Chap 5: Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng lớn lát đá cẩm thạch, tiếng nhạc du dương vang lên dưới đôi bàn tay khéo léo của người nghệ sĩ, ánh sáng vàng từ ngọn nến giống như những giọt mật ong lắng đọng hắt lên làn da trơn mịn của người đối diện. Trong một khoảnh khắc, Hoàng Nhược Liễu đột dâng lên chút xao động, tựa như lúc này cô không còn là chính mình, đây cũng không phải căn phòng sực nức mùi nước hoa và những bộ cánh ngột ngạt, và cô cũng không phải một cô gái. Không, lúc này cô là một nhành liễu, choàng tay ôm lấy người đối diện, nhành liễu thanh mảnh cuốn lấy nhau tạo nên những đợt sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, và trong chính trái tim cô. Và người đối diện, người bạn nhảy của cô, Anh Thư, chính là nguyên do. Gương mặt xinh đẹp ấy thoát ẩn thoát hiện trong ánh vàng, như mơ hồ, như huyền ảo, có khi gần có khi xa, nhưng ánh mắt khóa chặt Hoàng Nhược Liễu thủy chung không thay đổi. Đột nhiên, gương mặt hai người gần tới mức Hoàng Nhược Liễu cảm giác mình thấy được hình bóng bản thân trong đôi mắt thâm thúy ấy. Hoàng Nhược Liễu nhìn xuống, đôi môi đỏ căng mọng do khiêu vũ đang khẽ cắn lấy nhau, mời gọi cô. Mùi hương thanh thúy đọng lại trước mũi, lởn vởn quấn quanh Hoàng Nhược Liễu tựa như chú bướm nhỏ dập dìu, bao bọc cô trong giấc mộng của bản thân, dẫn dụ cô đưa tay chạm vào bông hoa trước mắt. Không biết người đàn ông may mắn nào sẽ chiếm lấy trái tim của người con gái này nhỉ, Hoàng Nhược Liễu thầm nghĩ.

"Tuyệt vời! Xin cảm ơn ban nhạc Soleil đã cho chúng ta phút giây bay bổng nhất! Bây giờ xin mời các quý bà quý ông sang phòng trà để thưởng thức những món bánh tuyệt trần độc nhất vô nhị do đầu bếp Armand Camar thực hiện..." - Tiếng vỗ tay vang lên, gương mặt thanh tú trước mặt Hoàng Nhược Liễu cũng lùi xa, để lại khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người.

Hoàng Nhược Liễu cất giọng, xóa tan sự im lặng: "Chúng ta cũng nên vào phòng trà thô..."

"Khoan, Nhược Liễu, cô có muốn đi dạo không, tôi cảm thấy nơi này có quá nhiều người, thật ngột ngạt. Chỉ đi dạo một lúc quanh vườn hoa thôi, rồi tôi sẽ cùng cô trở về." - Anh Thư giơ ngón tay lên tạo thành dấu im lặng, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, không hiểu sao Hoàng Nhược Liễu không như một tiểu thư thanh lịch mà càng giống đứa trẻ đang rủ cô trốn khỏi giờ ngủ trưa...

Trời đã về đêm, khắp nơi phủ sương mù khiến cảnh vật trở nên tịch mịch, hoàn toàn trái ngược với sự náo nhiệt bên trong. Giữa bóng đêm, hai vật tỏa sáng suy nhất là mành trăng khuyết trên bầu trời và đốm lửa đèn lồng trong tay Anh Thư. Hai cô gái cứ đi bên cạnh nhau, họ không có một đích đến cụ thể, cứ cùng nhau bước về phía trước con người đầy sương lạnh. Đột nhiên, Hoàng Nhược Liễu kêu lên thích thú " Ồ nhìn này!"

Đó là một khóm hoa hồng đang nở rộ, thật kì lạ, mặc dù đang giữa mùa đông xám lạnh, nhưng những đóa hoa vẫn rực rỡ phô trương hết vẻ đẹp của nó. Hoàng Nhược Liễu ngồi xổm xuống, tháo găng tay, dùng tay trần chạm lên cánh hoa mịn như nhung, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ trước vẻ đẹp tràn đầy kiêu ngạo ấy.

- Anh Thư biết không, hoa hồng là loài hoa tôi thích nhất đấy. Cô biết tại sao không?

- Vì nó đẹp?

- Cũng một phần, nhưng phần lớn là vì nó làm tôi nhớ tới câu chuyện mà tôi từng đọc khi nhỏ. Nó là về một chàng thi sĩ và cô gái con nhà quý tộc, hai người yêu và đấu tranh với cả thế giới để được ở bên nhau, cuối cùng họ thực sự thành công. Và từ khi gặp nhau cho tới lúc lìa trần, chàng thi sĩ ngày nào cũng đem hoa hồng tặng cho cô gái đó, thật là lãng mạn phải không. Tôi ước gì mình cũng có một tình yêu như vậy, tôi tin rằng, hai người nên vợ nên chồng mà không có tình yêu thì coi như không có cuộc sống nữa. Cô có nghĩ vậy không, Anh Thư ? - Hoàng Nhược Liễu mơ màng, đầy ngây thơ nhìn sang người bên cạnh đang trầm tư.

- Không, tôi không nghĩ như vậy. - Anh Thư cúi xuống, cầm khăn quàng phủ lên người Hoàng Nhược Liễu cho bớt lạnh - Tôi tin rằng, trên thế giới không nhất thiết phải có tình yêu chúng ta cũng có thể sống sót được. Có rất nhiều người ở bên nhau mà không cần yêu nhau oanh oanh liệt liệt. Ông bà ta từ xưa tới nay vẫn lấy nhau nhờ cha mẹ sắp đặt vẹn toàn, vẫn hạnh phúc mà không cần phải "yêu", đó là vì cái Nghĩa. Vì đã ở bên nhau, phải có trách nhiệm với nhau mà ở lại cùng giúp đỡ gắn bó tồn tại trong xã hội, từ đó mới xây dựng được cuộc sống. Còn tình yêu? Chỉ là thứ cảm xúc nhất thời của những kẻ nhất thời cố tìm thú vui bằng cách viết lách câu truyện cổ tíc...

Anh Thư ngừng lại, nhìn đôi mắt rưng rưng của Hoàng Nhược Liễu, cô cảm thấy mình như kẻ xấu đang làm rạn nứt niềm tin trong sáng của một cô gái trẻ. Cô cũng không hiểu bản thân làm sao, không kìm được bản thân nói ra những lời đó. Để rồi bây giờ không khí giữa cả hai đều lắng xuống. Suốt cả quãng đường trở lại biệt thự nhà họ Hoàng không ai nói lời nào nữa. Trước khi xuống xe, Hoàng Nhược Liễu quay lại, nói:
- Anh Thư, mặc dù chúng ta có bất đồng ý kiến. Nhưng tôi thực sự mong rằng, đến một ngày, cô sẽ tìm được người khiến trái tim mình rung động. Và lúc ấy, cô sẽ thấy, tình yêu quan trọng đến mức nào.
Dứt lời, Hoàng Nhược Liễu cúi đầu xuống đặt lên tay Anh Thư nụ hồng nhỏ còn e ấp không biết hái từ khi nào. Vén tóc, cô nghiêng người chạm lên má Anh Thư nụ hôn nhẹ nhàng.
- Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro