Chap 4: Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chevalier có hơi chút ngạc nhiên, nhưng chỉ trong phút giây khóe môi lại cong lên như ban đầu.

- A tất nhiên rồi, dù sao thì đêm nay là đêm của những quý cô mà. Hoàng tiểu thư, xin phép.

Nói rồi, anh ta rời đi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thích thú dõi theo hai quý cô đang chậm rãi lướt trên tràn nhảy, đến mức người đứng cạnh anh ta cũng phải lên tiếng thắc mắc:

- Chevalier, cậu đang nhìn gì vậy?

- Tôi đang quan sát em gái cậu, cô ấy xinh thật.

Hoàng Nghị khẽ nhăn mày, hít một hơi xì gà, nheo mắt nhìn quý ông mặc tuxedo màu kem đang đứng cạnh mình:

- Cậu còn nhớ lí do chúng ta rao tin đồn cậu muốn lấy Nhược Liễu chứ? Tôi mong rằng bộ não tinh tường của cậu còn nhớ cậu đã hứa hẹn gì với tôi, Monsieur  Doux! Xin phép, ngày mai tôi có công vụ.

Dứt lời, Hoàng Nghị bỏ đi, không quên dẫm nát điếu xì gà một cách tàn nhẫn và quẳng cho người đang đầy bối rối kia ánh nhìn cáu kỉnh. Chevalier cười lắc đầu, có phải người An Nam nào cũng như hai anh em nhà này không?

Trên sàn nhảy, những cặp đôi đang nhẹ nhàng lướt lên mặt sàn trong tiếng nhạc trầm bổng phát ra từ đôi tay của người nghệ sĩ. Ánh nến lung linh như làm khung cảnh càng thêm mờ ảo, phủ lên mọi vật bằng sắc vàng dịu nhẹ như ánh nắng hoàng hôn. Duy chỉ có một điều đặc biệt, giữa những quý ông quý bà, có hai người con gái đang đưa tay nhau khiêu vũ. Đôi chân họ đang phiêu du trong nốt nhạc, vạt váy hai người quyện vào nhau tạo thành một đợt sóng tựa như những bông hoa đang bung nở đầy sắc màu, tạo thành một lớp rào chắn, tạo thành một thế giới chỉ có hai người con gái. 

- Có vẻ hôm nay tâm trạng Hoàng tiểu thư đặc biệt vui?

- Gọi tôi Nhược Liễu được rồi. Cũng tạm, đồ ăn ngon, nhạc du dương, được gặp người xinh đẹp như quý cô Béaumont đây, tôi đoán ngày hôm nay không đến nỗi tệ.

Anh Thư bật cười, khóe mắt tràn đầy tiếu ý:

- Haha, cảm ơn Nhược Liễu, tôi rất vui. Nhưng không phải những lời này có vẻ giống như cô đang tán tỉnh tôi sao? 

Hoàng Nhược Liễu ngượng ngùng, gương mặt thoáng chốc phủ một lớp hồng nhạt, quyết định không trả lời câu hỏi. Hai người lại kết thúc cuộc trò chuyện, chìm vào mảnh âm nhạc du dương kia. "Hình như phòng nhảy hơi nóng, gia nhân chưa mở cửa sổ sao..." - cô thầm thuyết phục mình.

Trong vòng tay, bị bao bọc bởi mùi hương hoa lài quen thuộc, Hoàng Nhược Liễu chăm chú nhìn người vừa đến "phá ngang" mình, Angelina, Anh Thư, cô gái mình mới gặp có hai lần. Hôm nay cô ấy...đẹp quá, mà có lẽ từ đẹp cũng không chính xác, mĩ lệ thì đúng hơn. Mái tóc đen được búi lên bằng chiếc trâm cài chạm khắc hình hoa lan, vài sợi tóc vương lại trên chiếc cổ trắng nõn nà, đôi môi hồng khẽ điểm thêm một chút son môi, cô khoác lên người chiếc váy màu xanh dương, găng tay trắng điểm hàng cúc màu điệp với váy càng toát lên vẻ trẻ trung thanh lịch, chiếc vòng cổ bạc duy chỉ lấp lánh mặt hình vầng khuyết hư ảo như đêm Paris. Trông Anh Thư thật thanh khiết, không gây rợn người như nhiều bà cô ở đây, cố gắng đắp lên mình càng nhiều đồ trang sức càng tốt, khuôn mặt muốn trĩu xuống vì lớp phấn trắng bệch. Nếu như được chạm vào, nếu như được mơn trớn làn da trắng mịn ấy thì sao nhỉ... 

Hoàng Nhược Liễu bỗng chợt tỉnh vì ý nghĩ của mình, tất cả là tại Hoàng Nghị cả, cô hạ quyết tâm lần sau không được lén đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu bậy bạ anh cô mang về từ Pháp nữa. Nhưng trong tích tắc, đôi chân trượt khỏi nhịp nhảy, dẫm lên người đối diện. Anh Thư nhăn mày, cố gắng không phát ra tiếng kêu, cô cảm tưởng như chân mình bị thủng một lỗ vậy.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cô có làm sao không, cô có cần gì không? Quả rất xin lỗi, tôi không hay khiêu vũ lắm - Hoàng Nhược Liễu rối rít hỏi đầy vẻ lo lắng, đôi tai đỏ sậm, vụng về tìm lí do lấp liếm suy nghĩ của mình . Anh Thư chật vật cắn môi, nhịn đau thì thào:

- Hoàng tiểu th...Nhược Liễu...cô làm ơn bỏ chân ra được không...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro