Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đêm. Túy Nghi cung.

Thục Nghi cởi bỏ hết y phục đứng trước gương nhìn cơ thể mình. Người kia sớm đã rời đi Thừa Càn cung, để lại không ít dấu vết trên thân thể mình. Phần xương quai hàm còn lưu lại vết cắt, khắp cơ thể là dấu vết hoan ái, phần nơi tư mật kia nhẵn mịn sớm đã bị người nọ đem cạo hết lông mu. Phía dưới ngực trái là chữ " Túy" đỏ hoen rõ nét đập vào mắt .

Thời tiên hoàng, con cái rất ít, chỉ có bốn người là đại công chúa, nhị hoàng tử, thất công chúa và thập hoàng tử. Đại công chúa an phận thủ thường bên phò mã và hai đứa con. Nhị hoàng tử thì ẩn chứa gian tà vô cùng khó lường, thất công chúa ở ẩn còn thập hoàng tử thì quá nhỏ. Khi đó đất nước hoạn nạn, nhị hoàng tử cấu kết bên ngoài nhằm soán ngôi. Thất công chúa từ đâu trở về trực tiếp giết chết nhị hoàng tử.

" Ta biết ngươi là người được chọn nhưng ta không cam tâm!"- Nhị hoàng tử gào lên điên cuồng trong vũng máu, hắn từ lâu đã cảm thấy ngôi vị phụ hoàng muốn truyền cho vị muội muội này. Tại sao không phải con trai người!

" Kẻ thắng làm vua"- Luân Hòa Vỹ Túy châm mồi lửa hỏa táng hoàng huynh của mình ngay tại trận. Quang minh chính đại được thái thượng hoàng truyền ngôi lên làm hoàng đế. Khi đó nàng mười một tuổi, nhị hoàng tử mười tám.

Dưới sự quyết liệt của y, Hòa quốc chẳng mấy chốc thái bình trở lại, triều đình được thanh lọc. Trong vòng bảy năm, Hòa quốc không chỉ khôi phục nền móng mà còn thịnh vượng gấp nhiều lần trước kia.

Khi đó bên cạnh y có một vị hộ vệ tên Thục Vinh, đã đi theo y từ nhỏ, được tiên hoàng cử đi bảo vệ y. Thục Vinh người thân ít, chỉ có một đứa con gái rất nhỏ được đưa lên gửi cho một đạo sĩ trên núi.

Thời điểm đó Luân Hòa Vỹ Túy mười tám. Trong lúc đánh trận bị kẻ địch ám toán, trận chiến đó Hòa quốc dành chiến thắng nhưng vị vua của họ bị mất tích khiến cả nước đang vui mừng bỗng chốc chìm trong hoang mang.

" A! Ngươi là ai?" - Vỹ Túy cầm thanh bảo kiếm chĩa về phía cô gái đeo khăn che mặt trước mắt.

" Là người cứu ngươi"- Thục Nghi khinh bỉ dùng ngón tay đẩy đầu kiếm ra xa.

Đã bị thương lại còn cố như vậy, quả là sợ mạng dài mà.

Luân Hòa Vỹ Túy kinh ngạc nhìn người trước mắt không hề sợ mình. Nàng chưa từng thấy ai dám đối với mình như vậy.

" Nơi này là địa phận Hòa quốc, ta là người Hòa quốc. Ta thấy quân phục ngươi mặc là của Hòa quốc nên cũng nói luôn để tránh ngươi hoang mang. Còn nếu ngươi thích làm vỡ vết thương thì... Kệ ngươi"- Cô gái đó vừa cất giỏ thuốc vừa cởi khăn che mặt nói.

" Rõ chưa?"

Luân Hòa Vỹ Túy ngây ngốc khi nhìn thấy rõ người trước mắt. Y chưa bao giờ thấy một người có khí chất cao quý như vậy. Phấn ngọc mày ngài, dung mạo đài cát, đôn hậu lại ẩn chứa phần đoan trang, thập phần tôn quý, khó mà miêu tả hết được. Một cái liếc mắt của nàng lúc này nhìn y khiến y cảm thấy trái tim mình rung động, tựa như mình là một kẻ hèn mọn vô cùng may mắn khi được nàng để ý đến. Cảm giác lại có thể rõ nét đến như vậy. Xúc cảm đó đối với Vỹ Túy là lần đầu tiên trải nghiệm bỗng chốc khiến y ngây ngốc.

" Nè, ngươi nghe thấy không? "

" À,có...có...."

" Nằm đó chút đi, ta đi lấy cháo cho ngươi."

...

" Ngươi tên là gì? "

" Ta... Gọi ta là Luân Hòa"

" Ta là tiểu Nghi"

" Tiểu Nghi, tiểu Nghi..."

Khi đó Luân Hòa Vỹ Túy đã lỡ yêu Thục Nghi, trải qua một thời gian ngắn chữa trị thì y đành phải gấp rút xuống núi để ổn định lòng dân. Nhưng ngay sau đó y liền gấp rút trở lại tìm kiếm thì đã không thấy người đâu. Chỉ đành giấu nỗi tương tư lặng lẽ cho người tìm kiếm.

" Thuộc hạ thật không dám nhận lấy long ân hơn biển trời của thánh thượng, chỉ là một đời trung với vua, trung với nước nào dám đòi hỏi"- Thục Vinh quỳ xuống lạy Luân Hòa Vỹ Túy. Lão đã già, lại cụt mất một tay, vừa cáo lão về hưu đã thấy hoàng thượng đến thăm.

" Lão Thục đừng như vậy. Nếu không có ngài ta chắc chắn khó mà toàn mạng"- Vỹ Túy xua tay nói. Ngay từ bé Thúc Vinh đã đi theo âm thầm bảo vệ nàng cho đến giờ, coi nàng như con gái mà che chở, không tiếc hi sinh thân mình khiến bản thân tàn tật mà vẫn luôn khiêm tốn không kể công.

" Hoàng thượng, người hãy chăm sóc bản thân khi thân già này không ở đây. Bọn Thần, Phong, Hắc mà dám để người tổn thương một cọng tóc, lão sẽ tự tay giáo huấn từng tên"- Thục Vinh huấn luyện ba đồ đệ ruột thành ám vệ tinh nhuệ nhất đi theo Vỹ Túy, năng lực bọn hắn cao gấp nhiều lần lão nhưng vẫn để chủ nhân bị người khác ám toán như vừa rồi khiến lão không khỏi cảm thấy hổ thẹn mà tự trách bản thân.

" Không sao, lão đừng như vậy"- Y dỗ dành lão.

" Hoàng thượng, cho thần mạo pham. Dạo này người sao lại xanh xao vậy?"- Lão nhớ kể cả hồi mất mẫu thân, bị bỏ đói, trải qua huấn luyện địa ngục hay triều đình hỗn loạn, xuất hiện giặc ngoại xâm, Vỹ Túy chưa từng có kiểu xanh xao thiếu sức sống đến thế. Khi đó mặc dù có thể rất gầy nàng nhưng ánh mắt luôn kiên định, sáng rỡ tràn đầy quyết tâm.

" Ta..." - Vỹ Túy á khẩu không biết trả lời câu hỏi của lão như thế nào. Có rất nhiều thứ càng riêng tư y
càng không muốn cho người khác biết được. Đặc biệt là khi y là vua.

" À, trà thật ngon. Tay nghề lão đúng là không giảm, lúc này mà vừa uống trà vừa thưởng trăng như hồi xưa thì còn gì bằng. "- Y đánh trống lảng cố với tay ra mở cửa sổ phòng. Lúc này Vỹ Túy bị cảnh tượng phía bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro