Chap 1: Vị bác sĩ phố Giuynpheri *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 1920, thời tiết lạnh tới mức trên khắp các tuyến phố không còn một bóng người. Những khu chợ ngày thường vốn tấp nập kẻ bán người mua nay cũng chỉ để lại một cảnh phố xá tiêu điều xanh xám, chỉ còn vài mảnh rác dồn ứ thành một góc bên đường. Nhà cửa xung quanh xây theo lối kiến trúc Pháp lộng lẫy nay cũng chỉ nhòa mờ trong sương tạo thành một khối hình thù không rõ rệt. 

Giữa cảnh tĩnh lặng ấy, đột nhiên vang lên một tiếng còi xe hơi, như chọc thủng cái khung cảnh xác xơ ấy. Chiếc xe dừng trước cửa một khuôn viên biệt thự kiêu hãnh nằm ngay giữa con phố Tây. Nếu như có người ở đây, chắc hẳn họ sẽ ghé tai nhau mà trầm trồ tán thưởng nhìn về phía chiếc xe ấy. Ai ở thủ đô mà lại không biết, tòa nhà ấy là biệt thự của ông Giám đốc nha Bưu chính** Hoàng Nghiêm, vốn khét tiếng giàu có, là người Việt duy nhất dám ở trong phố Tây. Cửa xe bật mở, từ bên trong loáng thoáng hai người đi ra, một đàn ông và một cô gái. Người đàn ông đưa tay gạt những hạt sương bất cẩn vương trên ve áo vét và chiếc cặp táp bằng da đen bóng cầm trên tay và đưa cho cô gái đằng sau. Không một động tác dư thừa, người hầu kính cẩn mở cửa, và hai người họ bước vào, dáng vẻ vội vã. 

Trái ngược với cảnh bên ngoài, trong biệt thự rất ngột ngạt, xung quanh người hầu đi lại tấp nập, ai cũng biểu lộ dáng vẻ căng thẳng. Chủ nhân "ngôi nhà" xa hoa này, ông giám đốc nha bưu chính Hoàng Nghiêm, lập tức bước ra nghênh tiếp hai vị khách mới tới. Hoàng Nghiêm năm nay đã gần 60 tuổi, từ một tên thư ký vặt học tập được cách giữ mình, hiểu rằng mình cần theo ai mới có lợi, chỉ sau 5 năm đã phất lên như diều gặp gió. Nếu như không vì vóc dáng thấp lùn và khuôn mặt châu Á đặc trưng, có lẽ nhìn đằng sau người ta sẽ nhầm rằng đây là một vị quan Pháp đang đi viễn chinh tại xứ An Nam này. Giơ bàn tay đeo đầy những nhẫn, Hoàng Nghiêm chào hỏi những vị khách bằng một giọng Pháp trầm tĩnh, rất đúng mẹo, nhưng vẫn có một chút lo lắng trong đó:

- Xin chào bác sĩ Béaumont, tôi mong là không làm phiền đến ngài quá trong một buổi thời tiết tệ hại như hôm nay. Mời ngài đi lối này.

Màn chào hỏi kết thúc một cách nhanh chóng, bọn họ ngay lập tức sải những bước dài và nhanh đến căn phòng cuối hành lang, mục đích của chuyến viếng thăm này. 

Mở cửa ra, sộc vào mũi là mùi thuốc Tây và hơi người, tạo thành một cái lò hừng hực, không ai có thể đứng trong phòng mà dám nói đang mùa đông ngoài kia cả. Nằm giữa phòng là một cô gái, dựa theo dáng vẻ có thể dễ dàng đoán đây là con gái của Hoàng Nghiêm, Hoàng Nhược Liễu. 

Suốt mấy năm trở lại đây, giới thanh niên Hà Nội liên tục xôn xao về sắc đẹp của hai chị em nhà ông Giám. Hoàng Nghiêm có 3 người con, Hoàng Nghiêm, Hoàng Nhược Liễu và Hoàng Nhã Dung. Hoàng Nghiêm chỉ có 23 tuổi đã được là phó quản Viện Viễn Đông Bác cổ, đồng thời còn tốt nghiệp trường Trung học Bảo hộ***, một thân nho nhã một bầu văn chương. Còn hai chị em Nhược Liễu, Nhã Dung, quả đúng như câu nói "Nhược liễu phù phong", "Thiều nhan nhã dung". Nhã Dung nổi tiếng với sự tinh nghịch, táo bạo, tựa như con bướm đầy màu sắc không thể thâu tóm, bất cứ nhà thiết kế nào ở chốn kinh kỳ cũng biết mặt cô. Nhưng với Nhược Liễu, lại hoàn toàn ngược lại. Trừ những dịp vô cùng đặc biệt, số lần Nhược Liễu bước ra khỏi khuôn viên căn biệt thự là vô cùng hiếm hoi. Vậy nên mới có cảnh đêm giao thừa năm nọ, Nhược Liễu đi ra khuôn viên Quảng trường xem pháo hội liền tạo ra một cảnh ùn tắc nho nhỏ, khiến tất cả những chàng trai cô gái, dù tóc vàng mắt lơ hay một thân nho sĩ tài tử cũng đều nghiêng đầu qua cố lưu giữ khoảnh khắc ấy. Có kẻ may mắn kể rằng: "Đó là giây phút ngàn vàng, cảm tưởng như bầu không khí quánh lại vậy, không ai dám thở vì sợ đó chỉ là mộng tưởng."

Nổi danh như cồn, vậy mà nhân vật chính không hề hay biết. Nằm trên giường thở nặng nề, Nhược Liễu giống như bông hoa đang bị gió thổi lung lay, cảm tưởng thật mong manh dễ vỡ, khóe mắt thon dài khẽ đưa nhìn sang những người lạ mới bước vào. Mái tóc dài đen ngày thường vấn lên nay để tự do, tán loạn trên giường, vương trên khuôn mặt tinh xảo đang thấm đẫm mồ hôi. Nghi lễ lịch sự được giáo dục rất lâu, Nhược Liễu dù đang bệnh, cũng cố chống người lên, giơ ra bàn tay trắng hồng mềm mại hơi run rẩy: 

- Cảm ơn bác sĩ đã đến. 

Bác sĩ Béaumont khẽ gật đầu, trang nghiêm đáp lại cái bắt tay ấy và bắt đầu chữa bệnh. Người y tá đằng sau bước lên đưa cho bác sĩ chiếc cặp da, thuần thục như mọi khi. Đúng khi ấy, chiếc khẩu trang vải bay xuống sàn nhà, để lộ dung nhan người đằng sau tấm vải. Nếu để một kẻ thô tục nhận xét, hắn sẽ nói "Trông rất kỳ lạ", còn kẻ có học hơn sẽ thốt lên " Bông oải hương giữa một rừng nhài trắng!". 

Đúng vậy, cô gái y tá đi cùng với bác sĩ Béaumont trông không giống bất kì ai đang đứng trong căn phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, vóc dáng thon gầy và mái tóc đen bóng đậm chất Á Đông, nhưng lại hòa lẫn với chiếc mũi cao, nước da trắng bóc và đặc biệt, là đôi mắt xám nhạt ẩn sau hàng mi dài, sâu thẳm nhìn không thấy đáy. Từng động tác rất chuyên nghiệp, không có chút vụng về lúng túng nào, giống như đã làm hàng nghìn lần vậy. Hoàng Nhược Liễu mặc dù đang trong cơn mơ hồ, cũng khẽ liếc nhìn ngắm dung nhan độc đáo đang hiển hiện gần gũi, chỉ đến khi có tiếng bác sĩ, mới giật mình dời mắt:

- Tiểu thư không có bệnh "lặn", chỉ bị cảm "xốt", không lo. Tôi cho uống thuốc này là được.

Giọng phát âm lơ lớ của ngài bác sĩ vang lên làm mọi người cười thầm. Hoàng Nghiêm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn tiễn khách ra tận cửa. Nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, Hoàng Nhược Liễu chợt ngồi dậy khỏi giường, quàng tấm chăn mỏng, đôi mắt chăm chú hướng về phía các vị khách, song dường như không chú tâm vào vị bác sĩ Tây kia, mà đang hỏi người mặc trang phục trắng đang đứng đằng sau, cất tiếng:

- Cảm ơn bác sĩ, khi nào khỏi tôi sẽ đích thân đến cảm tạ, xin hỏi bác sĩ ở phố nào để tôi còn biết?

Vừa nói, Nhược Liễu vừa nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp. Vị bác sĩ dường như cũng bị cuốn hút bởi cảnh tượng ấy, mặt đỏ sậm như người uống rượu quá nhiều. Đột nhiên giọng nói từ đằng sau cất lên, mềm mại êm dịu, không có một chút ngượng nghịu:

- Số 22 phố Giuynpheri, chúng tôi mong được gặp lại tiểu thư.

Cho tới khi ra tới cổng biệt thự, người y tá đột nhiên cảm thấy, có một ánh mắt bên cửa sổ dõi theo mình, nở một nụ cười mơ hồ. Cô bước lên xe, trở lại phố Giuynpheri.

_________________________________

*Nay là phố Hàng Trống

** Giống như bộ trưởng bộ bưu chính viễn thông.

*** trường Trung học bảo hộ (lycée du Protectorat): Trường Chu Văn An ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro