2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò Ó O

Tiếng gà gây lúc 5 giờ 30 sáng báo hiệu một ngày mới lại tới, một vài gia đinh trong căn gia trang rộng của ông bà Hội Đồng, lật đật dậy chuẩn bị đồ ăn sang cho mấy cậu mấy mợ và ông bà.

..

"Ê ê đi theo tao ra đây lẹ lên lẹ lên"

Giàu và Hân là hai đứa gia đinh đang hầu trong gia trang của ông bà Hội Đồng,tụi nó thường dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy cậu mấy mợ

"Mày khùng hả mới sớm lôi tao ra ngoài làm gì?"

Hân hỏi giàu,mặt Hân hơi khó chịu vì còn đang lim dim buồn ngủ, người nó mặt cái áo bà ba xanh đậm củ

"Trời lẹ đi "

Giàu thúc giục nắm tay hân lôi đi

"Mày kéo tao đi đâu vậy, trời chậm thôi té ghe thấy má giờ, trời ơi!"

Hân còn buồn ngủ nên không nhìn đường gõ được còn bị con Giàu kéo đi nhanh nữa

"Chậm tí coi"

Giàu đứng lại Hân dụi dụi mắt

"Ủa ai đây?"

Ánh mắt của Hân và Giàu dừng lại ở một con bé người gầy nhôm đầy vết trầy sướt, đầu tóc rối bù mặt dính nhọ nồi,ngồi co ro bên vách tường, áo thì vá đủ chỗ

"Ai mà biết được"

Hân quay sang nhìn giàu khó hiểu

"Nhìn nó lạ he, hình như là từ chỗ khác qua,mà nhìn thương quá mày ơi mày lại coi nó coi"

Giàu nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi vươn ngón tay của nó ra nể ngay mũi con bé cảm nhận xem nó còn thở không

"còn.. còn sống"

"Giờ sao"

Hân hỏi giàu mặt nó ngu ngơ

"Ai biết được"

"Hay giờ đem nó vô đi chứ thấy nó nằm ngoài đây cũng tội trời sáng còn hơi lạnh áo nó mặt thì mỏng như lá chuối,lạnh có mà thấu sương"

Nói mặt nó gián chặt vào con bé đó

"Nhưng lỡ ông với bà cậu mợ biết được tao với mày lảnh đủ"

"Đánh tao chịu chứ nhìn thương quá"

Rồi Giàu không đôi co với Hân nữa,luôn tay qua cổ vào chân Giàu bế con bé lên

"Trời nó nhẹ hều à, người gì mà ốm nhôm gầy mòn "

"Nhìn thôi là đủ biết rồi "

Hân ngáy ngủ nói

..

"Con bé này ở đâu vậy hai đứa?"

Chị Thúy hỏi chị lớn hơn Giàu và Hân 2 tuổi,mặt chị khó hiểu nhìn, tay chóng nạnh,Chị không phải thuộc dạng xinh gì nhưng cũng dạng ưa nhìn

"Dạ bang này em đi ngang qua vách tường có ngó ra thì thấy con bé đấy"

"Ừm em xem rồi lựa lời mà nói với Cậu mợ đi,à hôm nay ông với bà có việc lên tỉnh sớm nên em chuẩn bị tí đồ ăn cho ông với bà ăn đi"

Chị Thúy vừa cất lời tiếng ruốc đi trên nền rạch từ nhà trên xuống mọi lúc càng vang lên đến gần,3 người dồn ánh mắt về phía đó rồi tiếng bước chân dừng lại, hiện ra dáng vẻ,Là cô hai Nhung,cô 2 nổi tiếng là người hiền lành cô học cao trong rộng người cô 2 lúc nào cũng tỏa ra cái khí chất sang ,ấy mà cô 2 lại không ỷ thế hiếp nghèo nạnh quyền hiếp yêu

"Dạ con chào cô 2"

Giàu Hân Thúy chào cô,cô phẩy tay, rồi đột nhiên cô nhìn ra tấm phản lắp ló bóng hình một con bé đằng sao Giàu ,mắt cô nheo lại chăm chăm mà nhìn ngay đó

"Ai nằm ở đó vậy Giàu?"

Giàu lúc này thót tim, Giàu tín sẽ bẩm với cô 2 sao mà không ngờ cô 2 lại biết sớm như vậy dù 3 đứa có đứng cà nạnh nhau sát gát vẫn không khỏi có sơ hở để cô 2 thấy.Giàu Hân Thúy thót tim,3 đứa đứa nào cũng sợ, Vì tụi nó gan dám đưa người lạ vào nhà mà chưa hỏi cô hỏi cậu hỏi ông hỏi bà,
Giàu biết chuyện này dù gì cô cũng biết nên đành lòng,khai hết cho cô

"Dạ thưa cô 2,nãy con có đi ra ngoài coi ,nhìn qua vách tường thì con thấy em này, người em gầy nhôm nhìn thương lắm,trời thì lạnh em mặt áo mỏng dính chắp vá đủ chỗ, nên con mới gan con ẩm em vào.Con có gan đem người lạ vào nhà con có tội mong mợ tha cho con"

Giàu cuối đầu nhận tội,cô đi lại, giàu biết ý tự giác tránh sang một bên đặng cô nhìn

"Em pha tí nước ấm lao mình cho con bé này rồi lấy bộ đồ cho nó, còn bộ  này em cứ vức thẳng đi, còn chuyện này cô tha cho em"

"Dạ cô 2"

Rồi cô quay người đi lên nhà trên

..

Hân Thúy nhìn Giàu,đợi cô 2 đi 3 đứa quay lại nhìn con bé lúc này đang nằm trên phản co người

"Tội nó quá,bụi dính vào người trắng sát hết,chân thì..."

Hân nhìn con bé không thổi sót xã

"Chậc chậc chậc, Giàu em bắt ít nước âm đi đa"

Lời nói của chị Thúy làm Giàu hoàng hồn lại

"Dạ"

Giàu lật đật chạy đi nhốm cũi rồi pha nước

Chị Thúy bế Kiều trên tay,chị có chút bất ngờ,chị biết Kiều ốm nên sẽ nhẹ nhưng lại không nghĩ Kiều nhẹ đến mức này

...

6 giờ 30

Lúc này gia đinh trong nhà đã thức hết,đồ ăn cho cô cậu ông bà cũng đã chuẩn bị xong

Sao khi dọn cơm lên thì tụi nó đi xuống nhà dưới hết, Gia đinh trong nhà tụm lại một chỗ, làm ông bà với mợ,cậu cũng có tí thắc mắc riêng cô 2 thì vẫn bình thản ăn cơm vì cô cũng sớm biết lý do

"Nay có chuyện gì mà tụi nó tụm xuống dưới hết vậy đa"

Bà hội đồng cất lời

"Ai biết đâu đó đa , Mình muốn biết thì gọi một đứa lên hỏi là được rồi mà "

Giọng ông hội đồng cất lên,chất giọng ồm ồm của tuổi già,Ngay lúc bà hội đồng chuẩn bị cất lời thì,cô 2 đã lên tiếng chước.

"Dạ thưa má ban sáng Giàu nó có đi ra coi vườn nó nhìn qua vách thì thấy một con bé,nằm co ro bên vách tường người ôm nhôm áo thì mỏng lại còn gách đủ chỗ, Thấy vậy Giàu ẩm nó vô ,con thấy thương quá nên con cho con nhỏ theo hầu nhà mình rồi thưa má"

Mợ từ từ đặt đũa xuống coi như kết thúc bữa ăn,câu trả lời của cô một phần đã giải đáp thắc mắc của ông bà hội động và mọi người

"Ba má với mấy em ở lại ăn ngon miệng con vào phòng chước"

Dứt lời cô 2 đẩy ghế ra xoay người đi vào buồng

..

Bên này giàu đã tắm cho Kiều xong, lúc tắm xong Giàu và Hân chị Thúy cả ba đều kinh ngạc,cái lớp màu trắng mà đầu cả ba cho là bụi đó thật chất là màu da của Kiều 3 người ngạc nhiên trước cái độ xinh của Kiều trời ạ em xinh lắm kìa,da em trắng,môi em hồng tóc đen em xinh lắm cơ.

Kiều được diều lên phản, em ngồi im như tượng lưng dựa vào vách nhà,chị Thúy với Hân phải thai nhau một lúc là lại để tay lên mũi em để xem em thở có đều không, nhưng mai là em vẫn thở đều.Mọi người xung quanh vây lại hỏi 3 đứa tụi nó cũng thuật lại hết cho mọi người nghe,ai cũng thấy thương Kiều hết vì chỉ cần nhìn vào đôi chân được băn bó của em là mọi người đủ hiểu rồi, được một lúc thì mọi người cũng quay lại công việc của mình người rửa chén người bắt sâu, người làm ngoài kho thóc..v..v

Riêng Giàu thì đi nấu ít cháo trắng cho Kiều Khi nấu xong Giàu múc ra chén, Giàu đi lại bên phản chỗ Kiều đang dựa người ngồi nghỉ, Giàu lay lay người nó

Kiều từ từ tỉnh lại,mở mắt ra nó thấy mình ở một nơi xa lạ, Kiều hoảng hốt tính chạy đi nhưng khi vừa quỳ gối để đứng lên thì cơn đau nhói ở chân khiến nó té xuống lại phản, Giàu vội bỏ chén cháo trên tay mà đỡ Kiều ,Hân gần đó cũng chạy lại

"Em đừng cử động mạnh không đá động tới vết thương thì trở nặng thêm đó"

Giàu biết Kiều còn lạ nên cũng nhẹ nhàng mà nói

Kiều cũng dần bình tĩnh hơn

"Em ăn miếng cháo đi"

Giàu ngỏ lời,múc sẵn muỗng cháo nóng trên tay chỉ đợi Kiều gật đầu là chị sẽ đút liền, nhưng Kiều cũng cảnh giác lắm chứ

"Tôi cảm ơn chị cứ để đó đi"

Giàu để chén cháo ở gần đó,còn Kiều lạ lẫm nhìn xung quanh

"Chị cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy?"

Kiều hỏi giàu, mặt vẫn còn tí lạnh lùng:)) , Giàu biết Kiều đang nghĩ gì nên chị cũng nói

"Đây là nhà của ông bà hội đồng,ban sáng chị có ra coi thì thấy em nằm co ro bên vách nên chị bế em vào,Em đừng lo ở đây không ai là người xấu đâu "

Giàu cười

"Tôi cảm ơn chị "

"Mà em ở đâu đến đây vậy?"

Lời nói của Giàu gợi lại ký ức tồi tệ cửa Kiều ở trốn nhà cũ,tuy ở đó lâu rồi mà có khi em còn chẳng biết tên thôn làng xã

"Tôi.. tôi không biết nữa "

Giàu không làm khó Kiều

"Vậy em ăn cháo đi "

"À ùm "

"À quên chị tên Giàu, còn em tên gì?"

Kiều cầm chén cháo trên tay

"Tôi tên Kiều ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro