên dưới An Lạc phủ nàng phải làm sao, chuyện Long Cơ chưa rõ sống chết đã khiến bản thân sống không bằng chết nay lại vì cả nhà Long Cơ đứng trước nguy hiểm càng thêm khó nghĩ, mạng sống của họ nằm trong tay nàng, nàng phải làm sao, gia thù của bản thân phải làm thế nào

"Được, mẫu hậu thần nhi muốn ba ngày sao làm lễ thành thân, càng nhanh càng tốt"

Hài lòng với quyết định của Thái Bình, Võ Mị Nương không ngờ Thái Bình một lòng phò tá, đây vừa là kế sách thử lòng vừa lôi kéo Tiết Thiệu tăng thêm thế lực đồng thời lợi dụng An Lạc vương làm cớ trừ đi mọi hậu hoạn về sau

Cá cượt với bản thân Thái Bình không mong mọi chuyện đi quá xa, nàng hiện tại phóng lao phải theo lao, huống hồ thánh chỉ ban ra nàng không thể kích động, hơn hết nếu Long Cơ còn sống nghe được tin nàng gả cho Tiết Thiệu nhất định sẽ ra mặt cứu nàng còn nếu không mọi chuyện nàng sẽ tính một lần cho xong.

----------------------------------------

Đúng 00:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro