Chap 6: Nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chevalier cảm thấy ngột ngạt. Anh bước đi trong căn phòng mờ ảo vì khói thuốc và quay cuồng trong những tiếng cười thầm thì của các vị khách quí. Không khí bên ngoài cũng không khá hơn là bao, nhưng ít nhất anh cũng có thể tìm được một góc yên tĩnh để nương thân qua đêm nay. 

- Này, tôi tưởng cậu không hút thuốc. 

Anh thanh niên đến gần, đưa tay gạt điếu thuốc trong miệng Chevalier xuống đất.

- Còn tôi tưởng cậu không thích xía mũi vào chuyện người khác. - Chevalier tỏ vẻ bực dọc khi thú vui của anh bị cắt ngang, tàn thuốc rơi xuống bắn vào giày anh, tạo ra những vết đốm nhỏ.

Hoàng Nghị thở dài, từ khi tốt nghiệp tới giờ, tiếng Việt của Chevalier đã tốt hơn nhiều người, thậm chí bây giờ đã biết nói móc rồi kìa, thật là trò giỏi hơn thầy. 

- Mà tôi cũng không quan tâm, cậu muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng lôi tôi vào lại chỗ đám người ấy là được. Bọn họ như đám ong vậy, bủa vây tôi bằng những lời xì xào của họ, rồi khi lấy được những gì họ muốn rồi sẽ bỏ đi. Còn tôi chỉ còn cái xác khô trên mặt đất mà thôi. 

Chevalier ngẩng đầu nhìn lên cao. Bầu trời chỉ còn lại màu đen, thậm chí ánh trăng cũng đã bị che đi, chỉ còn lại sự sâu thẳm, phản chiếu lại sự cô quạnh đôi mắt anh bây giờ. 

Hự!

Chevalier kêu lên. Thằng điên Hoàng Nghị này! Tại sao cậu đánh tôi!

- Tôi muốn buồn nôn với mớ triết học suy tư của cậu. Cậu nghĩ mình là ai? Platon hả? Hay là đoá hoa nhỏ nhắn bé bỏng cần được nuôi dưỡng ?

Hoàng Nghị phủi tay, nhìn người đã cùng mình lớn lên suốt bao năm. Vẫn dáng người dong dỏng và mái tóc vàng chết tiệt ấy. Chỉ khác hơn là nỗi sầu miên man phủ lên cậu như tấm vải mỏng không thể chọc thấu đè nặng lên nụ cười của chàng trai này, che giấu tia sáng trong mắt Chevalier. Hoàng Nghị cảm thấy đau lòng khi nhìn người bạn của mình dần dần biến mất. Anh vô thức đưa tay lên phía ngực mình, có gì đó đau đớn trong anh.

- Nếu không muốn cưới em gái tôi, thì nói thẳng ra. Đừng vòng vo Tam quốc như vậy nữa. 

Hoàng Nghị nói. Cuộc hôn nhân này vốn chưa bao giờ được anh đồng ý, chỉ thuần ý đầy những mưu mô thủ đoạn của đám người nhà giàu cần dòng máu phương Tây bảo hộ. Đó là chủng tộc thuần khiết, là giống nòi thượng đẳng, đem tới sự văn minh và giàu có. Thế giới của họ, chưa bao giờ thuộc về anh, và cả Chevalier. 

- Em gái cậu? Ồ, tôi cảm thấy, tôi mới là người sắp bị từ chối kìa. Nhìn bên kia đi. 

Anh quay đầu sang. Em gái anh và một cô gái nữa đang cùng đi dạo, đó là một cảnh tượng hết sức bình thường. Nhưng cách em gái anh bối rối vén những sợi tóc thưa ra sau vành tai đỏ ửng, và cách cô kín đáo mỉm cười và đôi mắt sáng trong kia làm anh chú ý. Cảm giác kinh hãi và nghi hoặc hiện lên trong đầu anh. Nhưng hơn hết là sự đố kị len lỏi trong tim anh như một mạch nước ngầm. Hình ảnh hai người con gái đi sát nhau bất giác làm Hoàng Nghị nhớ về một thời rất xa. Hình ảnh chợt thoáng hiện ra trong đầu anh như một thước phim cổ, mắc kẹt trong đầu Hoàng Nghị. Có hai cậu bé cũng kề cận đi bên nhau như vậy. Và cũng có một cậu bé với đôi mắt sáng như vậy đang sửa lại cổ áo cho cậu bé cao hơn. 

Hoàng Nghị rút găng tay, quăng lên đầu Chevalier. Chắc là do mình tưởng tượng nhiều quá, Hoàng Nghị tự an ủi.

- Chưa nghe câu phi lễ chớ nhìn sao? Quay ra chỗ khác, chừng nào cậu chưa trở thành em rể chính thức thì cấm tiệt soi mói em gái tôi!

Dứt lời, Hoàng Nghị quay lưng bỏ đi, để lại Chevalier đang không hiểu mình đã làm gì sai. Quả nhiên là nóng nẩy mà, Chevalier nghĩ thầm. Nếu như cậu không phải bạn học của tôi, nếu như chúng ta ở một thời đại khác, nếu như ...

 Chevalier cúi xuống, nhặt chiếc găng tay lên cho vào túi áo ngực. 

___________________________________

T/g: Đã lâu lắm rồi mới viết lại một cái gì đó dài bằng tiếng mẹ đẻ, cảm thấy thật hoài niệm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro