Chap 5.5: Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mỗi sáng, công việc của các gia nhân nhà họ Hoàng rất đơn giản: đánh thức các tiểu thơ, nấu bữa sáng, dọn dẹp, đi chợ và lấy thư, những công việc như vậy luôn xoay vòng từ ngày này qua ngày khác. Thân là một trong những người ở trong nhà họ Hoàng ấy, việc của gã là lau chùi đảm bảo cửa kính luôn bóng loáng, đôi khi là chạy một số việc lặt vặt, như là đánh giày cho cậu, hay kéo xe. Không ai nhớ tới Thân, hắn không phải nhân vật quan trọng hay nổi bật gì và hắn hoàn toàn với cuộc sống của mình, hôm nào ông bà, cậu chủ  và các cô đi vắng, hắn sẽ được ngồi tụ tập uống rượu với những kẻ ở khác. Nhưng hôm nay, ngay từ sớm hắn đã được gọi lên thư phòng ông chủ. Hẳn lo lắng lắm, cố gắng sửa sang bản thân mình trông gọn gàng nhất có thể, bàn tay đen kịt những đất và dầu mỡ dính nhớp nháp trên mồm. Mặc dù Hoàng Nghiêm có tiếng là ông chủ tốt, so sánh với người khác là vô cùng nhân hậu, có đôi khi vẫn ban phúc lợi nho nhỏ cho kẻ dưới, nhưng suy cho cùng vẫn là bậc cao quí. Có lần hắn từng thấy Hoàng Nghiêm ngồi trên ghế, nhìn cảnh con Mộc, "đồng nghiệp" của hắn, bị đánh đến khi cả người thấm máu mới được cho thôi, vì tội lấy trộm một bò gạo giấu trong vạt váy. Mùi máu tanh vẫn in đậm trong trí nhớ của hắn, nên Thân sợ lắm, chỉ dám khẽ khàng gõ cửa.

- Bẩm ông, ông cho gọi con ạ. - Thân vái lậy, đầu dán chặt xuống sàn nhà. 

- Ừ, mày tên Thân hả, lại đây ông bảo. - Hoàng Nghiêm đang bận cúi đầu viết lách, chỉ ngẩng lên liếc một cái. 

Thân khúm núm chạy lại, các ngón tay đan chặt lại với nhau. 

- Thân, tao có nghe nói mày hay đi lang thang uống rượu ở chợ Đồng Xuân vào buổi đêm có phải không hửm. 

Người Thân run lên, cảm giác lành lạnh của cái roi như xuất hiện trong hắn.

- Bẩm ông con lậy ông con biết sai rồi, xin ông tha tội cho con. - Hắn quì sạp xuống, dập đầu lia lịa.

- Ừ ông biết, nhưng ông gọi mày lên không phải vì việc ấy, ông muốn nhờ mày cái này. 

Hoàng Nghiêm đã viết xong, liền niêm phong lại, đưa cho hắn. Vẻ mặt bất chợt trở nên vô cùng nặng nề. 

- Ông muốn mày rạng sáng mai ra chợ Đồng Xuân, tới sới bạc của thằng người Tàu họ Quách ngay cạnh sạp vải, trong đấy tìm một người. Hắn tầm trạc tuổi ông, hay ngậm cái tẩu thuốc đen, đặc biệt trên bắp tay có hình xăm hai con lân. Tìm được rồi thì đưa cho hắn cái này, đừng nói gì cả, xong rồi về ngay báo ông. Tuyệt đối không được nói cho bất kì ai. Làm xong ông thưởng tiền. Hiểu chưa?

Thân gật đầu, cả đêm ấy hắn không ngủ được, chỉ nằm chăm chăm nhìn phong thư như sợ nó bay mất. Ngay từ khi gà trống vẫn còn đang ngủ, hắn đã lặng lẽ đi ra khỏi nhà, nhìn trước ngó sau. 

- Mày đi đâu đấy? 

Bất chợt có tiếng gọi giật lại từ phía sau. Thân giật bắn người, tay bất giác nắm chặt lấy cái gói trong người. 

- Con chào tiểu thơ ạ. Tiểu thơ dậy sớm ạ.

- Mày đang cầm gì đấy đưa ra đây cho cô. 

Thân bặm môi, tiểu thơ đã bắt thì không được phép cãi lại, nhưng đây là lệnh của ông lớn.

- Con lậy tiểu thơ, đây là lệnh của ông ạ, con phải đi mua mấy đồ cho ông nhắm rượu với các khách quí ạ. Con phải đi ngay kẻo bị trách phạt.

Hoàng Nhược Liễu nhíu mày, càng khả nghi hơn. 

- Thôi được rồi, nhưng đừng hòng giở cái thói ăn cắp ăn trộm ra, mày biết việc với Mộc rồi đấy. - Cô nhướng mày, nhưng không làm gì thêm, quay người bỏ đi.

Khi hắn tới nơi, đó cũng là lúc chợ đang chuẩn bị tới buổi. Từng đoàn người khuân vác kiện hàng để mưu sinh trong ngày, từ những nồi đất, cá tôm hoa quả cho tới những nồi bún nồi phở thơm lừng bốc lên đợt khói trắng. Giữa khung cảnh xáo động ấy, chỉ có ở một góc chái là yên tĩnh. Thân bước vào, ở bên trong chật kín người đang rì rầm với nhau quanh các sới bạc, bọn họ đều là kẻ nghèo, hoặc kẻ lao động chân tay, tất cả đến đây chỉ muốn kiếm cho mình một ít vận may bỏ túi để sống qua ngày. Thân cố nhích người vào cái khung cảnh ấy, sau một hồi tìm kiếm, hắn mới tìm được mục tiêu của mình. Quả nhiên đúng như miêu tả, người kia ngậm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ xung quanh thoắt ẩn thoắt hiện khiến những hình xăm trên người hắn trở nên dữ tợn hơn vài phần.

- Mày oắt muốn gì? - Người kia tựa hồ đã phát hiện được sự có mặt của Thân, đầu không quay lại, bàn tay thô rác thọc vào túi móc ra vài tờ giấy bạc Đông Dương nhàu nát vứt vào bàn cược.

- Bẩm... bẩm ông, lão gia nhà con muốn gửi ông thư ạ. - Tuy vốn đã quen với những chốn như thế này, nhưng có điều gì về người lạ mặt này làm hắn sợ. Tay run run lấy ra bức thư được hắn giữ gìn cẩn thận bấy lâu. 

Người kia nhận lấy thư đọc xong, liền nhíu mày ngoắc tay, ngay lập tức hai kẻ từ đâu xuất hiện, lôi xềnh xệch Thân ra sau chái. Thân còn chưa kịp hiểu hắn đã làm gì nên tội,thì "Xoẹt" một tiếng, thân thể của hắn đã gục ngã trên nền đất bùn. Tên giết người cầm bức thư, xé thành nhiều mảnh vụn dính vào cơ thể không còn sức sống kia và ra lệnh vứt hắn phi tang xuống sông. Trước khi chìm xuống hẳn, trên những mảnh vụn vẫn còn dòng chữ đứt quãng có thể nhìn thấy được "Hiên...Nhân...Ngươi... kẻ tiếp..."

Đứng trong bóng đêm, kẻ kia cúi xuống, dẫm nát tẩu thuốc đang dùng, cười gằn giọng, nói ra đúng một từ

"Tuân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro