Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng nhìn Thái Bình được người hầu tỉ mỉ trang điểm Trình phu nhân không khỏi lo lắng, bà không muốn con gái hi sinh cả cuộc đời chỉ vì mối thù gia tộc, mấy ngày qua dù bà có khuyên ngăn thế nào Thái Bình cũng không nghe thậm chí nàng còn trấn an bà bằng câu nói như đùa như thật "là phúc không phải họa, là họa khó tránh khỏi"

"Bình nhi con không sợ tiểu Long hiểu lầm"

"Mẹ, Long Cơ sẽ không bao giờ để con gả cho người khác"

Lần cuối cùng Trình phu nhân khuyên ngăn Thái Bình nhưng cũng vô ít, bà hiểu rõ tình cảm giữa Long Cơ và Thái Bình dành cho nhau nhưng hiện tại Long Cơ cứ như biến mất khỏi thế gian hỏi sao bà không lo lắng, dù trong lòng lo sợ nhưng Thái Bình vẫn cố giữ sự bình tĩnh, nàng không muốn lộ sơ hở để người khác sinh nghi

Cả quá trình từ khi đội lên đầu hỉ khăn rời phủ công chúa theo Tiết Thiệu nhập cung làm lễ Thái Bình lúc nào cũng không được yên, hình bóng nàng hằng nhớ nhung vì sao chưa xuất hiện, phải chăng Long Cơ thật sự gặp chuyện nên không đến cứu nàng, âm thầm rơi lệ nắm chặt con dao trong tay hôm nay nàng sẽ biến Kim loan điện thành nơi phơi bày mọi sự thật

Đường phố thành Trường An bình thường đã đông đúc nay lại càng nhộn nhịp khi vị công chúa bá tánh ngưỡng mộ chuẩn bị thành thân, đoàn rước dâu đi đến đâu đều nhận được sự chúc mừng từ mọi người, người vui hơn hết không ai ngoài Tiết Thiệu, thuận lợi cưới được Thái Bình đây là việc hắn có nằm mơ cũng muốn, ngồi trên lưng ngựa hắn không ngừng cười nói cảm tạ bá tánh hai bên đường, tâm trạng vui vẻ Tiết Thiệu không hề đề phòng hắn bị một quả cầu bay đến đánh trúng ngực đến nỗi ngã xuống đường

"Kẻ nào to gan dám đánh lén ta, phá vỡ chuyện vui hoàn gia"

"Tiết tướng quân quên tiểu nữ rồi sao, chúng ta từng thề non hẹn biển...ta thậm chí còn không màng danh tiết cho tướng quân tất cả, vậy mà hôm này ngài lại cùng người phụ nữ khác thành thân, khóc chết ta mất"

"Ngươi...có giỏi tháo khăn che mặt"

Luống cuống vì không biết người phá hoại chuyện vui của bản thân là ai đã vậy còn bị cáo buộc thành kẻ phong lưu Tiết Thiệu không khỏi sợ hãi, người trước mặt dùng khăn che kín hắn không thể nhận diện người quen hay kẻ thù nên ăn nói có phần lắp bắp

"Có tật giật mình rồi sao, tiểu nữ không thể để tướng quân thành thân bỏ mặt ta, ngài phụ ta trước nên đừng trách"

"Một mình ngươi cũng dám đến phá chuyện vui của ta, bổn tướng quân sẽ dạy cho ngươi biết trời cao đất dày là gì"

Cười kinh bỉ vị cô nương một thân một mình đến phá đám Tiết Thiệu không vội để binh lính bắt người, hắn nhanh chóng tiến lên nôn nóng tháo đi khăn che mặt làm bản thân tò mò nhưng không ngờ người kia chỉ nhẹ nhàng tránh né, xoay người đã đánh hắn một chưởng nội thương, mất mặt trước mọi người Tiết Thiệu ra lệnh quân sĩ giết ngay tại chỗ

"Đời này ta kinh thường nhất là kẻ không có bản lĩnh"

Chẳng màng bọn binh lính quay quanh bản thân vị tiểu cô nương nhanh chóng dùng kinh công đánh vỡ kiệu hoa rồi đạp lên đầu bọn họ hướng đến vị trí tân nương chỉnh tề ngồi đó, nhìn Thái Bình sắp bị bắt đi Tiết Thiệu dùng ám khí đánh lén từ phía sau nhưng không ngờ xung quanh có hơn mười mấy người bịt mặt ra tay giúp vị cô nương kia đưa đi Thái Bình thuận lợi

"Dám đánh lén lão đại nhà ta ngươi tới số rồi"

Chụp lấy ám khí trên không rồi nhanh chóng phóng về hướng Tiết Thiệu đang ra sức đánh trả phía dưới tên hắc y nhân hài lòng với tài nghệ của mình hiện tại Tiết Thiệu đang đau đớn ôm vị trí giữa chân rào thét, máu từ nơi đó không ngừng chảy khiến hắn bắt tỉnh

An toàn phá vỡ hôn lễ cướp Thái Bình về bên cạnh Long Cơ hào hứng đưa nàng vào phòng nhưng điều làm Long Cơ khó hiểu chính là Thái Bình từ nãy đến giờ không cử động, dọa nàng sợ người bản thân cướp về không phải Thái Bình

"Bình nhi, nàng làm sao một chút phản ứng cũng không có, ta Long Cơ, Long Cơ của nàng đây"

Nghe Long Cơ lẩm bẩm Thái Bình rất muốn một cước đá bay con người này, hắn điểm nguyệt nàng cho đã rồi bảo nàng không động đậy và chuyện làm nàng giận hơn nữa hắn chẳng chịu mở đi hỉ khăn xem có thật là nàng, từ đầu ngay khi nàng xuất hiện Thái Bình liền có cảm giác mặt dù Long Cơ thay đổi giọng nói, đến khi ngã vào vòng tay ấy nàng càng khẳng định đây là người mình yêu mùi hương đó không thể lẫn với ai

"Còn không mau giải nguyệt đạo"

"Đúng là nàng rồi, Bình nhi nàng không nói chuyện làm ta sợ bản thân trúng phải kế điệu hổ ly sơn"

Dù rất muốn Long Cơ tự tay tháo đi hỉ khăn trên đầu nhưng Thái Bình vẫn chịu không được những lời vô bổ, nếu không lên tiếng ai biết Long Cơ có bỏ nàng ở lại một mình chạy đi tìm Thái Bình nào đó, giải nhanh nguyệt đạo cho Thái Bình, Long Cơ vui vẻ giải thích

"Nóng lòng nên ta quên mất, ta không muốn tháo đi hỉ khăn khi không chắc là nàng, ta muốn lần đầu tiên vén tấm vải màu đỏ này chính là gặp Bình nhi"

"Biết nói chứ không biết làm, bổn công chúa ngợp chết rồi đây"

Từ từ vén lên khăn trùm đầu của Thái Bình Long Cơ không khỏi hồi hợp tay chân run rẩy, cho dù chỉ có Thái Bình mặt y phục tân nương nhưng Long Cơ có cảm giác hai người vừa mới bái xong thiên địa, biết Long Cơ thất thần nhìn mình Thái Bình bỗng dưng đỏ mặt

"Bình nhi mấy ngày không gặp ta nhớ nàng đến phát điên" phá vỡ không khí ngượng ngùng Long Cơ ôm chằm Thái Bình vào lòng, nàng thật sự nhớ con người này sắp nổ tung

"Sao bây giờ mới đến tìm ta, hôm đó ngươi nhảy xuống vực ta còn tưởng cả đời không còn gặp lại"

"Ta ngã vực không sao chỉ ở Trung Nghĩa đường dưỡng thương, bọn họ nói đã báo tin tức bình an cho nàng nên ta không biết đã làm nàng lo lắng, khi nghe tin nàng sắp thành thân ta như phát điên muốn đi tìm nàng nhưng sư phụ bọn họ nói phải có kế sách cầu toàn...để nàng khổ rồi Bình nhi"

Nói rõ mọi chuyện cũng như kế hoạch tạo cảnh trả thù Tiết Thiệu phong lưu hồng cướp tân nương Long Cơ gỡ bỏ từng thắt mắt trong lòng Thái Bình, nàng không thể vô duyên vô cớ dùng thân phận nữ nhi xuất đầu lộ diện lỡ như có người phát hiện thì nguy hiểm, giờ thì khắp nơi đều biết Tiết đại tướng quân phong lưu nên bị phong lưu hại, công chúa cành vàng lá ngọc bị người tình Tiết Thiệu cướp đi không rõ tin tức

"Long Cơ mặt trang phục nữ nhân thật sự rất đẹp"

"Không đẹp bằng nàng"

"Phải rồi vết thương của ngươi thế nào, ta muốn xem"

"Không được, nó lành, đã lành hẳn"

Được Thái Bình khen ngợi Long Cơ đã hẹn đến đỏ mặt giờ còn để nàng lột áo xem vết thương thì Long Cơ làm sao chịu được, nàng dùng cả hai tay giữ lấy vạt áo nhưng Thái Bình sớm trừng mắt làm nàng sợ hãi rồi

Gỡ đi đôi tay ngăn cản không có sức của Long Cơ Thái Bình thậm chí còn vui vẻ vì gương mặt ngượng ngùng hiện tại của nàng, nàng không ngờ đối với mình Long Cơ lúc nào cũng nhu thuận nghe lời không dám phá hư tâm trạng của nàng

Nhìn vết thương vẫn chưa lành trên ngực Long Cơ, Thái Bình hận mình ra tay quá nặng, sau này để lại sẹo cũng nên, nhẹ nhàng chạm vào xung quanh vết thương nàng sợ làm Long Cơ đau nhưng đâu biết bàn tay lạnh lẽo của nàng đang khiến Long Cơ khổ sở đến nỗi ngã thẳng lên giường

"Xin lỗi, làm ngươi đau rồi..."

"Bình nhi...không đau...chỉ là có chút khó chịu...tay của nàng đang để ở..."

Thái độ của Long Cơ dọa Thái Bình một phen, cho đến khi bị nhắc nhở nàng mới giật mình, rút nhanh bàn tay hư hỏng khỏi người Long Cơ nàng như muốn tìm cái lỗ để trốn, các ngón tay của nàng quả thật chạm vào vết thương nhưng lòng bàn tay thì đặt trên ngực Long Cơ thậm chí nàng còn cảm nhận được nơi đó nhô lên và bàn tay nàng khẽ chạm vào nó trong lúc rút tay về

"Ta đi thay y phục"

"Hết lần đến lần khác ăn đậu hủ của bổn cô nương còn muốn chạy"

Kéo lại Thái Bình có ý bỏ chạy hiện tại Long Cơ đặt nàng dưới thân không cho phép chạy trốn, vẻ mặt bí hiểm cùng hành động của Long Cơ không khỏi làm Thái Bình nuốt nước bọt, nàng lắp bắp phân bua

"Ta không cố ý, hơn nữa từ trước đến giờ toàn ngươi giở trò với ta, xem như có qua có lại"

"Ta không nhớ từng làm gì nàng nha"

"Ngươi...hôn ta còn gì"

"Bình nhi ta hôn nàng cũng xem như nàng hôn ta nhưng mà hành động hôm nay nàng chạm vào người ta thì lại khác"

"Không...ưm ùm ứm"

Không để Thái Bình tiếp tục phân bua Long Cơ khóa luôn môi của nàng, bao ngày không gặp cộng thêm chuyện nàng dám cùng người khác thành thân không khỏi làm Long Cơ thêm mạnh bạo, từng cái chạm nhẹ như có như không lên hai cánh môi không khó để Long Cơ dẫn dụ Thái Bình tự nguyện mở ra khoang miệng để hai chiếc lưỡi nhanh chóng tìm thấy nhau dây dưa

"Bình nhi ta rất sợ, nếu bản thân đến trễ nàng sẽ cùng người khác..."

"Nếu ngươi không đến ta sẽ ở tại Kim loan điện vạch trần mọi chuyện xấu xa của bọn họ rồi tự xác...ngoài Lý Long Cơ ra Thái Bình sẽ không trao thân cho một ai khác"

"Bình nhi...ta yêu nàng...chỉ cần có nàng bên cạnh những thứ khác ta không quan tâm, nàng hiểu chứ"

Nối lại nụ hôn dang dỡ thay cho câu trả lời Thái Bình khiến Long Cơ rạo rực, đây không phải là lần đầu tiên Thái Bình chủ động với nàng hay sao, trước đó nàng chỉ định trêu ghẹo Thái Bình nhưng hiện tại cái ý nghĩ cao thượng đó đã bị nàng đánh bay đi

Không chỉ hôn môi Long Cơ còn di chuyển nụ hôn khắp gương mặt người con gái mình yêu, nàng nhẹ nhàng như sợ làm Thái Bình tan vỡ, hít hà mái tóc thơm tho Long Cơ không chỉ thỏ thẻ vài lời mà còn hôn nhẹ lên nó

Thái Bình không dám mở mắt, nàng nhắm mắt tận hưởng cảm giác do Long Cơ tạo ra, từng nơi mỗi tất da thịt Long Cơ đi qua nàng như có cảm giác bị hàng nghìn con kiến bò qua, cả người nàng như đang nằm trên đống lữa

Chưa thể tiếp thu hết những nụ hôn trải dài trên người thì phía dưới đôi tay hư hỏng kia luồng vào áo nàng, rất nhanh trên ngực truyền đến cảm giác đau đớn nhưng nàng không bài xích thậm chí còn uống người theo từng cái đụng chạm Long Cơ để lại

"Long...Cơ"

Nghe Thái Bình nỉ non gọi tên mình Long Cơ ngay lập tức cởi bỏ y phục vướng bận của cả hai, chứng kiến vẻ đẹp toàn diện của người con gái mình yêu Long Cơ không khỏi choáng ngợp, không có thời gian để tả vẻ đẹp của Thái Bình Long Cơ chỉ biết cách dùng hành động, nhanh chóng hôn lên nhị hoa đang cương cứng ở bầu ngực Long Cơ không muốn Thái Bình gián đoạn cảm xúc, hết bên này đến bên kia nàng làm ướt đẫm cảnh xuân trước mắt bằng miệng

"Bình nhi thoải mái không"

"Ngô...tê"

"Vẫn chưa hết nàng không cần vội"

Thái Bình không chịu được kích thích do Long Cơ mang lại nên đầu óc không còn tỉnh táo trả lời, dù có tỉnh táo nàng cũng chẳng mặt dày thốt ra được lời hay ý đẹp trong hoàn cảnh này, nàng chỉ biết Long Cơ tha đi bầu ngực của mình sau đó cùng nàng nối lại nụ hôn, cứ nghĩ mọi chuyện đã xong nhưng không ngờ cảm giác dưới chân truyền đến càng mạnh mẽ hơn, các ngón tay thon dài của Long Cơ đang vẻ vời trên đùi nàng và ngày càng tiến gần đến vị trí mẫn cảm

Nhìn vẻ mặt thả lỏng như xong mọi chuyện của Thái Bình bỗng chốc vì bị phá rối mà căng cứng cả người Long Cơ tà ác nở nụ cười, giờ không phải lúc kết thúc mà thời điểm chỉ mới bắt đầu

Trải dài từng nụ hôn trên người Thái Bình, bên dưới nàng còn cố ý lúc chạm lúc không vào nơi tư mật kích thích Thái Bình thốt ra những lời ngâm nga, ngắm nhìn Thái Bình ướt đẫm cả người Long Cơ càng yêu thêm con người dưới thân, mạnh dạn tách ra đôi chân của Thái Bình nàng không lưỡng lự dùng đầu lưỡi chăm sóc nơi ấy

Quá bất ngờ với hành động của Long Cơ, Thái Bình chỉ biết kêu la nàng bám chặt lấy giường sợ bản thân chịu không nổi sẽ ngất đi, chiếc lưỡi nhám nhám của Long Cơ không chỉ quét ngang hạt đậu nhỏ mà còn tiến vào nơi mẫn cảm nhất của nàng, nàng có cảm giác bản thân sắp bị thiêu rụi khi Long Cơ dùng hàm răng dây dây hạt đậu nhô ra kia, dù khó chịu nhưng khó chịu trong sự mong chờ

"Đừng...ngưng...lại..."

"Tốt, tiểu nhân nguyện vì công chúa cúc tung tận tụy"

Biết Thái Bình sắp không chịu nổi Long Cơ ngừng hành hạ nàng, trở lại đối mặt với Thái Bình trong khi hai ngón tay cứ áp sát chà tới chà lui phía dưới Long Cơ cũng sắp phát điên

"Bình nhi, nàng chuẩn bị tốt chứ"

"Còn hỏi...ta đánh...chết, ngươi....a.....Á"

"Á Á Á Á Á"

Nhìn bộ dạng thống khổ của Thái Bình Long Cơ không còn tâm trạng đùa giỡn, nàng từ từ tiến vào phá vỡ bức tường mỏng manh chiếm ngự hoàn toàn người con gái mình yêu, ngay lúc Thái Bình đau đớn vì bị phá thân nàng cũng không quên tìm điểm tựa cắn thật chặt lên bờ vai trắng nõn của Long Cơ đến chảy máu Thái Bình mới có thể tịnh tâm, vừa lấy lại ý thức Thái Bình liền bị vật thể bên trong cử động làm cho chao đảo

"Long Cơ...còn đau"

"Xin lỗi Bình Nhi...bên trong quá chặt, ta chịu không nổi"

Cảm nhận được Thái Bình dần thích ứng Long Cơ không còn chậm rãi chuyển động nàng mạnh bạo ra vào như thể muốn tất cả Thái Bình thuộc về nàng, nàng không muốn Thái Bình thất vọng với cảm giác bản thân mạng lại, nàng yêu người con gái này nên sẽ làm mọi thứ để Thái Bình hạnh phúc vui vẻ

Chồm lên hôn Thái Bình như muốn nuốt vào lòng Long Cơ cũng không thấy đủ, nếu không phải vì Thái Bình quá e thẹn nàng thậm chí còn muốn nhiều hơn, cảm nhận được sự co rút bên trong, Long Cơ biết nàng đến đỉnh vu sơn nên càng dốc toàn lực chạy đua

Cơn đau xé thịt qua đi Thái Bình cảm nhận được lòng ngực mình đang nổi sóng, cứ như có từng đợt nước biển đánh vào, nàng sắp chịu không nổi, cơ thể nàng bỗng dưng co lại, cảm giác như nàng là bờ đê sắp bị sóng nước đánh vỡ, từng đợt từng đợt sóng biển ồ ạt tiến tới

"Long Cơ...ta...yêu...ngươi"

Ôm Thái Bình vào lòng để nàng nhanh chóng vượt qua cuồng phong Long Cơ không ngờ nàng ngủ lúc nào không hay, mệt mỗi cả ngày còn trải qua chuyện này kỳ thật ốm yếu như Thái Bình không chịu nổi dù có hơi tiếc nuối nhưng Long Cơ không thể làm gì ngoài việc đắp chăn ôm người mình yêu cùng nhau tiến vào mộng đẹp

-------@#$%-------

Đừng ai tìm ta, nhà tranh vách lá dễ cháy dễ vỡ nên đừng ném đá hay đốt nhà

Amen........

Hết ăn chay rồi nha, tung bông tung hoa đêêêêê........ cho những con cú đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro