Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng...Hoàng hậu..."

" Gọi hoàng thượng đến đây"- Thục Nghi lạnh lùng ra lệnh những cung nữ đang quỳ lạy.

Trên sàn vương đầy những mảnh vỡ của lọ hoa, đồ gốm do người được gọi là "hoàng hậu" gây nên. Cung nữ thái giám hai bên sợ tái mặt bởi hoàng hậu của họ đang đem chính mình ra uy hiếp. Thục Nghi cầm mảnh vỡ của lọ hoa đem kề sát cổ,  nàng phải làm cách này nếu không người kia sẽ không xuất hiện.

Quả nhiên bỗng có một lực đạo mạnh và chuẩn xác nhắm chúng vào mảnh vỡ đó khiến nó lập tức văng ra xa.

" Tất cả lui xuống"- một bóng dáng bay vào điện,  ra lệnh cho cung nữ thái giám, bọn họ lập tức nghe theo. Đó chính là Luân Hòa Vĩ Túy- Hoàng đế của Hòa quốc.

" Hoàng hậu..." - Luân Hòa Vĩ Túy mặt thâm trầm nhìn An Thiềm.

" Thả người"- Nàng nhẹ nói hai chữ.

Vỹ Túy nhìn nàng cười nhẹ, nụ cười của y khiến Thục Nghi càng thấy lạnh hơn nhưng nàng không quan tâm.

" Tội bắt cóc hoàng hậu không nhẹ đâu"- Vỹ Túy nhếch môi nói, nụ cười của y lạnh đến sởn gai ốc.

" Không phải do hắn làm, là do ta ép hắn"- Thục Nghi bất lực nói ra. Nếu không phải người trước mắt này trói buộc nàng thì nàng cũng đã không làm vậy. Cỗ khí cường lực đầy uy hiếp đã khiến nàng nhận ra rằng mình nhỏ bé thế nào. Nhưng dù trốn thoát không thành công, Thục Nghi cũng không muốn người đã giúp mình gặp nạn.

Luân Hòa Vỹ Túy tâm tư thâm trầm,  sớm đã nhìn thấy được tình cảnh lúc này nói :" Ta sẽ tha cho hắn với điều kiện ngươi ở bên ta cả đời, làm hoàng hậu của ta."

" Được"

______________________________

Một tháng sau.

Thục Nghi lười biếng ngồi tháp nghe mấy lời thỉnh an của các cung phi khác. May mà mỗi tháng các phi tần chỉ phải thỉnh an vào đầu tháng và giữa tháng, không nàng sẽ mệt chết khi phải nhìn màn đấu đá ngầm chốn hậu cung này. Vốn ở tiền triều phi tần mỗi ngày phải thỉnh an hoàng hậu nhưng khi tân hoàng lên ngôi, vì lo lắng Thục Nghi sẽ ghét hoàng cung nên đã điều chỉnh ít nhiều các lễ nghi, quy định trong cung. Mấy quan thần lúc đầu còn phản đối xong thấy thái hậu cũng đồng ý nên bèn chấp thuận theo.

Nàng chẳng rõ mặt ai với ai bởi phía trước nàng là một tấm rèm che ngăn cách với những phi tần kia. Cái này là do Vỹ Túy ra lệnh bởi y không muốn ai nhìn thấy được dung nhan của Thục Nghi.

" Ta chỉ muốn ngươi là của ta, không kẻ nào được mơ tưởng tới."- y nói.

Vì vậy mà nơi sinh hoạt của Thục Nghi rất đặc biệt. Nguyên cả một cung hoàng hậu vô cùng to lớn không thiếu bất cứ thứ gì từ sinh hoạt đến giải trí, vui chơi. Nàng có thể đi ra ngoài đến chỗ khác cũng được nhưng tuyệt đối không được trốn, hạn chế cho người khác thấy mặt và không tiếp xúc người lạ.

Xung quanh tẩm cung của nàng khắp phía đều có bố trí ám vệ tinh nhuệ. Hầu hạ nàng ngoại trừ bốn cung nữ thông minh nhanh nhẹn và một ma ma còn có thêm năm ám vệ nữ tinh anh.

Tất cả đều do người kia sắp xếp.

Từ đợt chạy trốn lần trước của nàng, hoàng thượng sợ hoàng hậu lại trốn lần nữa nên đã bố trí hoàn toàn một tẩm cung mới vô cùng phong phú và mới lạ hơn để cắt đứt ý nghĩ trốn thoát của nàng.

Bản thân Thục Nghi cũng đành miễn cưỡng. Với nàng Vỹ Túy làm vậy là đã rất nương tay rồi, với đám ám vệ này chắc nàng muốn trốn đằng trời.

Nhìn tẩm cung được xây dựng rất kỳ công, đầy tính nghệ thuật, uy nghi mà không quá phô trương này nàng không khỏi cảm thán. Nghe nói là hoàng thuợng vốn tự tay thiết kế riêng dành tặng cho nàng từ lâu. Vô cùng trân quý. Nếu không phải do tính chiếm hữu của Luân Hòa Vỹ Túy chắc nàng đã không thấy chán ghét như thế này.

Nói gì chứ để làm một vị vua giúp Hòa quốc luôn hưng thịnh suốt mười năm nay đã chứng tỏ sự tài giỏi và yêu dân của vị minh quân này.  Muốn không bội phục trước vị Luân Hòa này khó lắm.

Chỉ là người ngoài không biết, vị Luân Hòa đó thủ đoạn đâu hề thiếu.

" Hoàng hậu, hoàng hậu... "- một tiếng gọi từ cung nữ đã cắt ngang dùng suy nghĩ của nàng.

" Sao?"

" Bẩm hoàng hậu,  hoàng thượng tặng tượng phật quan âm làm từ ngọc quý hiếm của ngoại bang. Mong hoàng hậu sẽ thích. " - Tiểu cung nữ thân cận đem món đồ quý hiếm thái giám cầm đến đi qua tấm rèm dâng đến tận nơi cho nàng. Thục Nghi nhìn ngắm khuôn mặt tượng phật mà lòng thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Tâm trạng vô cùng tốt nhận lấy.

" Hoàng thượng đúng là yêu hoàng hậu vô cùng. Chắc cả Hòa quốc này không có ai là được như người."- Đức phi nói. Các cung phi khác cũng bồi thêm vào nhưng sau đó đều bị hoàng hậu lấy lý do mệt mà đuổi ra ngoài

Thục Nghi chẳng nghĩ nhiều, nếu như nghĩ nhiều có thể nghĩ ra được Đức phi đang buộc tội nàng độc sủng. Mà tội độc sủng... Không nặng lắm. Mà khoan! Nàng muốn độc sủng chắc? Luân Hòa Vỹ Túy thân là vua, nàng chỉ là hoàng hậu làm sao dám... Y muốn đi sủng ai, muốn ai thị tẩm là việc của y,  nàng nào có thể can thiệp mà gán tội nàng?!!!

Thục Nghi không quan trọng người khác là ai, chỉ cần không đối với nàng làm việc xấu, nàng đều sẽ vui vẻ. Nhưng nếu ngược lại thì đừng trách nàng nhẫn tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro