Chap 3: Chevalier Doux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhắc tới mùa đông Hà Nội, người ta sẽ nghĩ tới một cảnh thanh bình êm ả phẳng lặng ngày nối ngày, mùa nối mùa. Ngày thường, dinh thống sứ giống như một khối âm u với màu sơn vàng sậm hòa vào cái tảng lạnh của thành phố, lẩn mình trong làn hơi sớm lởn vởn quanh mặt hồ Lục Thủy. Số người đi qua đi lại lại càng ít, không ai muốn, và cũng ít kẻ dám đi lại quanh nơi mà bất kì lúc nào cũng có thể đâm vào một viên chức cao cấp nào đó, thành ra cảnh vật xung quanh, dù rất đẹp, song cũng rất quạnh hiu. Nhưng có lẽ, cảnh tượng đêm nay sẽ làm người khác phải suy nghĩ lại về ý kiến đó.
Ngay từ khoảnh khắc mặt trời lặn xuống, hàng dãy đèn đã được thắp lên, từng chùm từng chùm lấp lánh quầng sáng ấm áp của riêng mình khiến không khí xung quanh như chững lại gói gọn trong khung cảnh này. Tất cả các cửa sổ đều được mở toang ra trang hoàng cùng những ruy băng và hoa giấy với ba tông màu chủ đạo xanh-đỏ-trắng, màu cờ của Mẫu Quốc. Đồ ăn đồ uống khắp nơi đều la liệt, từ đồ ăn Pháp do chính các đầu bếp được đích thân ông Thống sứ tuyển chọn từ Cordon Bleu* nấu. Thịt cá ê chề con nào cũng vàng ruộm óng ánh một lớp mỡ mỏng chảy ra, được nhồi căng tới mức thè cả lưỡi ra. Champagne được bật khắp nơi tạo thành những dòng thác vàng lấp lánh lấp lánh. Khung cảnh này hoàn toàn trái ngược với cửa sau nhà bếp, nơi những kẻ bần cùng đang mót từng hột cơm dính cặn trên thùng rác phủ Thống sứ...
Đúng 6 giờ 30 theo chiếc đồng hồ quả quýt của ngài Giám đốc Hoàng Nghiêm, cửa chính được mở tung ra, người hầu đứng thành hai bên cúi rạp người kính cẩn chào các vị khách đã tới. Các quý ông hôm nay vẫn như mọi khi khoác lên mình bộ vest lịch lãm đen tuyền. Nhưng các quý bà quý cô, chao, thì hoàn toàn ngược lại. Suốt một tháng, từ khắp nơi, các thợ may đã làm việc quần quật cho các đơn hàng để tạo ra bữa tiệc màu sắc này. Tiếng nhạc dập dình tiếng trao đổi phì phèo của các quý ông quý bà rảnh rỗi, vài cặp đôi nắm tay lướt theo những nốt nhạc piano, trong góc tối có vài thanh niên quý tử đang làm gì đó với nụ cười nhếch lên khoé môi. Trong sự sôi động ấy, không ai để ý một thân ảnh đứng lặng lẽ trong góc.
Hoàng Nhược Liễu đang trong trạng thái vô cùng ảm đạm, và Hoàng Nghiêm cũng để ý được điều ấy. Từ khi trở về cô luôn trong trạng thái thất thần, đôi khi lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trời. Đến bây giờ Hoàng Nhược Liễu cũng lại đang khoanh tay đứng lặng lẽ trong góc, ngón tay vờn quanh miệng ly champagne đầy lơ đãng. Cô đang nghĩ tới buổi gặp khi ấy, không biết liệu cô có tạo được ấn tượng cho người ấy không nhỉ? Khi trò chuyện với bác sĩ Béaumont cô đã cố tình liếc mắt nhìn sang nhưng người kia dường như không quá để tâm tới cô. Đó chính là lí do khiến Hoàng tiểu thư hậm hực suốt buổi hôm nay. Thậm chí cô còn không có tâm trí chơi đàn violin cùng dàn nhạc trên kia như mọi khi ở các bữa tiệc.
Đột nhiên có ai vỗ vai cô, đó là một thanh niên trẻ tầm 20 tuổi, gương mặt thanh tú, khoác trên mình bộ Tuxedo màu kem, rất hợp với mái tóc vàng cắt sát của anh. Anh ghé tới gần Hoàng Nhược Liễu, cúi đầu hôn nhẹ môi lên bàn tay cô.
- Quý cô Hoàng.
- Chevalier - Hoàng Nhược Liễu khẽ gật đầu chào.
Chevalier Jerome Doux là tên cậu thanh niên ấy. Hoàng Nghị và Chevalier quen nhau từ khi học ở trường Trung học bảo hộ. Hoàng Nghị ấn tượng bởi chàng trai người Pháp luôn tràn đầu đam mê với lịch sử. Còn Chevalier thì bị thu hút bởi cậu học trò người An Nam luôn cần mẫn trong thư viện. Tất nhiên tình bạn của hai người hoàn toàn được hoan nghênh, vì lí do: Chevalier Doux chính là cháu ruột của ông Thống sứ Bắc kỳ, chủ nhân bữa tiệc hôm nay.
Chevalier thích Hoàng Nhược Liễu, thậm chí muốn lấy cô về Pháp. Nhưng đáng tiếc, Hoàng Nhược Liễu chỉ coi anh như anh trai. Một thời đây đã là đề tài truyền khắp ngõ chợ: đấy đến cháu ngài thống sứ còn bị từ chối, vậy hẳn cô này phải xinh đẹp lắm!
- Hoàng tiểu thư có nhã hứng nhảy với tôi một bản không?
Bàn tay đeo găng trắng giơ ra lịch thiệp mời. Hoàng Nhược Liễu nhìn quanh, tại sao mình lại có cảm giác có gì rất quan trọng sắp xảy đến cơ chứ, kệ vậy. Ngay khoảnh khắc tay Hoàng Nhược Liễu bị nắm lấy, đột nhiên cô cảm thấy eo mình bị bao lấy, đằng sau lưng phủ lên một mảng ấm áp thoang thoảng mùi thơm dịu.
- Xin lỗi ngài, nhưng cô ấy đi cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro