Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để dễ dàng đến Cảm Nghiệp tự không gây chú ý cho Võ Tam Tư vì hiện tại khắp nơi đang ráo riết truy lùng bắt người nên Long Cơ và Thái Bình giả dạng thành cặp phú thương trung niên đi buôn tơ lụa qua mặt bọn họ, riêng chuyện Thái Bình mất tích từ khi Lý Trị đổ bệnh cũng không còn quan trọng vì triều đình hiện tại đã rơi vào sự khống chế của Võ Mị Nương

Tốn không ít bạc đút lót cho bọn lính canh cổng thành cả hai thuận lợi đến Cảm Nghiệp tự, sở dĩ Thái Bình đưa Ngọc Hoàn và Uyển Nhi đến đây vì lý do khách hành hương ra vào thường xuyên sẽ không gây sự chú ý và hơn hết dù Lý Trị hay Võ Mị Nương có lật tung khắp nơi tìm người cũng không đụng đến Cảm Nghiệp tự nơi không chỉ Lý Thế Dân mà con dân đại Đường tin tưởng

Đi bên cạnh Long Cơ phía sau còn có bọn người Đại Phong, Đại Hỏa chở theo tơ lụa ngụy trang, Thái Bình lúc này mới thắc mắc về họ, nàng không hiểu Long Cơ tìm đâu ra toàn kỳ nhân dị sĩ theo bên người, bọn họ ai cũng có bản lĩnh, tính tình vui vẻ, trung thành thật làm nàng ngưỡng mộ

Không chần chừ Long Cơ vui vẻ kể cho Thái Bình vì sao bọn họ lại ở cùng một chỗ, nhớ lại hoàn cảnh gặp mọi người nàng cũng hào hứng, đầu tiên phải kể đến Lăng sư phụ nếu không có vị thần y như người thì Long Cơ không biết có sống đến ngày hôm nay khi mà căn bệnh sợ lạnh nàng mất phải không ai có thể trị khỏi

Ngày Lý Trị lên ngôi cả nhà Long Cơ buộc lập tức rời khỏi kinh thành, trên đường đi đến hoàng lăng vì không chịu nổi vất vả và khí trời nên Long Cơ liên tục lên cơn sốt dù có mời đại phu bên đường chuẩn bệnh ai cũng lắc đầu, ngay khi mọi người hết hi vọng liền có vị cô nương trẻ tuổi, trên người còn gánh theo mớ thuốc vừa hái nhanh chóng cho nàng uống đơn dược mới cứu được mạng nhỏ này của nàng

Sau này mọi người mới biết vị cô nương kia đem thuốc đi bán vô tình gặp phải Long Cơ trong tình trạng thập tử nhất sinh liền ra tay cứu chữa, biết vị cô nương trẻ tuổi có thể chữa trị bệnh tình của Long Cơ nên vương phi một mực thỉnh cầu người đến làm khách vương phủ vì thế ở phủ vương gia có thêm một vị khách thần bí ngày đêm chỉ biết nghiên cứu dược liệu, từ từ mọi người cũng xem Lăng đại phu như người nhà

"Tên đầy đủ của Lăng đại phu là gì"

"Chỉ có một chữ Lăng, tính tình kỳ quái của Lăng sư phụ không ít lần làm mẹ ta sống dỡ chết dỡ, ngay cả ta đôi lúc còn chịu không được nữa đấy"

"Nói gì thì nói nhờ Lăng đại phu nên bệnh tình của ngươi mới khỏi đấy"

"Ai cũng nói như nàng nhưng mọi người không biết sở dĩ Lăng sư phụ chịu đến An Lạc phủ bởi vì hiếu kỳ với bệnh tình của ta mà thôi, ta cứ như vật hi sinh để người thử hết thuốc này đến thuốc khác, nhờ ta mà Lăng sư phụ mới mang danh thần y khắp nơi"

Phì cười trước tính tình trẻ con của Long Cơ Thái Bình cũng chẳng biết làm gì hơn, nếu không để nàng trực tiếp thử thì làm sao biết công dụng của thuốc, mất bệnh khắp hiên hạ không ai có cũng khổ cho người hành y

"Còn Đoàn sư phụ thì thế nào, không lẽ cũng trùng hợp tên của người cũng chỉ có một chữ Đoàn"

Gõ yêu vào đầu Thái Bình Long Cơ bảo nàng đón lung tung, Đoàn sư phụ tên đầy đủ là Đoàn Tiểu Thanh nhưng vì cái tên này nghe quá tiểu cô nương nên ông chỉ cho phép mọi người gọi mình là sư phụ, để chọc ghẹo nàng mới thêm chữ Đoàn phía trước đây cũng là cách Long Cơ giúp sư phụ của mình không quên danh tính bản thân

Mấy ngày đầu đến hoàng lăng vì chỉ được phép trong phủ nên Long Cơ buồn bực lén ra ngoài, nàng chỉ tinh nghịch trốn nhà đi chơi nhưng vô tình đến trước Cảm Nghiệp tự, lưỡng lự không dám vào trong Long Cơ chỉ quanh quẩn khám phá xung quanh vô tình nàng phát hiện vị thiếu hiệp trọng thương ngất xỉu bên bờ suối, nhanh trí lấy dược liệu trong người rắc lên vết thương đang chảy máu nàng cũng không quên dùng lá cây lấy ít nước cứu người

Sau khi Đoàn sư phụ tỉnh lại phát hiện mạng sống được cứu bởi một đứa bé khiến bản thân không khỏi ngạc nhiên, nhìn Long Cơ tuy nhỏ tuổi nhưng nhanh nhẹn, tư chất thông minh hắn liền có cảm tình đã vậy mạng nhỏ này của ông được giữ lại điều nhờ vào đứa nhỏ này nên không chút do dự Đoàn sư phụ có ngụ ý muốn nhận nàng làm đệ tử, được học võ công cơ hội hiếm có đương nhiên Long Cơ không bỏ qua, từ đó nàng hay đến ngôi nhà phía sau Cảm Nghiệp tự cùng Đoàn sư phụ luyện võ

"Võ công hiện tại của ngươi tất cả là chân truyền của Đoàn sư phụ sao"

"Chỉ một phần thôi về sau ta được trụ trì và các cao tăng truyền thụ võ công, nàng không thấy Đoàn sư phụ vũ khí là kiếm nhưng ta tay không vẫn có thể đánh địch"

"Biết ngươi giỏi rồi không cần khoe khoang"

Đưa tầm mắt nhìn về phía sau Thái Bình muốn nghe chuyện liên quan đến hai huynh đệ tính tình trái ngược kia, nói đến Đại Phong và Đại Hỏa, Long Cơ không khỏi bùi ngùi, hai huynh đệ họ vì bị mẹ kế đối xử tệ bạc đuổi ra khỏi nhà mà phải đi ăn trộm để sống qua ngày

Lần đó đang dạo phố cùng Lăng sư phụ bắt gặp huynh đệ họ bị đánh đập dã man trên đường vì bị phát hiện ăn cắp bánh bao, vì hai cái bánh bao mà đánh chết người thì còn đâu công lý, bỏ mặt Lăng sư phụ Long Cơ tiến lên bảo vệ huynh đệ hai người, nàng phải bỏ tiền ra trả thì hai người họ mới được tha

Nhìn ba đứa trẻ dìu nhau tập tễnh rời khỏi nơi hỗn loạn Lăng sư phụ cũng không đành lòng bỏ mặt, cũng may có Lăng sư phụ bên cạnh nên thương tích của hai huynh đệ được điều trị kỹ lưỡng, Long Cơ khó khăn mới cứu được họ nên không thể để họ sống trong tình trạng này, nàng cũng không thể đưa người về phủ đệ vì cha mẹ nhất định không cho, được sự gợi ý của Lăng sư phụ nàng đi thỉnh cầu Đoàn sư phụ, từ đó cả ba cứ như huynh đệ mặc dù Long Cơ nhỏ tuổi trong ba người nhưng vì ân tình năm xưa Đại Phong và Đại Hỏa tự phong và gọi nàng là lão đại

"Ở chung với ngọn lửa lớn, một cơn gió lớn ngươi không sợ có ngày cháy đen thui hả"

"Mới đầu nghe tên của hai huynh đệ họ ta chỉ mất cười, ai đời lại đặt tên là gió và lửa đúng là không sợ nhà cháy chữa không kịp"

"Ngươi cũng không sợ nhà cháy không kịp chữa đấy"

"Mọi người đều vào sinh ra tử cùng nhau nên nàng không được gom chung mọi chuyện cho ra một kết quả được"

"Được rồi, dù huynh đệ họ có đốt nhà chúng ta cũng không cháy, tướng công đừng giận thiếp chỉ đùa một chút thôi mà"

Ở phía sau chứng kiến Thái Bình làm nũng với Long Cơ hai huynh đệ Đại Phong, Đại Hỏa chịu không nổi rùng mình vậy mà phía trước Long Cơ biểu hiện rất thích thú hình như vừa giận gì đó liền quên sạch không nhớ

Đáng lẽ Thái Bình chỉ tò mò về thân phận của bốn người Lăng đại phu, Đoàn sư phụ và hai huynh đệ họ Đại nhưng Long Cơ vẫn chưa dừng lại, nàng nhắc đến A Cửu với ánh mắt xót xa việc này càng làm Thái Bình muốn hiểu thêm về con người theo hầu hạ Long Cơ

Có thể nói A Cửu là người có hoàn cảnh đáng thương nhất, nàng không phải do Long Cơ tình cờ gặp được mà chính vương phi giao A Cửu cho nàng, ban đầu nàng còn lầm tưởng A Cửu thay mặt mẹ giám sát bản thân nhưng dần dần sự trung thành, tính tỉ mỹ của A Cửu giúp hai người hiểu nhau hơn, không ít lần A Cửu bị mắng bị đánh vô cớ vì chuyện nàng gây ra, chưa kể A Cửu còn hi sinh giả dạng để đi theo hầu hạ nàng

Nhớ lại lần đầu gặp A Cửu trong tình trạng bẩn thủi Long Cơ thấy thương cho nàng, nhà nghèo cha lâm trọng bệnh qua đời vì không có tiền an táng nên A Cửu treo bản bán thân chôn cha, cũng may mẹ nàng nhìn thấy nên cho tiền A Cửu lo hậu sự rồi đưa nàng về phủ làm a hoàn

Vì thân phận đặc biệt của Long Cơ không thể truyền ra ngoài nên từ nhỏ nàng không có tiểu hầu theo cạnh, nhân cơ hội tìm được đứa trẻ thiếu thảo vương phi chắc chắn đứa bé này sẽ nghe lời nên bảo A Cửu cải trang theo bên cạnh hầu hạ Long Cơ, A Cửu lớn hơn nàng ba tuổi với cái tuổi này đáng lẽ nên tìm một nhà đàn hoàn gả đi nhưng cũng vì nàng A Cửu không để ý mọi thứ vẫn một lòng bên cạnh chăm sóc, bảo vệ dù biết nguy hiểm lúc nào cũng cận kề

Tất cả mối quan hệ xoay quanh Long Cơ làm Thái Bình ngưỡng mộ, nàng cảm nhận được giữa họ không còn là đại phu với bệnh nhân, tình thầy trò, tình bằng hữu hay chủ tớ mà thay vào đó là tình thương gia đình

Nàng từ nhỏ không sống trong tình thương cha mẹ, không tỷ muội bên cạnh, một thân một mình lớn lên dưới sự thờ ơ của mọi người ngỡ như không còn tin vào những thứ đẹp đẽ nhưng nay không ngờ có ngày nàng lại vì chính những điều bản thân không nghĩ đến làm cho vui vẻ

Nắm lấy bàn tay ấm áp của Long Cơ cùng nhau tiến về phía trước Thái Bình cảm nhận được sự bình yên hạnh phúc đến lạ lùng, nàng không còn cô độc nữa, nàng có mẹ, có người yêu và rất nhiều bằng hữu lúc nào cũng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro