1.Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"um~"

"Ah..."

Tiếng rên rỉ của người đàn bà phòng bên cạnh làm cô bé nằm bên đây phòng phải dùng cả hai tay bịt tai lại thật chặt và kín để không nghe thấy thứ âm thanh ghê tởm đó,em nằm quay lứng lại với vách tường bên kia là người mẹ không một tí trách nhiệm đang ân ái với một người gã đàn ông,mà em hận ông ấy là cha ghẻ em nói dễ hiểu hơn là cha dượng

Mang danh là người cha dượng âm áp hiền lành,nhưng mặt tối của gã ta chỉ em và mẹ mới hiểu ông ấy thường sai em đi mua rượu mua số ,ông lăm vào con đường cờ bạc xa đoạ vào những con số khiến em và mẹ bữa đói bữa nó,nhầm lúc đi nhậu về ông sẽ loi hai mẹ con ra đánh có khi là mẹ có lúc là em,chỉ cần làm chuyện không vừa lòng vừa ý ông thì coi như tối đó là tầng 18 của địa ngục

Nhưng ông ta trước mặt mọi người đối xử với em như người khác vậy, những lần như thế chỉ khiến em buồn nôn và kinh tởm và tránh xa ông ấy

Đó cũng là người gì em phải nghe, phải chịu đựng suốt 10 năm nay nhưng hôm nay là một ngày mà khiến em nhớ mãi không bao giờ quên
...

"Con đ* mẹ mày thứ ch* đẻ"

Ông nắm đầu em kéo căn ra sao khiến da đầu em đau rát nước mắt em chảy xuống nống hỏi rơi lả chả, nhưng em dù đang chịu đanh cực hình dưới đòn roi của gã đàn ông vũ phu này thì ngược lại người mẹ lại đang đứng trong góc phì phà điếu thuốc.

Gã nắm tóc em kéo căn ra đằng sao em nắm lấy tay ông cố gạt ra nhưng với cái sức lực của con bé 17 tuổi thì sao đọ lại với người đàn ông này đây ngược lại chỉ khiến hắn càng tức giận mà đánh em thêm thôi

Người ta nói 17 bẻ gãy sừng trâu nhưng với em thì nó ngược lại trong em như thế chứ ốm nhôm.

Em đau rát tê dại hết cả đầu em nhìn gã đó

"Nhìn cái l*n mẹ mày,thứ s*c s*nh "

Lý do em bị đánh lại khá nực cười
Lúc trưa gã kêu em đi mua số nhưng em lại không đi,nhà em lại khá nghèo khoản tiền mà gã thua số thua bài bạc lúc đó gây ra cho nhà em cộng lại có khi mua được 3 căn biệt thự

Nhưng vì sợ lần này thua là phải bán nhà đi nên em không mua cho hắn, rốt cuộc gã trúng nhưng vì em không mua nên cũng không lãnh được mà dù có lãnh thì hắn cũng lấy đem đi bao bạn bè không thì bài bạc nữa rồi nợ lại sinh nợ,thế là em bị đánh một trận thừa chết thiếu sống.

"Cái l*n mẹ mày hôm nay tao đ*nh ch*t con đ* mẹ mày ,con ch* tao b*p cổ mày ch*t cho mày theo thằng cha mày, để mày sống mày cũng làm 4 như c*n gái m* mày thôi!"

Ông nhấn mạnh em xuống đất tay trái bóp cổ em tay phải mò mẫm dưới sàn đất cố vớ chai bia gần đó,gã dơ cao chay bia lên nhắm thẳng vào đầu

"Ch*t mẹ mày đi con đi*m"

Vừa dứt câu chai bay trên tay gã vỡ toang,kèm theo đó là tiếng la thất thanh

"A!!!, "

Mẹ em từ trong nhà lao ra để cứu em một pha chí mạng,mẹ em cũng sợ gã lắm vì mẹ ôm người ốm yêu sao mà đọ lại gã được,nãy giờ cũng chỉ biết khóc thầm mà trốn, Nhưng khi thấy con mình lăm vào cảnh chết bản năng của một người mẹ phải lao ra cứu con mình.

"Kiều chạy đi con chạy đu thật xa và đừng bao giờ quay lại đây nữa,nhớ đó chạy thật nhanh thật xa,CHẠY ĐI CON KIỀU!!"

Người đờn bà hai tay ôm siết cổ gã kéo gã sao hai chân ôm chặt lấy người hắn, miệng vẫn không quên hét thật to kêu con mình chạy đi

"Mày đứng lại chưa hả con khốn n*n?!

"Đ*t m* mày"

Giọng gã ta là chói tai văn vẵn cả nẽo đường

Một lúc sao gã quật lại mẹ em đánh mẹ em tới bất tỉnh,nếu thêm vài cái e là sẽ mất mạng. Nghe tiếng la lói um xùm vào giữa đêm khiến người dân cũng vây lại xem, mặt ai lúc này cũng thương sót cho người đờn bà số khổ còn lòng thì lại tức bực mà muốn lao lên đánh cho tên khốn kia một cái.

Nghe tiếng ồn kèm vài người vây quanh,hai tên lính pháp (thực dân) cùng cây đèn dầu trên tay đi lại xem, nghe tiếng bước chân từ đằng sao phát ra khiến mọi người quay lại xem,mặt ai nấy cũng tái mét mà chạy đi,hên là cũng chỉ có khoảng 3,4 người ra xem nên dễ dàng chạy thoát được, lính pháp vương súng chuẩn bị bắn nhưng hên là mọi người đã chạy đi được và nhờ trời tối nên không thấy gõ mặt,có vài người bị đạn lướt qua mặt mà hết hồn nhưng họ cũng chạy thoát được.Lính pháp một lúc càng lại gần gã kia thì cố chạy vào nhà nhưng không kịp khi lính tới nơi thì đã nắm được đầu của gã lôi ra ngoài

"Mày thích chạy không con chó ?"

Tên lính cất lời hỏi,mà số gã này có biết tiếng pháp gì đâu chỉ ăn nhậu tối ngày thì có khi tới chữ của nước mà còn không biết cơ.Hắn chỉ biết hoảng sợ vương ánh mắt về phía tên lính tây mà cầu xin

"Tôi tôi không biết tôi xin lỗi, làm ơn đừng giết tôi"

Hắn cầu xin sự thương hại từ giặc?, nực cười làm sao tên lính cười khẩy

"Đừng có vương cái ánh mắt ghê tởm đó nhìn tao thằng chó "

Rồi vẽ mặt hắn chuyển sang sự tức giận,trừng mắt nhìn tên hèn mọn chước mắt,tên lính đá vào đùi gối của gã,gã đau đớn mà quỳ xuống cuối đầu ngay khúc của đầu đó gã cảm nhận được nòng súng đang ở ngay trên đỉnh đầu mình.

Bum!

Tiếng súng vang dội, khiến người dân trong nhà rùn mình

"Thứ dơ bẩn"

Rồi lính pháp kéo sát của tên khốn đó đi,tên lính đứng im bên cạnh nãy giờ lên tiếng

"Còn con nhỏ này thì sao?"

"Ném vào hố trôn tập thể chứ sao?"

Rồi cả 2 tên lôi sát 2 người đi,vết máu trãi dài trên đường

...

Em vừa chạy vừa thể hòng học,tới một khúc em đang chạy.

"Ai đó ?"

Em sững người núp sang một bên,em cũng hiểu được một chút những gì hắn nói vì mấy lúc em bị gã đó đuổi khỏi nhà em,chạy đi học lén người ta nhiều lần xém bị bắt đập cho chết mà vẫn cố chấp học lén , thành ra cũng biết được chút chút.

Nhưng tên lính pháp vẫn tiếng lại gần cùng cây đèn dầu

"Là ai đó? ra đây mau lên!?"

Tên lính rằng giọng khó chịu đi tới

M

ồ hôi trên tráng trên người em tuông như nước cái áo bà ba nâu được vá đủ chổ cũng ướt nhẹp mồ hôi ,em biết nếu bị bắt em phải kết thúc mạng sống ở đây,Nhìn quanh em thấy được cái lỗ chó em vội lao tới vừa hay lại chung qua vừa do em ốm lắm người gầy trơ xương trong thương với tội lắm.Khi qua được cái lỗ đó tim em đập liên hồi cảm giác vừa thoát được cái chết khiến em sợ chết khiếp lúc nãy nếu em chăm một tí thì coi như em phải quay lại cái xó đó rồi , lúc đó ngón tay dơ bẩn của người phụ nữ đó dường như đã đụng vào em một tí

Tên lính cũng vừa đi lại chỗ em trốn

Em không lơ là mà chạy tiếp em sợ nếu ngồi đây nữa sẽ bị bắt bắn nếu tên lính đó đi vòng đường khác mà kiểm tra em sẽ bị nhìn thấy,em chạy thật xa ra khỏi cái khu đó,chạy khỏi cái nhà lá sặp sệ sàn đất mái lá cột gỗ không biết lúc nào sẽ sặp kia,Em chạy đến hay chân đau nhói lạnh lẽo vì chảy máu, lồn lách qua mấy con đường khó đi để tránh tụi lính pháp, nhưng dù cái tiết trời khuya có lạnh thế nào vẫn không lạnh bằng lòng người,Em ngã xuống vì kiệt sức cũng vì mệt mỏi hai chân em giờ không nhấc lên được nữa rồi,bây giờ mà bị tụi lính pháp phát hiện hay thứ quỷ dữ đội lớp người kia tìm tới thì em chỉ biết lết hoặc chịu trận thôi,dựa người vào vách tường, của một căn nhà em ngẩn đầu lên tự hỏi trời cao,em còn bé như thế sao lại phải chịu những khổ hình như vậy chứ, nghĩ đến em lại bật khóc, khóc vì đau buồn cũng có khóc vì mừng cũng có ,đứa trẻ 17 tuổi nhưng tâm hồn của có lẻ nó còn nát hơn cái dẻ lao nhà nữa

Em khóc cũng chả dám lớn tiếng vì em sợ đánh thức người bên trong nhà và tụi lính pháp phát hiện,em chỉ biết nghĩ ,sao này mình sẽ đi đâu về đâu làm gì để sống qua ngày , và cả người mẹ em yêu thương nhất nữa,hay là cứ thế đầu đường xó chợ ngày này qua ngày khác đến khi già yếu rồi mất
hay là bị người ta đánh đến chết

(Lúc này em chưa biết mẹ và ba đã mất)

Càng nghĩ đầu em lại càng nhức nhức đến mức khiến người ta đau thấu trời cũng đến khi em ngủ gục đi vì kiệt sức và đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro