Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Từ nay " Vỹ Túy" gọi tắt cho " Luân Hòa Vỹ Túy" nha. Tùy từng trường hợp sẽ gọi tắt hay gọi đầy đủ.

Tô Nhạc Huệ ngẩn người ngồi trong phòng giam, cố gắng bình tĩnh tâm trạng.

Hôm nay, nàng bướng bỉnh chạy ra cung, đi xem Ngự hoa viên đặc biệt là Bạch Liên bởi nàng thích hoa sen. Nàng lẻn vào và gặp một quý nhân, chưa hỏi thông tin người nọ thì người nọ đã nhảy xuống nước và rồi hoàng thượng đến cứu.

Dựa theo những gì nàng biết, Luân Hòa Vỹ Túy đã lên ngôi được hơn mười năm, phải cho đến tầm năm ngoái thì mới chịu lập hậu. Mà vị hoàng hậu này vừa lập, hoàng thượng mới chịu bước vào hậu cung. Sau này vô cùng sủng ái nàng, lạnh nhạt với các phi tần khác. Mà hành động cùng thái độ khẩn trương vừa rồi của hoàng thượng thì hẳn người kia là... hoàng hậu.

Tô Nhạc Huệ sững người, gặp hoàng thượng đã khó, gặp hoàng hậu lại càng khó hơn. Vậy mà một tú nữ nhỏ bé như mình lại có cơ hội thấy cả hai người như vậy không biết là may mắn hay xui xẻo đây nữa.

Trong lúc ngẩn người thì bỗng từ đâu có một thái giám tiến đến nối:

" Tô thị lĩnh chỉ "

Nàng lập tức được thả ra, quỳ gối xuống.

" Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết. Tài nữ Tô Nhạc Huệ thiên tâm trong sáng, có lòng cứu giá lúc nguy cấp. Trẫm cảm động, lập làm Tô tiệp dư. Khâm thử~"

Cả hậu cung bỗng chốc xôn xao trước tin tức này. Còn ở người nào đó ở Túy Nghi cung thì vô cùng ung dung đi vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau. Trời mưa nặng hạt

Thục Nghi lười biếng nằm trên giường, nàng đang cố gắng giải bàn cờ còn Luân Hòa Vỹ Túy nhàn nhã cho chim ăn. Cảnh tượng nhìn qua trông vô cùng hài hoà ấm áp.

'Cạch' một quân cờ được đặt vào giữa thế trận gay go lúc này.

" A! Giải được rồi!"- Thục Nghi bất ngờ nhìn động tác của Luân Hòa Vỹ Túy rất nhanh gọn mà giải xong một bàn cờ khó như vậy.

Luân Hòa Vỹ Túy mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt biểu cảm trông rất trẻ con lúc này của Thục Nghi. Càng tiếp xúc càng thấy nghiện, bỗng chốc càng khao khát người kia hơn. Thục Nghi nhíu mày, cơ thể cảnh giác lùi lại phía sau. Nhưng cái ót nhanh chóng bị bắt lại, cả người tức thì đã ở dưới thân Luân Hòa Vỹ Túy.

"..."

Ánh mắt y nhu tình nhìn nàng.

" Sao không nói gì "

"..."- Thục Nghi mím môi, thủy chung không đáp lại. Thân mình cố gắng thoát khỏi vòng tay của y. Vỹ Túy ngay lập tức liền bắt lấy, kìm chặt Thục Nghi sau đó liền điểm huyệt khiến nàng không thể nhúc nhích. Vỹ Tuý hài lòng nâng cằm Thục Nghi để nàng nhìn thẳng mình.

" Ta yêu ngươi như vậy. Biết ngươi thích ra giữa lòng Bạch Liên trì ngắm sen, ta lo lắng ngươi bị làm sao liền làm một chiếc thuyền nhỏ đặc biệt luôn nổi trên nước. Vậy mà đến cuối ngươi lại rơi xuống nước, lại lòi ở đâu ra một cái người nữa. Thật khiến người ta bất ngờ "- Vỹ  Túy ẩn ý nói. Thục Nghi biết y muốn nói gì và nàng ghét việc hai người có thể hiểu nhau.

Vỹ Túy thừa biết Thục Nghi đã tiếp xúc người lạ, xong cố ý nhảy xuống gây hại thân mình. Đáng lẽ phải phạt nhưng y sẽ bỏ qua nếu nàng ngoan ngoãn, không chống đối y nhất là lúc này. Nàng biết bằng sự thông minh và đa nghi của một bậc đế vương, Vỹ Túy nhất định biết, chỉ là có vạch trần hay không và vạch trần sớm hay muộn thôi.

Quả là biết tận dụng thời cơ.

Vỹ Túy thấy biểu cảm chấp nhận của Thục Nghi liền biết nàng đã đồng ý điều kiện của mình. Y yêu cái cách họ hiểu nhau, điều đó làm mối quan hệ của họ gắn bó và đặc biệt hơn bao giờ hết.

Được giải khai điểm huyệt, Thục Nghi ánh mắt nhìn Vỹ Túy như muốn nói: Ngươi muốn làm gì.

" Ta muốn yêu ngươi."- Vỹ Túy ám muội bên tai nàng nói, bàn tay lướt xuống giải khai đai lưng của nàng.

Thục Nghi ánh mắt hơi phức tạp, có phần cam chịu. Nàng nhẹ nhàng thoát bỏ lớp ngoại bào, nội y. Làn da trắng nõn, bộ ngực căng tròn hiện ra. Thục Nghi lúc này cả phần thân trên trần trụi, nàng ngại ngùng đưa hai tay che đi cảnh xuân. Vỹ Túy ôm nàng vào lòng, thì thầm:" Để ta."

" Ưm..."- Đôi môi hai người gặp nhau. Vỹ Túy đưa lưỡi vào trong khoang miệng nàng khám phá, cơ hồ tham lam hút lấy mùi vị bên trong. Một bàn tay cầm nắm một bên ngực còn lại không ngừng trêu chọc, kích thích nhũ hoa.

Rồi khỏi đôi môi xinh đẹp đã sưng đỏ của nàng, y hôn xuống cổ, xuống xương quai hàm rồi cắn một phát nhằm in dấu ấn của mình lên. Thục Nghi nhíu mày nhịn đau, nhìn máu từ vết thương xuất hiện tựa hồ không hề  xa lạ với hành động vừa nãy. Tay còn lại của y đã sớm đem giấu xuống bên dưới lớp nội y còn trên thân dưới nàng mò mẫn. Ngón tay ở phía âm đạo day day, xoa xoa kích thích.

" A"- Thục Nghi thốt lên trước sự xâm nhập bất ngờ của Vỹ Túy. Hai ngón tay bên trong huyệt đạo ấm nóng đảo qua trêu đùa một chút, sau đó cong lại và bắt đầu chuyển động lên xuống không ngừng.

Hòa quốc có những bậc thầy và sách dạy cách quan hệ vô cùng đầy đủ, phong phú dành riêng cho tầng lớp vua chúa vì vậy ở phương diện này,  Luân Hòa Vỹ Túy tự tin là bản thân có thể khiến thiên hạ trong lòng thỏa mãn và sung sướng hơn bao giờ hết.

" A.. Aaa...a đừng...aa.."- Thục Nghi nức nở, nàng không muốn thừa nhận nhưng cơ thể nàng không thể từ chối. Nàng cứ ngỡ nếu bản thân lạnh nhạt cứng đơ không khác gì khúc gỗ thì y sẽ chán bỏ, buông tha nàng. Nhưng lần nào quan hệ nàng cũng bị khuất phục trước y.

" A, aa...A!!!"- Huyệt đạo bị kích thích không ngừng co rút, chịu không nổi mà bắn ra dâm thủy. Cả cơ thể cong lại và âm đạo không ngừng bắn ra nước. Vỹ Túy hài lòng nhìn thành quả, y biết y đang làm gì và cần làm những gì. Nâng bàn tay vừa ở trong âm đạo nàng lên liếm từng ngón một như đang tinh tế thưởng thức. Mắt đẹp híp lại nhìn thấy Thục Nghi đã xong đợt lên đỉnh đầu tiên, âm đạo chịu kích thích sớm đỏ ửng, cửa huyệt đạo co rút đóng mở.

Y nhếch miệng, xốc váy nàng lên vùi đầu vào. Thục Nghi hoảng hốt trước hành động của y, che miệng ngăn tiếng rên la nhưng kích thích nay cộng thêm kích thích càng khó mà kiềm lại tiếng rên: " Aa..aa...Luân Hòa...Đừng...aaa... Hức, đừng...a..a"

Luân Hòa Vỹ Túy mặc kệ nàng, chuyên tâm hấp duẫn âm đạo nàng, dùng lưỡi xâm nhập vào sâu bên trong huyệt đạo khuấy đao. "Đừng... A.aa...A!!!". Thục Nghi thét lên, phần thân nàng bị kẹp chặt và âm đạo không ngừng bị y đụng chạm. Thủy dâm bắn ra như vỡ đê! Vỹ Túy lần nữa xốc váy Thục Nghi lên, phơi bày nơi tư mật đang co rút mãnh liệt ra ngoài ánh sáng. Dùng tay day day khiến dâm thủy ra hết bên ngoài, làm ướt sũng hết cơ thể hai người.

" Cơ thể Tiểu Nghi thật là nhạy cảm "- Y cười nhẹ. Thấy Thục Nghi đã không thể chịu đựng thêm được bỗng đau lòng không làm thêm nữa. Bế nàng đến dục trì tẩy rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro