Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở ngự thư phòng xem tấu chương Thái Bình mới biết làm hoàng đế không khó nhưng làm một hoàng đế tốt thì rất khó, có thể quyền lực tối cao làm mọi người mờ mắt nên ai cũng muốn ngồi vào vị trí thiên tử, nhớ lại Lý Trị không từ thủ đoạn cướp ngôi Thái Bình thở dài, phải chăng quả báo đến với hắn

Nàng nhớ như in hình dáng bất lực của Lý Trị nằm trên long sàn, so với lần gặp mặt cách đây không lâu nhìn hắn già hơn hẳn, tóc cũng chuyển màu, một người đang sống sờ sờ ra đó nhưng không thể nói chuyện, không tài nào cử động có khác gì xác chết

Thái Bình cho rằng cả đời này bản thân hận Lý Trị không hết nhưng không ngờ trong khoảnh khắc hắn vui mừng nhìn thấy nàng khiến bản thân cảm động, vốn dĩ nàng với hắn không mang chung dòng máu và với những gì hắn làm cho nàng cũng đủ để bản thân nợ hắn mặc dù thù nhà chưa minh oan

Ở bên cạnh nhìn Thái Bình xoa đầu tiểu Linh biết chủ tử mệt mỗi, một nữ nhi yếu đuối làm sao ôm vào mình nhiều chuyện mà có thể bọn nam nhân còn không làm được, nàng không đành lòng nhìn Thái Bình ngã bệnh

"Công chúa làm sao lại trở về"

"Chỉ có cách này mới giúp Long Cơ nắm giữ binh quyền, tiểu Linh hành động của chúng ta rất nguy hiểm từ nay nhớ giữ gìn cử chỉ ngôn hành cho cẩn thận"

"Tiểu Linh không hiểu vì sao người lại đi cùng Tiết Thiệu, thế tử chắc chắn không để người rơi vào nguy hiểm, đã vậy còn đi chung với kẻ xém chút cướp đi công chúa nữa chứ"

Bật cười trước câu nói vô tư của tiểu Linh, Thái Bình tán thành với nàng về chuyện Long Cơ tuyệt đối không để nàng vấn thân vào nơi nguy hiểm, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn do chủ ý bản thân quyết định, Long Cơ không hề biết chuyện này

Sở dĩ nàng xuất hiện bên cạnh Tiết Thiệu vì chính nàng cho người tung tin bảo hắn ứng cứu ở ngôi miếu hoang, Tiết Thiệu u mê nàng đến mức mỗi lời bản thân nói ra hắn điều tin và đương nhiên giữa nàng và Võ Mị Nương hắn tuyệt đối nghe theo lời của nàng

"Công chúa không tính báo tin để thế tử biết người vẫn bình an"

"Cứ để hắn vượt qua nỗi đau mất người thân, đừng làm phiền"

Nói đến Long Cơ Thái Bình cảm nhận được tia chua xót, nàng cũng muốn báo bình an thậm chí là đi thăm nhưng nàng sợ đối mặt với một người khiến nàng đau đớn tâm can chứ không phải một Long Cơ yêu thương chiều chuộng nàng hết mực, chờ mọi việc từ từ lắng xuống tâm trạng Long Cơ ổn định tự khắc y sẽ đi tìm nàng

"Tiểu Linh chúng ta trở về phủ một chuyến, ta muốn nghỉ ngơi, ở hoàng cung thật sự quá ngột ngạc"

Vui mừng vì Thái Bình muốn về phủ, tiểu Linh lập tức bảo người chuẩn bị để khi đến nơi không phải tốn thời gian chờ đợi, đừng nói là Thái Bình ngay cả nàng cũng không muốn ở một nơi gò bó, ai cũng nói ở hoàng cung an toàn nhưng nàng thấy không đâu nguy hiểm bằng chốn này, một nơi luôn diễn ra đấu tranh để tồn tại thì làm gì có cuộc sống an nhàn

Đứng nhìn bóng dáng Thái Bình khuất dần Võ Mị Nương liền tiến vào ngự thư phòng, nếu không có sự xuất hiện của Thái Bình thì những chuyện này đã đích thân bản thân làm lấy, vạch từng cuốn tấu chương Võ Mị Nương cười khinh bỉ rồi ném nó về vị trí cũ, mọi chuyện đã đi đến bước đường này nàng không thể nhìn nó thất bại

"Hoàng hậu nương nương Tiết tướng quân đang đợi ở bên ngoài"

"Cho hắn vào, lệnh tất cả lui xuống"

Vui vẻ bước vào ngự thư phòng Tiết Thiệu rất muốn gặp Thái Bình nhưng nhìn bóng dáng Võ Mị Nương ngồi đó hắn biết bản thân bị lừa đến đây, thì ra Võ Mị Nương mượn danh Thái Bình tìm gặp hắn, lòng hắn hạ quyết tâm phò trợ Thái Bình nên không muốn dây dưa với Võ Mị Nương

"Hoàng hậu nương nương nơi đó không phải chỗ để người ngồi"

"Vậy ngươi có muốn ngồi thử"

"Người..."

"Tiết tướng quân thông minh nên bổn cung chỉ nói một lời, ngày sau Thái Bình ngồi vào vị trí này ngài có chắc có được thứ mình muốn, ngược lại nếu là ta Tiết tướng quân muốn gì cũng được"

Võ Mị Nương từ từ áp sát Tiết Thiệu dùng lời nói và hành động đã kích hắn, với loại người vì lợi ích bản thân và chỉ thấy cái lợi trước mắt như hắn Võ Mị Nương không quá khó để kéo Tiết Thiệu ngồi lên long ỷ

"Hoàng thượng thấy thế nào, thoải máy chứ"

"Hoàng hậu...."

"Đúng, đúng ta chính là hoàng hậu của ngài, mau đến chiếm lấy ta đi"

Một người từng trải như Võ Mị Nương thừa sức biết điểm yếu của nam nhân ở đâu, luồng tay vào y phục không ngừng xoa lấy bờ ngực vững trải của Tiết Thiệu nàng còn hờ hững như muốn như không hôn vào mờ môi hắn, đối với nam nhân cứ tạo cho bọn họ suy nghĩ chiếm được nhưng tới lúc quan trọng không cho lập tức họ sẽ điên lên cuồng nhiệt chiếm lấy thân mình

Tiết Thiệu không chịu được sự hấp dẫn của Võ Mị Nương dù bà ấy lớn gần bằng tuổi mẫu thân nhưng nhan sắc không thua thiếu nữ hỏi sao hết Lý Thế Dân đến Lý Trị u mê nhan sắc này dẫn đến mất nước, chịu không được bờ môi quyến rũ Tiết Thiệu lập tức đàn áp Võ Mị Nương, hắn hôn như muốn nuốt người vào bụng

"Người ta nói Tiết tướng quân bị thương...không thể..."

"Ta giết hết những kẻ tung tin đáng chết đó"

"Nên giết, nơi này của tướng quân, à không hoàng thượng có phản ứng, đã dũng mãnh thế này"

"Trẫm sẽ cho ái khanh hưởng thức nó dũng mãnh ra sao"

Máu như dồn lên não trước những đụng chạm của Võ Mị Nương, Tiết Thiệu lập tức đè ra người phụ nữ dâm loàn không ngừng hành hạ để giảm đi sức nóng của bản thân, nằm dưới thân Võ Mị Nương cũng ra sức hưởng thụ, nàng cũng lâu mới trải qua ân ái mãnh liệt như thế này, nếu Lý Trị không phải đi tìm nữ nhân khác thì sức lực của hắn cũng chẳng làm nàng thỏa mãn

"Khi thay triều đổi vị việc đầu tiên phải làm không phải giết chóc mà chính là chiếm được hoàng hậu của bạo chúa...hoàng thượng thấy Mị Nương nói có đúng"

"Không sai, ta còn phải cho hắn thấy hoàng hậu của hắn kêu la ủy mị thế nào khi ở dưới thân ta"

Võ Mị Nương không ngờ có ngày bản thân chìm trong cuộc hoan ái đến nỗi xém ngất mấy lần, với sức trẻ của Tiết Thiệu hắn chỉ nghĩ cho dục vọng của bản thân ra sức hành hạ nàng, nếu không phải vì đại cục xưng đế nàng cũng không liều mình đến mức này, nhưng nói đi cũng phải nói lại một người tưởng chừng lãnh cảm như nàng hôm nay tận hưởng được cảm giác mới mẻ ở tuổi tứ tuần không khỏi thích thú

Trở về phủ công chúa với bao mệt nhọc Thái Bình thư giản bằng cách ngâm mình trong nước, chỉ có những lúc thế này nàng mới cho phép bản thân nghỉ ngơi không suy nghĩ mưu đồ toan tính, không cần nhớ quốc gia đại sự chỉ cho phép bản thân nhớ đến người mình yêu vì đây là vốn sống vui vẻ của nàng

"Tiểu Linh lấy thêm một ít nước ấm mang vào đây"

Cảm nhận được độ ấm của nước không đủ Thái Bình gọi tiểu Linh và nhanh chóng cửa phòng bật mở, nàng vẫn nhắm mắt để mặt tiểu Linh đổ thêm nước nhưng tiểu Linh hôm nay rất lạ không có lệnh của nàng mặt nhiên ở lại bóp vai cho nàng, vẫn không mở mắt Thái Bình biết tiểu Linh tinh ý nên mặt nàng muốn ở lại dù gì nàng mát xa cũng rất thoải mái

"Chỗ này, đúng đúng, mạnh một chút...Đau...tiểu Linh..."

Vừa mở lời chỉ dẫn tiểu Linh xoa bóp Thái Bình lập tức bị hành động quá sức làm cho đau chịu không nổi, nàng vừa quay mặt về phía sau muốn trách tội liền đập vào mắt gương mặt quen thuộc, thất thần trong tích tắc Thái Bình chụp lấy y phục che chắn bản thân rồi quát lớn

"Lý Long Cơ, ra ngoài"

"Bình nhi nàng thật nhỏ mọn, nàng thà để tiểu Linh nhìn nàng, xoa bóp cho nàng cũng không để ta làm, đã vậy còn đuổi ra ngoài, cơ thể nàng có chỗ nào ta chưa nhìn qua đâu chứ"

Thái Bình vui mừng vì Long Cơ của nàng trở lại, hắn vui vẻ chọc ghẹo nàng có phải tâm trạng đã ổn định, dù có thể nào nàng cũng không muốn thỏa hiệp, Long Cơ khiến nàng thẹn đến đỏ mặt làm sao dễ để thương lượng

"Vốn đấu khẩu không lại ngươi, ta phải thay mặc y phục còn nghỉ ngơi không có thời gian đôi co"

"Ta biết nàng lo lắng cho ta, là ta không đúng, không nghĩ đến cảm nhận của nàng, Bình nhi Lý Long Cơ xin thề từ nay về sau có chuyện gì người đầu tiên ta tâm sự chính là nàng...nàng đừng giận nữa có được không, mấy ngày nay nàng có biết ta rất lo lắng, khó khăn lắm mới đợi được nàng về đây ta không muốn rời xa nàng"

Nhìn thẳng vào đôi mắt Thái Bình Long Cơ nói hết những gì bản thân nghĩ, trong tình yêu dù muốn tốt cho đối phương nhưng cứ im lặng sẽ làm tình yêu ngày càng có khoảng cách, cách tốt nhất để đôi bên thấu hiểu chính là mở lòng với nhau, im lặng là sự ngu xuẩn đánh mất tình yêu

Còn Thái Bình đương nhiên biết Long Cơ không có lỗi, bản thân biết nàng ấy mất đi người thân tâm trạng rất khủng hoảng, người đó không chỉ thân sinh mà còn là người Long Cơ hiểu lầm đến khi hắn chết đi mới gỡ hết khúc mắt trong lòng thì hỏi làm sao không đau đớn, không dây dứt ân hận cho được, đưa tay chạm nhẹ vào mặt Long Cơ, Thái Bình không lúc nào không nhớ đến gương mặt này

"Người có lỗi phải là ta, đã không chia sẻ gánh nặng lại còn gây thêm vướng bận cho ngươi"

"Bình nhi giữa chúng ta không được nói gánh nặng hay vướng bận, nàng là người ta yêu nhất, mọi thứ tốt đẹp nhất ta đều muốn dành cho nàng"

"Được, vậy ngươi quay mặt đi chỗ khác...ta phải mặc y phục"

"Nàng thưởng thụ xong giờ thì đến ta"

Nhìn Long Cơ tháo đi y phục chuẩn bị bước vào Thái Bình thấy bối rối tuy không phải lần đầu nhưng nàng thật sự rất ngượng, nếu để Long Cơ vào cùng ai biết hắn có làm gì nàng hay không, càng nghĩ Thái Bình mặt càng đỏ, đến nổi Long Cơ tiến đến bên cạnh khi nào cũng chẳng hay

"Lần trước tắm với nàng một buổi chưa đủ, lần này nhất định sẽ cùng nàng tắm cả đêm"

Cảm nhận được hơi thở từ phía sau phả vào gáy Thái Bình bắt đầu tê liệt thần kinh, quả thật Long Cơ đem đến cho nàng quá nhiều cảm xúc khiến bản thân không thể dừng lại, bàn tay Long Cơ lại tiếp tục bóp vai cho mình Thái Bình thấy thoải mái ngã về phía sau dựa thẳng vào người Long Cơ, lưng nàng cảm nhận rất rõ nơi nhô ra trên bầu ngực to tròn của Long Cơ áp sát bản thân

Thích thú với biểu hiện của Thái Bình, Long Cơ chuyển động cơ thể để đầu ngực tiếp xúc với bóng lưng trắng nõn của nàng, phía trước nàng cũng sớm vòng tay xuống dưới xoa nắn hai bầu ngực căng cứng, bản thân cũng không quên trải điều những nụ hôn quanh cổ rồi chiếm lấy vành tai ửng đỏ từ bao giờ

"Bình nhi, nàng thật....ưm, ưm"

Không để Long Cơ nói hết câu Thái Bình quay lại hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn kia, nàng thật không có mặt mũi nghe Long Cơ nói mấy lời khó nghe kích thích nàng, đáp trả nụ hôn của Thái Bình một cách mãnh liệt còn đẩy Thái Bình vào thành bồn Long Cơ thấy chưa đủ, bao ngày xa nhau làm nàng nhớ con người này phát điên, lợi dụng Thái Bình không để ý Long Cơ đã đưa tay xuống nơi tư mật của ai kia

"Long...Cơ...lên giường"

"Muốn lên giường phải chờ một lát nữa"

Nở nụ cười tà mị Long Cơ bắt đầu dò thám, nàng không vội đi vào vẫn cứ từ từ bên ngoài đầy đọa hạt đậu nhỏ, nàng cảm nhận được từng đợt mật dịch của Thái Bình tuông trào liền lập tức hòa vào nước rất thú vị, nhìn Thái Bình không chịu nổi nhưng vẫn cắn răng chịu đựng Long Cơ không đành lòng, ai bảo nàng yêu thương con người trước mắt này quá đi mất

"Bình nhi, ta vào nhé"

"UM...UM, Long...Cơ"

Ôm Thái Bình đặt nàng ngồi lên hong Long Cơ vừa gặm lấy nhũ hoa đỏ ửng vừa cho hai ngón tay vào nơi tư mật phía dưới, có nước làm hậu thuẫn nàng không hề thấy mất sức khi để Thái Bình quấn chặt quanh eo, bên trên ra sức hầu hạ thì bên dưới cũng liên tục ra vào nhịp nhàng, nàng còn cảm nhận hình như Thái Bình nhún nhảy trên người mình, để kiểm chứng sự mới mẻ bản thân phát hiện Long Cơ ngừng lại hoạt động và người không hài lòng nhất lúc này lập tức lên tiếng

"Long Cơ...cho ta"

"Tự mình tới nào Bình nhi"

"A..."

Hôn lấy đôi môi mấp máy vì không đạt được khoái cảm, Long Cơ nhích nhẹ bản thân đủ làm Thái Bình phát ra âm thanh ma mị, đúng như dự đoán Thái Bình tự mình nhún nhảy trên đôi tay của nàng, không muốn Thái Bình thỏa mãn một mình, Long Cơ kéo sát hai cơ thể dính lấy nhau không một khoảng thở và mỗi lần cử động từng vị trí của hai cơ thể ma sát với nhau đầy kích thích, với khoảng cách này Long Cơ không để bàn tay Thái Bình trên ngực mình hoạt động, nàng lấy một tay của Thái Bình đưa đến nơi tư mật của bản thân

Cảm nhận được bản thân chạm phải nơi ẩm ướt của Long Cơ Thái Bình nhanh chóng rút tay về, nàng còn chưa sẵn sàng cho việc này, thất vọng vì biểu hiện của Thái Bình Long Cơ cũng chẳng biết làm gì hơn, nàng đã mời gọi như thế nhưng Thái Bình bỏ mặt thì đừng trách nàng đêm nay nhẫn tâm, lợi dụng Thái Bình vừa chồm lên nhân lúc rơi xuống Long Cơ được đà đẩy tay thúc mạnh làm Thái Bình ngây dại

"A...Ngươi...cố ý"

"Tất cả là vì nàng"

Hôn lấy Thái Bình, Long Cơ nhịp nhàng cùng nàng nhanh chóng đạt được khoái cảm, nhìn Thái Bình ở trong nước thở hì hục Long Cơ ôm nàng trở lên giường, cả hai không mặt y phục cứ ôm nhau trong chiếc chăn ấm áp

"Bình nhi, nàng đến khi nào mới muốn ta, bỏ qua sĩ diện ta dâng hết cho nàng nở lòng nào lại từ chối"

Nói như sắp khóc Long Cơ không quên gợi lên cảm xúc cho Thái Bình khi đôi tay lại chạm đến những nơi mẫn cảm trên người nàng, biết không thoát được Thái Bình cũng mặt nàng làm bậy xem như bản thân bồi thường cho Long Cơ vì còn chưa biến nàng ấy thành của nàng

"Đợi gả đi ngươi cũng không muộn"

"Có lý, chờ ta gả cho nàng"

Thái Bình không khỏi cười to vì nàng dù có nói thế nào Long Cơ cũng lật ngược tất cả, nàng không biết đến khi nào mới có thể đấu khẩu thắng Long Cơ nhưng bù lại được người mình yêu nghe lời liền rất hạnh phúc, thấy Thái Bình thất thần mỉm cười Long Cơ không cho phép nàng sao nhãng, chui vào trong chăn chọc phá Thái Bình nàng biết đêm nay còn rất dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro