Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luân Hòa Vỹ Túy vừa thượng triều xong liền sải bước về Túy Nghi cung- nơi ở của hoàng hậu.

" Cao hơn nữa, cao hơn"- Thục Nghi vui vẻ ngồi trên xích đu ở Ngự hoa viên.

Nàng tất dĩ đi đâu trong cung cũng được nhưng không được có người khác ngoại trừ Vỹ Túy và nô tài. Điển hình như Ngự hoa viên lúc này, chỉ có nàng và người trong Túy Nghi cung.
" Hoàng hậu, sen ở bên Hồ đã nở, vô cùng đẹp. Mời người qua đó ạ"- Một thái giám tến đến nói. Đây là thái giám mới tên Hòa Vũ được hoàng thượng đặc biệt cử sang hầu hạ hoàng hậu.

Hòa Vũ nghe nói hoàng hậu thích ngắm hoa sen nên đặc biệt chú ý đến.

" Được, chúng ta qua đó"- Thục Nghi vô cùng hài lòng nhìn thái giám mới. Hắn rất biết phục vụ chủ nhân.

Nàng nhìn một hồ sen đẹp đẽ lung linh trên nước, chậm rãi thưởng thức bước lên thuyền. Vốn Thục Nghi là một con người hơi khô khan, lại không có đặc biệt yêu thích những thứ như hoa sen bởi cảm thấy nhiều người thích quá, cảm thấy không độc nhất, đặc biệt nên không để tâm. Nhưng để tránh việc bị đào xới quá nhiều về bản thân mà đành đóng kịch. Ít nhất hoa sen cũng không đến nỗi khó thích.

" Nương nương aaa, làm ơn, nô tì xin người"

" Ta chỉ nhìn một chút thôi, ở trong cung kia chán chết"- Tô Huệ Nhạc bướng bỉnh nói. Nàng tiến cung cũng được hai tháng nhưng vì trức vị thấp nên khó mà đi lung tung tùy ý. Mãi mới có cơ hội chạy Ngự hoa viên ngắm Sen trì ( hồ sen) nổi danh ở đây liền cố chấp vào bằng được dù nơi này đang cấm người ngoài vào.

Tô Huệ Nhạc trèo tường trốn sau núi giả. Lúc này nàng không khỏi vì cảnh tượng trước mặt mà ngây người. Trên hồ bạch liên ( sen trắng) trắng tinh thoát tục lung linh dưới ánh sáng của mặt trời. Phía xa là một mĩ nhân dung mạo hơn người, khí chất cao quý, uy nghi cùng dáng vẻ vô cùng đoan trang cầm chiếc quạt trắng viền vàng khảm ngoc để trước ngực ngồi trên thuyền nhỏ giữa hồ. Bộ váy trắng nàng mặc như đang cùng bạch liên làm tăng thêm vẻ đẹp của giai nhân, cướp đi hơi thở của người nhìn.

Thục Nghi thư thái ngồi trên chiếc thuyền nhỏ chỉ đủ chứa ba người ngắm sen. Nàng bỗng cảm thấy có ánh
mắt đang nhìn mình liền chú ý, quay ra thấy có một cô gái phía sau núi giả không biết là người phương nào.

Tô Huệ Nhạc vô cùng bất ngờ khi thấy giai nhân nhìn mình, cặp mắt phượng kia như đang khuấy động cả tâm hồn nàng khiến bản thân bỗng chốc không biết phải làm sao.

Thục Nghi nhìn cô gái không có vẻ gì là nguy hại bèn thả lỏng hơn. Thấy bộ quần áo nàng mặc là tú nữ mới tới bèn nổi lên hứng thú. Kì thực nàng chưa từng thấy các tú nữ bao giờ mặc dù việc tuyển tú phải có sự tham gia của nàng nhưng Luân Hoà để điều đó cho một trong tứ phi và phủ Nội vụ rồi.

Nhưng cũng không để tâm nhiều, nàng đưa tay nhẹ gõ lên thành con thuyền nhỏ rồi nhảy xuống khiến mọi người xung quanh hoảng sợ

" Hoàng hậu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro