Chap 2: Phòng khám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây, phố xá lại có dịp xôn xao hẳn lên. Khắp nơi, người ta tha hồ bàn tán về cái tin mới nhất mới truyền về từ Pháp quốc: "Ông Thống sứ Bắc Kỳ, ừ đấy, cái ông mà quyền chức nắm cả Hà Nội ấy, đấy chính ổng đấy, mới được trao Huân chương. Mà không phải mấy cái mề đay bằng đồng rỉ sét người ta trao ở mấy giải thể thao đâu, nghe đâu nói là cái gì mà Lế-gi-ốn-on-no...úi xời cái ông này, chập chọe được mấy câu tiếng Tây, là 'Ordre national de la Légion d'honneur' (Huân chương Bắc đẩu bội tinh)...phải thế nào thì mới được cái đấy nhể?". Không chỉ trong đám rỗi hơi ngồi ngoài hàng nước bàn tán, trong giới Tây các 'me' Tây cũng tha hồ mà bàn tán. Người ta kháo nhau kỳ này ắt hẳn phải bảo ông chồng ra sức mà nhờ cậy ông lớn, có gì còn nở mũi khoe được với mấy bà bạn cùng hội chơi bài. Dịp này, ông Thống sứ lại mở tiệc to, kì này Hà Nội tha hồ mà vui...

Phố Giuynpheri.

"Xin hỏi đây có phải là phòng khám bác sĩ Béaumont không?"

Một giọng dịu dàng vang lên, bà Tây đồ sộ đang ngồi dưới hiên nhà tắm nắng trở người nhìn về phía âm thanh phát ra. Xí, tưởng ai, hóa ra là con bé An Nam, khiếp, sao mà nhìn như que củi xỉa răng, sao mà không ưa nổi cái bọn An-nam-mít thế chứ lị?!

"Xin hỏi lệnh bà, đây có phải là phòng khám của bác sĩ Béaumont không?" - Giọng kia lại một lần nữa vang lên, không có một chút mất kiên nhẫn nào.

- Phòng thứ 2 lầu 2, có biển đấy. - Đáp một câu ngắn gọn, 'lệnh bà' lại nằm ườn ra, đem cái thân vĩ đại đang đỏ hồng ra phơi dưới ánh nắng chói chang, nghe nói da rắm dạo này đang là mốt.

Bác sĩ Jacques Léon Béaumont, tên thật là Pierre Basile, vốn là thầy giáo trường Y dược bên Pháp, tuy nhiên do đứng đầu hội nhóm phản đối kế hoạch đưa người Đông Dương thành cái bia đỡ đạn trên chiến trường nên đã bị bắt tù và đày sang xứ Đông Dương với cương vị bác sĩ nghiên cứu. Nhiệm vụ chính của ông là nghiên cứu, thử nghiệm thuốc trên người bản xứ để quân đội viễn chinh sử dụng trong các trận đánh. Tuy nhiên chỉ sau 1 năm, ông đã bỏ trốn khỏi trại và đổi tên. Cũng từ đó trên đất Hà thành xuất hiện một phòng khám nhỏ trên phố Giuynpheri.

Chủ trương của Béaumont là cứu giúp tất cả mọi người, dù An Nam hay người Pháp ông đều coi như nhau.

Vào thời điểm ấy, tìm được một người như bác sĩ Jacques quả thật rất ít, đặc biệt khi Hà Nội đang lâm vào đại dịch dịch tả và dịch hạch, khiến non nửa dân số ra đi ở tuổi 30 mà quá nửa là người Việt. Mặc dù xuất phát từ tâm ý tốt, tuy nhiên Béaumont lại quên một điều rất quan trọng: Phòng khám của ông nằm trên phố Tây, mà ở Hà Nội có quy tắc không nói thành lời, đó chính là kẻ da vàng khăn đóng răng đen nào dám lảng vảng vào phố của các quan lớn ban ngày ban mặt, ắt sẽ biến mất ngay lúc ấy; mà hầu hết người Pháp thì lại có những bác sĩ riêng của mình. Vậy nên tổng kết lại, phòng khám của bác sĩ Béaumont rất ế ẩm, chỉ trừ có những lúc vài me Tây cần thuốc đầy hơi do lỡ ăn hơi nhiều, còn đâu luôn trong trạng thái không người. Đó cũng là ảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khi Hoàng Nhược Liễu đi vào phòng.

Sau 2 tuần tĩnh dưỡng, cuối cùng Hoàng Nhược Liễu cũng được ra khỏi phòng ngủ mà không có người đi kèm. Điều đầu tiên nàng làm khi mới khỏi bệnh, đó chính là đi cảm ơn người bác sĩ kia, và cả cô y tá kia nữa, nhỉ? Nhưng, Hoàng Nhược Liễu lại không nghĩ rằng mình lại lạc vào cảnh "vườn không nhà trống" như vậy.

- Tiểu thư?

Hoàng Nhược Liễu quay lại, đó là người mà nàng trông chờ bấy lâu, hôm nay trời đã ấm hơn, vậy nên cô y tá cũng mặc áo lỡ tay, lộ ra làn ra trắng mịn bên trong, mái tóc đen óng mượt búi lên lộ ra cần cổ thanh tao mĩ lệ trông thật...a...là ngài bác sĩ, chứ không phải người đứng đằng sau, Hoàng Nhược Liễu vội sửa lại suy nghĩ, mặt có chút phiếm hồng.

- Tôi đến hôm nay là để cảm ơn bác sĩ lần trước đã chữa bệnh.

- Ồ, không có gì đâu, tiểu thư, đó là việc của tôi mà.

Bác sĩ Béaumont mỉm cười hiền từ, đôi mắt xanh ánh lên niềm vui, nụ cười ẩn hiện sau bộ râu trắng rậm rạp. Nhìn ông, không ai lại nghĩ rằng đây lại là người dám đứng ở ngay đường phố Paris hùng hồn lãnh đạo biểu tình, ông chỉ đơn giản trông như người ông bình thường hiền từ vô hại. Đưa đi đối lại, thời gian cứ dần trôi, dường như Hoàng Nhược Liễu và bác sĩ Béaumont có vẻ như rất hợp nhau. Hoàng Nhược Liễu nghiêng mình trước sự uyên thâm và kiến thức sâu rộng của ông, còn bác sĩ Béaumont thì ngạc nhiên vì sự sâu sắc và khách quan của Hoàng Nhược Liễu. Mải mê trò chuyện, nàng không để ý đôi mắt xám đầy hứng thú ở đằng sau.

- Ối, tôi quên mất lấy thư. Tiểu thư ngồi tạm ở đây nhé.

Căn phòng chỉ còn lại hai người, đột nhiên rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, cô y tá đứng lên, phủi trang phục, hướng Hoàng Nhược Liễu mỉm cười:

- Thật xin lỗi, một khi đã hứng thú, cha tôi thường quên giờ giấc.

- Ồ, ông là bố cô sao. Cô có một người cha thú vị đó. A, phép tắc của tôi đâu rồi, mạn phép xin hỏi quý danh?

- Tôi là Angelina, nhưng cô cứ gọi tên tiếng Việt của tôi, Anh Thư.

Anh Thư đưa bàn tay ra bắt, bàn tay trơn láng, hơi lạnh khiến Hoàng Nhược Liễu không khỏi có chút quyến luyến mà thất thần.

- Khụ, tiểu thư, cô có thể...?

Hoàng Nhược Liễu vội giật mình, hai phiếm má đỏ hồng lên. Nhưng tay cô, thì vẫn chưa buông ra. Đột nhiên cửa bật mở, bác sĩ Béaumont đã trở lại, tay cầm một xấp thư, Hoàng Nhược Liễu vội giấu tay sau lưng như trẻ con bị người lớn bắt gặp làm chuyện xấu.

- Tôi còn có việc, xin phép về trước.

Như một cơn gió, Hoàng Nhược Liễu vội chạy ra cửa, đến khi ra ngoài phố nàng mới dừng lại, dùng hơi lạnh ngoài trời để làm nguội đi gương mặt đỏ hồng của mình. Quả thật, nàng cũng không nói dối, đêm nay, nàng phải đi dự tiệc ở dinh Thống sứ Bắc Kỳ. Vậy nên phải chuẩn bị sớm, tức là ngay từ sáng sớm đã phải lo liệu xong rồi, nếu không không chỉ danh dự của mình bị hạ thấp, mà sẽ làm mất mặt cha. Ngồi lên xe kéo, Hoàng Nhược Liễu trở lại biệt thự, trở lại với chiếc mặt nạ hoàn hảo đang đợi mình.

Hoàng Nhược Liễu rời đi, bác sĩ Béaumont mới quay đầu lại hỏi:

- Con thấy cô ấy thế nào?

- Rất thú vị. - Anh Thư nhấc khóe môi, lơ đãng mỉm cười. Phải chăng nếu có dịp nhìn lại vẻ mặt bối rối ấy, hẳn cũng không tệ. Tỉnh lại đi Anh Thư, một y tá quèn liệu có cơ hội để gặp được nhị tiểu thư của ông Giám nha Bưu chính sao?
- ohlala, thư này đặc biệt này. -  Đột nhiên giọng bác sĩ vang lên, giọng đầy hứng thú, trong tay phe phẩy một phong thư với dấu triện đặc thù ở trên.
- Angelina, liệu con có bao nhiêu hứng thú dự tiệc ở dinh Thống sứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro