Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Cảm Nghiệp tự được trụ trì âm thầm giúp đỡ mọi người nhanh chóng gặp được Uyển Nhi và Ngọc Hoàn, hiện tại không cần kể lễ mọi người đều biết nguyên nhân dẫn đến sự gặp gỡ lén lúc này, Uyển Nhi vừa thấy Thái Bình đã kích động chạy đến cầu xin cứu phụ thân, lời cầu cứu của nàng Long Cơ để vào tai nhưng hành động nắm tay thái quá đối với Thái Bình nàng không cho, dùng dằn kéo Thái Bình về phía mình Long Cơ làm cả Uyển Nhi lẫn Thái Bình thấy bối rối

"Mọi người nên ngồi xuống nói chuyện thì hơn"

Để xóa đi tình huống ngập ngừng của cả ba người Ngọc Hoàn nhanh trí mở lời, nhìn Uyển Nhi nắm tay Thái Bình nàng cũng thấy khó chịu nhưng chưa kịp phản ứng thì Long Cơ đã thay nàng tách ra hai người, quấn quýt cùng Uyển Nhi từ ngày đến kinh thành Ngọc Hoàn đã quen với sự quan tâm và đặc biệt nàng thích ánh mắt Uyển Nhi lúc nào cũng hướng về mình nhưng khi Thái Bình xuất hiện bỗng dưng cướp đi ánh nhìn ấy nàng có cảm giác mất mát, tạm hoãn lại mọi cảm xúc Ngọc Hoàn có chuyện khó hiểu liền hỏi Long Cơ

"Thế tử ngài làm sao trốn được không bị bắt"

"Vốn dĩ ta không ở cùng cha mẹ làm sao bị bắt, có lẽ bọn họ nghĩ đã giết được ta nên mới không có hành động gì nhắm đến bản thế tử"

Kể rõ quá trình bị truy sát làm Long Cơ nhớ đến tình trạng của Ngọc Hoàn hôm xảy ra chuyện, đến giờ nàng vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu nguyên nhân chuyện ngày hôm đó và hơn hết đây là cơ hội tốt nhất chứng minh bản thân trước Thái Bình nàng không muốn bỏ qua

Nhìn biểu hiện lấp lững cùng gương mặt ửng đỏ của cả hai làm Long Cơ khó hiểu, chuyện ngày hôm đó vốn dĩ không có gì khó nói, nàng muốn hỏi tiếp nhưng Thái Bình nhanh chóng ngăn lại, nghe tường tận mọi chuyện kể lại cùng với hành động khi đó của Ngọc Hoàn bản thân nhìn thấy Thái Bình liền đón được, nàng loáng thoáng có thể biết được vì sao hai người đối diện có cùng một biểu hiện

"Chuyện quan trọng cần làm là nghĩ cách cứu thừa tướng cùng An Lạc vương chúng ta không có nhiều thời gian"

"Công chúa Uyển Nhi muốn đứng ra kêu oan"

"Tuyệt đối không được, bây giờ cô nương lộ diện chẳng phải chui đầu vào rọ, triều đình hiện tại đã rơi vào tay Võ Mị Nương không còn ai để chúng ta dựa dẫm chỉ có thể đứng trên sức của chính mình"

"Bình nhi không lẻ nàng muốn..."

"Đúng vậy...trước cần tìm cách cướp ngục, sau đó mới tập hợp sức mạnh"

Hiểu được Thái Bình muốn động binh nên Long Cơ có chút ngập ngừng, nàng không muốn dùng đến cách này, một khi binh biến diễn ra khổ nhất vẫn là bá tánh, từ trước nàng chỉ mong Thái Bình chấp nhận tấm chân tình của bản thân rồi cùng nàng phiêu bạc giang hồ sống cuộc sống an nhàn nhưng không ngờ mọi thứ ngày càng tệ đến cuối cùng bản thân vẫn bị lôi vào vòng tranh đấu quyền lực

Long Cơ và Uyển Nhi biết được thân phận của Thái Bình nên không ngạc nhiên trước ý đồ của nàng nhưng Ngọc Hoàn thì hoàn toàn sợ hãi, từ lúc gặp Thái Bình nàng cảm thấy bất an vậy mà hiện tại còn nghe người trước mặt muốn tạo phản chống lại chính mẹ ruột của mình thì thật không tin, nhìn dáng vẻ lo sợ của Ngọc Hoàn Uyển Nhi tinh tế nắm lấy tay nàng

"Ngọc Hoàn yên tâm, mọi chuyện lát nữa ta sẽ cùng nàng nói rõ"

Tin tưởng Uyển Nhi nên Ngọc Hoàn mỉm cười đáp trả, nàng nhìn Uyển Nhi cũng nhớ ra một chuyện quan trọng ít nhiều giúp được bọn họ

"Công chúa, thế tử nếu hai người đã quyết định Uyển Nhi xin đề cử một người giúp sức chính là huyện lệnh Hà Nam Địch Nhân Kiệt"

Nghe cái tên quen thuộc Thái Bình trách bản thân quên đi vị bằng hữu này, nàng từng có dịp cùng đối ẩm khi hắn vẫn chưa vào kinh nhậm chức, làm quan mấy năm nhưng vì liêm chính chê trách triều đình nên Địch Nhân Kiệt chỉ thích thú làm huyện lệnh nhỏ nhoi vì bá tánh góp chút công sức phụng sự triều đình

"Long Cơ nếu lôi kéo được Địch Nhân Kiệt thế lực của chúng ta sẽ được cũng cố"

"Không được/Không được"

Không hẹn mà gặp cả Long Cơ và Uyển Nhi cùng đập bàn đồng thanh nói đúng một câu dọa Thái Bình lẫn Ngọc Hoàn ngơ ngác trước hành động của cả hai

Long Cơ phản đối khi chứng kiến nụ cười nhẹ nhàng của Thái Bình nghe nhắc đến Địch Nhân Kiệt làm nàng không được vui, vị huyện lệnh này bản thân cũng từng nghe qua, không xét tài năng chỉ nhìn dung mạo cũng khiến nhiều cô gái mê mệt nàng không muốn Thái Bình của mình quen biết một người nguy hiểm như Địch Nhân Kiệt

Nếu Long Cơ mặt mày bí xị vì cái tên Địch Nhân Kiệt thì bên này Uyển Nhi cũng không khá hơn hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng và từ khi nào Ngọc Hoàn của nàng quen biết một nam nhân kiệt xuất như Địch Nhân Kiệt, một người là mỹ nhân Giang Nam người gặp người muốn có, một người là tài tử ngàn năm có một người thấy người mê hai người này nếu đứng chung một chỗ không phải quá đẹp đôi hay sao, nàng không thể để một người như Địch Nhân Kiệt xuất hiện bên cạnh Ngọc Hoàn

"Hai người bị bệnh gì đây"

"Bình nhi, nàng phải tin vào thực lực của ta, Trung Nghĩa đường không đơn giản như vẻ bên ngoài, ngày xưa hoàng tổ phụ được anh hùng phò trợ thì hôm nay Lý Long Cơ ta cũng học theo cách của người, thế lực của ta cộng thêm như ý kim bài trong tay nàng binh lực chúng ta có được không thua Võ Tam Tư và Tiết Thiệu cộng lại vì thế không cần phải đi tìm Địch Nhân Kiệt, nàng để hắn an phận thủ thường vì bá tánh huyện Hà Nam là tốt rồi"

"Công chúa cứ nghe theo thế tử dù gì Địch Nhân Kiệt cũng chỉ là nho sinh chân yếu tay mềm không phải võ tướng, cha ta làm tam lão nguyên triều dưới trướng có không ít võ tướng tận tụy vì đại Đường, chỉ cần thế tử lên tiếng cộng thêm vài lời thuyết phục của Uyển Nhi ta tin chắc họ sẽ phò trọ thế tử"

Nhìn Long Cơ cùng Uyển Nhi kẻ tung người hứng Thái Bình cũng mặc kệ hai người quyết định, nếu mọi chuyện đã nói rõ nàng muốn nhanh chóng rời khỏi để tránh chuyện đêm dài lắm mộng phát sinh thêm nhiều chuyện không đáng và hơn hết nàng muốn làm rõ mối quan hệ giữa Uyển Nhi cùng Ngọc Hoàn, nàng muốn khẳng định hai người là một đôi để không phải lo lắng mỗi lần Ngọc Hoàn và Long Cơ giáp mặt, lúc nãy khi vào phòng nàng không được thoải mái khi Ngọc Hoàn cứ nhìn chằm chằm vào Long Cơ giờ nghĩ lại nàng thấy bản thân lo xa trong mắt Ngọc Hoàn chỉ có Uyển Nhi mà thôi

Chứng kiến Thái Bình kéo đi Long Cơ rời khỏi Ngọc Hoàn bây giờ rất muốn biết mối quan hệ giữa họ, nàng chỉ không ngờ Uyển Nhi đã tường tận mọi chuyện vì sao lại không nói cho nàng hay, từ trước bản thân muốn trốn tránh Lý Trị nên trốn đến kinh thành cuối cùng vì chuyện này bị cuốn vào lắm rắc rối liên quan đến Long Cơ và Thái Bình, chuyện không ngờ hơn nữa nàng lại yêu sâu dậm Uyển Nhi, hai người vốn tình cờ quen biết lại trở thành không thể xa rời

Vốn dĩ Uyển Nhi biết Long Cơ chỉ yêu Thái Bình vì chính hắn thừa nhận với nàng, sở dĩ nàng không nói chuyện này với Ngọc Hoàn vì không muốn nhìn người mình yêu đau lòng, lúc đó chẳng phải Ngọc Hoàn rất thích Long Cơ còn vì chuyện thành thân vui không thể tả

"Ngốc, hiện tại và sau này Ngọc Hoàn chỉ yêu một mình Uyển Nhi, duy nhất chỉ nàng mà thôi"

Ngã vào lòng Uyển Nhi xem như chuộc lỗi vì trước đây bản thân có tình cảm với Long Cơ, Ngọc Hoàn cũng không quên nói ra tâm trạng, giờ nàng nhận ra bởi vì Long Cơ từng cứu mình nên bản thân sinh ra hảo cảm cùng ngưỡng mộ, ở bên cạnh Uyển Nhi nàng mới nhận ra chân chính tình yêu của bản thân

Cảm nhận hạnh phúc do Ngọc Hoàn mang lại Uyển Nhi không quên dặn dò nàng giữ bí mật thân thế của Thái Bình, chuyện này tốt nhất nên để Long Cơ giải quyết, nếu sau này Long Cơ làm nên đại nghiệp nàng tin tình yêu của bọn họ thật sự trọn vẹn

Vừa kéo Long Cơ về đến phòng Thái Bình không kịp cho nàng nghỉ ngơi muốn làm rõ mọi chuyện

"Long Cơ ngươi biết tình cảm giữa Uyển Nhi và Ngọc Hoàn từ lâu đúng không"

"Đúng vậy, chính ta đã suối dục Uyển Nhi bày tỏ với Ngọc Hoàn, bắt gặp được đồng đạo chuyện tốt như thế làm sao bỏ qua"

"Cái tên xấu xa này còn cười được, chuyện này tốt ở điểm nào chứ"

"Sao lại không, nếu không làm vậy sao khiến Ngọc Hoàn từ bỏ tình cảm với ta, thật ra nếu ta không kích động thì Uyển Nhi cũng không bỏ được tình cảm với Ngọc Hoàn, vốn dĩ nàng ấy thích Ngọc Cẩn ngay lần đầu gặp mặt mà nàng xem Ngọc Cẩn là ai, cho đến khi biết được thân thế của Ngọc Cẩn Uyển Nhi cũng không từ bỏ ta chỉ mượn gió đẩy thuyền, góp chút sức lực"

Nghe Long Cơ giải thích có lý Thái Bình cũng bỏ qua nhưng Long Cơ muốn ép hai người kia nói ra chuyện xấu hổ nàng vẫn còn giận

"Vì cớ gì biết giữa họ đã... vẫn còn nhắc lại"

"Nàng vì chuyện này hiểu lầm nên ta muốn làm rõ nhưng chuyện xảy ra khi đó làm sao nàng biết...Bình nhi nàng biết chuyện gì nói mau"

Dáng vẻ không biết dùng từ diễn tả cộng thêm nét mặt ngượng ngùng của Thái Bình không thoát được Long Cơ quan sát, nàng dù ngu ngốc cũng đón được ý tứ của Thái Bình

"Theo như những gì ta quan sát có thể khi đó Ngọc Hoàn bị hạ xuân dược"

"Xuân dược"

"Đúng"

"Vậy là giữa họ đã...nên Ngọc Hoàn mới chấp nhận Uyển Nhi"

"Có thể"

"Tại sao ta từ trước không dùng biện pháp này với nàng cơ chứ"

"LÝ LONG CƠ ngươi nói cái gì hả"

Vô tình chọc giận Thái Bình Long Cơ cũng không khờ ngồi yên chờ chết nàng vì lỡ lời nên nhanh chân chạy trốn, hiện giờ nếu để Thái Bình bắt được e là không thoát khỏi móng vuốt tra tấn của nàng

Long Cơ càng ra sức chạy Thái Bình càng dốc toàn lực truy bắt, cuộc rượt đuổi của hai người tạo nên khung cảnh buồn cười ở Cảm Nghiệp tự, thật ra Thái Bình chỉ vì thẹn quá hóa giận, nàng không ngờ Long Cơ có thể bình tĩnh nói ra những lời như thế, nếu hắn thật sự nghĩ ra cách này có phải bản thân nàng đã chịu khổ rồi không

Cười vui trong lòng Thái Bình biết Long Cơ không bao giờ dùng biện pháp đê hèn đó đối với mình, nếu cả đời này nàng không chấp tình yêu của Long Cơ thì nàng ấy vẫn sẽ dùng tấm chân tình chứng minh tình yêu của bản thân đối với nàng, nếu không có sự cho phép của mình Long Cơ nhất định không vượt quá giới hạn, con người này thành tâm thành ý như thế bảo sao nàng không lung lay.

-----#$%-----

Hôm nay 2 chương, mai nghỉ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro