Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự giúp đỡ của trụ trì Cảm Nghiệp tự, Long Cơ có được bản vẽ chi tiết hoàn cung, lần này nàng hạ quyết tâm phải cứu bằng được mọi người, dùng kế dương đông kích tây, Long Cơ để Đoàn sư phụ và Đại Hỏa đột nhập Dưỡng Tâm điện tạo hiện trường giả cứu Lý Trị, ngay khi Dưỡng Tâm điện có động tĩnh Long Cơ cùng Đại Phong tiến thẳng đại lao, với số binh lính ít ỏi canh chừng nàng dễ dàng tìm thấy cả nhà và Thượng Quan Đình Chi

"Phụ vương, hài nhi đến trễ để mọi người chịu khổ, phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Võ Tam Tư phát hiện"

"Phụ vương không hi vọng con đến cứu chúng ta, việc này quá nguy hiểm, Long Cơ con bây giờ là niềm hi vọng duy nhất của đại Đường tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì"

Trong giờ phút nguy hiểm Long Cơ không ngờ bản thân nhận được sự quan tâm ân cần đến từ Lý Đán, nàng luôn cho bản thân là mầm họa trong mắt phụ thân nên không được yêu thương như các huynh muội tỷ đệ khác, phải chăng từ trước đến giờ nàng hiểu lầm thân sinh của mình

"Có gì ra ngoài nói cũng không muộn, bên ngoài có A Cửu và Lăng sư phụ viện trợ, đưa đi bao nhiêu người cũng không thành vấn đề"

"Muốn đi đâu dễ đến thế, ta ở đây đợi ngươi lâu lắm rồi, đại thế tử"

"Nếu vậy đành phải đắc tội với Võ đại tướng quân"

Long Cơ không ngờ vừa ra đến cổng đại lao đã đụng phải Võ Tam Tư chờ sẵn, kế hoạch của nàng không thể đánh lừa hắn chỉ hi vọng bên phía Đoàn sư phụ bình an vô sự, không muốn tốn thời gian đôi co nàng ra lệnh mọi người quyết liệt đánh trả, từ phía mái đình nghe lệnh Long Cơ có hơn mười mấy người xuất hiện cùng nàng tác chiến

Đứng quan sát phía ngoài Võ Tam Tư không khỏi nhíu mày, hắn không ngờ số lượng binh lính trong tay không bằng chất lượng cao thủ của Long Cơ, cấm vệ quân có lẽ không thể kịp thời chạy đến vì Dưỡng Tâm điện cách rất xa đại lao, nếu không quả quyết ra tay chỉ sợ sớm muộn cũng để người chạy thoát

"Chuẩn bị thuốc nổ, hôm nay không chôn sống các ngươi tại đây ta không mang họ Võ"

Nghe Võ Tam Tư ra lệnh Long Cơ cùng mọi người quay quanh đình chiến, nàng không thể để hắn cho nổ đại lao, hiện tại chỉ có mẹ nàng, đệ đệ Lý Hanh và Thượng Quan Đình Chi không biết võ công chỉ cần kéo dài thời gian đưa đi ba người trước thì mọi chuyện sau đó cũng dễ dàng hơn, phóng ám hiệu lên trời nàng cần tiếp viện

Phía bên ngoài A Cửu và Lăng sư phụ thấy pháo hoa Long Cơ phóng ra liền lập tức ứng cứu, hai người trước khi hội tựu với Long Cơ cũng không quên tập kích Võ Tam Tư bằng phi đao có độc phóng thẳng vào chân hắn

"Hai người đưa thừa tướng, mẹ và đệ đệ ta đi trước, sau đó chờ lệnh tuyệt đối không được quay lại"

"Nhưng thiếu gia..."

"A Cửu đây là lệnh, giờ không phải lúc thương lượng, hai người đi mau, nếu để cấm vệ kéo đến cơ hội cũng không còn, ta hứa sẽ bình an trở về"

Nhanh chóng nghe lời Long Cơ cả A Cửu và Lăng sư phụ đưa người trốn thoát trong sự tức giận của Võ Tam Tư, hắn tuy bị thương nhưng không nao núng rút ra ám khí dưới chân hắn lập tức trả A Cửu nhưng được Long Cơ phóng đi thanh kiếm ngăn lại

"Để xem ngươi tay không làm sao đánh trả"

"Đừng nói không có vũ khí, ta một tay cũng đủ giết chết ngươi"

Không chút chần chừ khi thấy Võ Tam Tư sơ hở Long Cơ nhảy lên khống chế hắn uy hiếp mở đường để họ rời đi nếu không lập tức nhận xác Võ Tam Tư, tưởng chừng nhìn được mọi người an toàn đi khỏi nhưng không ngờ Tiết Thiệu xuất hiện hắn trong tay có cung liền nhắm đến người khó khăn mang theo Thương Quan Đình Chi và Lý Hanh

Lăng sư phụ một bên nắm lấy lão thừa tướng, một bên ôm lấy Lý Hanh không tài nào đỡ được mũi tên của Tiết Thiệu bay đến, nếu nàng trúng tên thì ngay tức khắc cả ba rơi xuống không chết cũng bị thương nặng, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nàng không kịp trở tay cứ ngỡ bản thân hứng trọn mũi tên nhưng không ngờ Thương Quan Đình Chi vùng vằng thay nàng đỡ lấy, nàng chỉ kịp nghe lão nói một tiếng trước khi rơi xuống đất

"Chạy đi"

"Thù này ta sẽ báo thay ông" chứng kiến cái chết thương tâm của Thượng Quan Đình Chi một người ít biểu lộ cảm xúc như Lăng sư phụ cũng không chịu được, nàng thề với lòng sẽ giúp ông đòi lại công đạo

Hưởng thụ chút thành quả của bản thân Tiết Thiệu hướng về phía Long Cơ cười kinh bỉ, hắn có thể giết một người thì thêm vài người nữa không thành vấn đề

"Lý Long Cơ biết điều thì thả Võ tướng quân ra rồi đầu hàng, ta sẽ giúp ngươi cầu xin hoàng hậu nương nương giữ mạng cho, nếu không ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi"

"Bọn cẩu tặc dám giúp Võ Mị Nương tạo phản thành động trời đất không tha còn ở đây nói đạo lý, ta thà chết chứ không để các ngươi được như ý"

Cùng câu nói đáp trả Tiết Thiệu, Long Cơ ra sức khống chế Võ Tam Tư, nàng từ lâu nhặt được vũ khí kề cổ hắn, cảm nhận được sự đau đớn nơi cổ truyền đến Võ Tam Tư hèn nhát ra lệnh cho mọi người không được manh động nhưng sự an toàn của hắn Tiết Thiệu không để tâm

"Một con muỗi cũng không cho sống sót"

"Dừng tay, ta còn trong tay bọn chúng tên nào manh động coi chừng ta trị tội"

"Võ tướng quân vì triều đình hi sinh sẽ luận công ban thưởng sau"

Long Cơ khinh bỉ Tiết Thiệu vì mục đích bản thân hi sinh đồng bọn còn Võ Tam Tư ham sống sợ chết có chỗ nào nhìn ra được một vị tướng cầm quân xa trường, nàng không muốn tốn thời gian nghe lời vô lý

"Hèn mọn như các ngươi lần đầu tiên bổn thế tử mới nhìn thấy, thật là đặc sắc"

"Ngươi..."

"Bẩm...thuốc nổ đã chuẩn bị xong"

Nghe binh lính báo lại Tiết Thiệu cười lớn, hắn cũng chẳng thèm đôi co với Long Cơ vì lời nói khó nghe vừa rồi, chỉ cần một ngọn lửa mọi thứ sẽ thành tro bụi, thần tiên cũng khó thoát

"Lão đại, làm sao bây giờ"

"Đánh thẳng ra ngoài, chờ Đoàn sư phụ và Đại Hỏa đến chúng ta liều thôi"

Đoàn sư phụ vừa đến liền đánh lén bất ngờ đối với Tiết Thiệu làm hắn không kịp trở tay, tức giận nhìn mọi người từ vị trí của mình chạy ra, Tiết Thiệu để ý thấy Long Cơ vì khống chế Võ Tam Tư chưa rời đi vẫn còn phía bên trong, hắn dành lấy ngọn đuốc châm ngồi số pháo có sẵn

"ĐÙNG"

Nghe tiếng nổ lớn vang lên Tiết Thiệu vui mừng vì giết được Long Cơ nhưng khi khói bụi qua đi hắn biết mới xác thịt bay tứ tung kia chính là Võ Tam Tư, còn Long Cơ đang được che chở bởi An Lạc Vương

Quan sát được hành động của Tiết Thiệu, Long Cơ biết bản thân khó thoát nên nàng làm liều đánh ngã Võ Tam Tư vào số thuốc nổ hồng giảm sức công phá rồi nhanh chân chạy thoát nhưng không chạy được bao xa uy lực phía sau khiến nàng vấp ngã, cứ ngỡ bản thân sẽ không qua được ải này cho đến khi khói bụi qua đi cảm nhận được sức nặng trên người nàng mới phát hiện An Lạc che chắn cho nàng

"Xin lỗi, Long Cơ con có tha thứ cho ta"

"Phụ vương không có lỗi, lỗi do con không bảo vệ được người"

"Con gái ngoan, phụ vương rất tự hào về con, chuyện sau này phải nhờ hết vào con, thay ta chăm sóc cả nhà"

"Phụ vương, người phải về với Long Cơ, mẹ và đệ đệ đang chờ chúng ta tương phùng"

Ôm Lý Đán với cơ thể đầy máu vào người Long Cơ chỉ biết khóc rồi gật đầu, từ trước đến giờ không phải phụ thân không thương nàng mà hắn dùng cách này để dạy dỗ nàng trở nên mạnh mẽ, nếu không phải Lý Đán mắt nhắm mắt mở nàng làm sao trốn nhà đi chơi, lên Cảm Nghiệp tự học võ, ở kinh thành mở võ quán Trung Nghĩa đường, tất cả phụ thân nàng đều biết nhưng hắn giả vờ không chú ý để nàng đi trên chính đôi chân của mình

"Tiết Thiệu hôm nay ta liều chết với ngươi"

Bỏ thi thể Lý Đán qua một bên Long Cơ mất bình tĩnh chém giết bọn lính cản đường, nàng rất muốn tự tay giết Tiết Thiệu trả thù cho cha, không để Long Cơ làm càng, hiện tại Võ Tam Tư đã chết, Tiết Thiệu bị thương, cấm vệ quân chưa đến cơ hội tốt nhất để chạy trốn Đoàn sư phụ không bỏ qua, hắn đánh ngất Long Cơ ra hiệu mọi người rời khỏi

Hiện tại ở Trung Nghĩa đường vì cái chết của Thượng Quan Đình Chi và Lý Đán làm không khí ngột ngạc vô cùng, Uyển Nhi nếu không có sự can ngăn của Ngọc Hoàn thì nàng sớm chạy đi tìm Tiết Thiệu trả thù, đây không phải hành động hết sức ngu xuẩn hay sao

Trái với sự kích động của Uyển Nhi muốn đi tìm đòi chém đòi giết Tiết Thiệu thì Long Cơ nhốt mình trong phòng, nàng ngồi thất thần một chỗ, cơm không ăn nước cũng chẳng uống, ngay cả Thái Bình tìm cách nói chuyện với nàng cũng khó

"Long Cơ đừng làm ta sợ, nói gì đi được không"

Nhìn Long Cơ trong tình trạng hiện tại Thái Bình vừa lo lắng, vừa đau xót nàng rất muốn xoa dịu vết thương của Long Cơ nhưng trước mặt xem nàng không tồn tại, không ít lần Thái Bình tức giận muốn quát Long Cơ một trận nhưng nàng luôn kìm lại được

"Long Cơ ăn chút..."

"Đừng làm phiền, ta muốn yên tĩnh"

"Được, ăn hết chén cháo này ta sẽ ra ngoài"

"Không hiểu ta nói gì sau, ra ngoài"

Nhìn chén cháo bị đánh rơi ra đất Thái Bình thật sự không chịu nổi, nàng biết Long Cơ tâm trạng kích động nhưng hành động vừa rồi đi quá giới hạn chịu đựng của bản thân, nàng đã làm gì để nhận được sự đối xử tệ bạc vừa rồi, với đôi mắt đỏ hoe nàng bỏ đi mặt kệ Long Cơ tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình

Chạy khỏi Trung Nghĩa đường rồi dừng chân sau con hẻm vắng người, Thái Bình lại ngồi khóc một mình, trước đây nàng cũng rơi vào tình trạng đầu óc trống rỗng khi hiểu lầm Long Cơ và Ngọc Hoàn cùng một chỗ, giờ nàng cũng vì Long Cơ rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng khác trước, lần này nàng bị bỏ rơi

Tự hỏi bản thân không phải là người Long Cơ yêu nhất hay sao vậy mà nàng ấy cũng chẳng chịu chia sẽ cảm xúc với mình, phải chăng Long Cơ chán ghét nàng nên mới thế, phải chăng tình yêu của hai người không đủ lớn để bước vào thế giới của nhau, Long Cơ thà tự mình ngậm nhắm nỗi đau chứ không chịu san sẽ với nàng là nguyên cớ gì, hàng ngàn câu hỏi tiêu cực như bóp nát trái tim bé nhỏ của Thái Bình

Trách bản thân không giúp ít được Long Cơ còn gieo thêm nhiều phiền phức Thái Bình muốn làm gì đó, nàng không thể ở yên chờ đợi tin tức của Long Cơ mỗi khi làm việc nguy hiểm, cái cảm giác chờ đợi tin bình an của người mình yêu nó khủng khiếp hơn cả việc bản thân rơi vào sự nguy hiểm, chuyện gì tự bản thân chứng kiến vẫn tốt hơn là chờ đợi, gạt đi nước mắt Thái Bình không để bản thân yếu đuối, nếu Long Cơ có chuyện làm chưa xong nàng sẽ thay Long Cơ hoàn thành

Tại Kim Loan điện Võ Mị Nương cho mọi người chứng kiến hai cái xác quen thuộc, một của tam lao nguyên triều, một của vương gia cao quý để biểu thị cho sự thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nhìn đám bá quan phía dưới Võ Mị Nương không quên đem ra thánh chỉ

"Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu rằng, trẫm hiện tại thân thể suy yếu không thể thượng triều cùng chúng ái khanh, triều đình chứng kiến sự tạo phản của An Lạc vương, họ Lý không còn ai gánh vác trọng trách nên mọi việc triều chính giao cho hoàng hậu Võ Mị Nương thay trẫm xử lý"

Dù biết thánh chỉ có vấn đề nhưng nhìn hai cái xác vẫn còn ấm của Thượng Quan Đình Chi và Lý Đán không ai dám hó hé, mọi người chỉ biết cuối đầu chấp nhận, sau buổi thượng triều tin tức hoàng hậu nắm triều chính bá tánh sớm muộn cũng biết, ai cũng ngao ngán lắc đầu tin vào số mệnh đại Đường sụp đổ thì giọng nói uy nghiêm từ phía ngoài vọng vào đánh đổ ý đồ của Võ Mị Nương

"Ai nói họ Lý không còn ai, Lý Lệnh Nguyệt, Trấn quốc Thái Bình công chúa ở đây ai dám làm càng"

Trong tay cầm như ý kim bài, phía sau còn có Tiết Thiệu hộ tống Thái Bình từng bước từng bước tiến về phía Võ Mị Nương, như có ý đồ Thái Bình mặc y phục vàng rực cùng với gương mặt lanh như băng phải khiến người đối diện mất ba phần khí thế

"Thái Bình"

"Mẫu hậu vất vả rồi, Tiết Thiệu hôm qua kịp thời giải cứu thần nhi nên hôm nay mẹ con ta trùng phùng, nếu không còn chuyện gì buổi thượng triều hôm nay kết thúc, bổn công chúa còn phải thỉnh an phụ hoàng, phải rồi từ ngày mai không cần thượng triều tấu chương cứ đưa đến thượng thư phòng ta sẽ xử lý, đợi khi phụ hoàng tỉnh lại mọi thứ trở về chỗ cũ...các ngươi đem hai thi thể này an táng dù gì họ cũng có công còn là con cháu đế vương dù có phạm tội cũng không được vô lễ"

Bỏ mặt Võ Mị Nương tức giận, Thái Bình đứng giữa triều đình giải thích rồi tự mình bãi triều, nói xong bỏ mặt mọi người đi thẳng Dưỡng Tâm điện

Đám bá quan văn võ cũng chẳng biết hành lễ với ai khi bãi triều tất cả sợ hãi thối lui nếu ở lại e là gặp nguy hiểm, lúc này còn một mình Võ Mị Nương trên loan điện chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết bà ta muốn giết ai nhất lúc này

"Giỏi lắm, Thái Bình, Tiết Thiệu hai ngươi đừng hòng giở trò với Võ Mị Nương này"

Trở lại Trung Nghĩa đường, tự nhốt bản thân trong phòng Long Cơ vẫn chưa phát hiện ra chuyện lạ thường, nhưng dần dần tới buổi điều có người cơm nước đưa tới nàng dù không ăn cũng cảm nhận được sự quen thuộc vốn có hình như không tồn tại, con người dù có sức khỏe tốt đến mấy cứ không ăn không uống cũng chịu không nổi

"Phụ vương...con bất hiếu....mẹ, tha lỗi cho con..."

"Bình nhi....nguy hiểm....đừng.....Bình nhi"

Rơi vào trạng thái mê mang do không ăn không uống Long Cơ luôn gặp ác mộng và giấc mộng khủng khiếp cũng làm nàng tỉnh lại, nhưng đối diện với Long Cơ không phải hình bóng quen thuộc chỉ có A Cửu bên cạnh chăm sóc nàng

"Công chúa đi rồi, tự mình đối đầu Võ Mị Nương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro