Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Nghi vận một thân hồng phấn xinh xắn đứng dưới gốc cây hoa đào ngay phía bên kia bờ hồ nhỏ. Từng cánh hoa rơi xinh đẹp kết hợp với giai nhân tạo nên một cảnh đẹp khó cưỡng. Cảnh tượng ấy đã đập ngay vào mắt Luân Hòa Vỹ Túy khiến y không khỏi vừa mừng mừng vừa xúc động. Y đã mất gần hai năm để tìm nàng mà mãi không thấy tăm hơi đâu, cuối cùng nàng và y cũng đã gặp lại. Cái này gọi là có duyên, là có duyên!

" Kia là... "

" Bẩm, là con gái lão, lão từng nhắc qua với người trước kia. Nàng từ bé cơ thể có phần yếu ớt nên lão phải đem gửi lên núi để rèn luyện cơ thể. Lỡ mai sau mà lão không còn nàng vẫn tự chăm sóc bản thân được."- Lão Thục vuốt vuốt cằm, lão cũng chỉ có một người vợ và một đứa con. Vợ lão lúc đó khó sinh mà mất, đứa con bị ảnh hưởng ít nhiều, cơ thể bị suy yếu hơn so với những đứa trẻ khác. Lão biết công việc lão làm nguy hiểm, không có thời gian chăm sóc nàng, thậm chí chết lúc nào không hay. Vậy nên lão đành cắn đứt ruột đem nàng giao cho một cố nhân trên núi nhận làm đồ đệ. Cha con xa cách nhau từ lâu,  số lần gặp mặt cũng chỉ trên đầu ngón tay, nay chủ nhân hắn đã có đủ lông đủ cánh, hắn đã già, con gái lại hoàn thành luyện tập xuống núi sống cùng hắn. Hắn làm sao nỡ rời xa nàng.
" Đúng, ngươi từng nhắc qua..."- Trong mắt Vỹ Túy tràn ngập bóng dáng của người kia, trong lòng nhốn nháo muôn vàn cảm xúc và tâm trạng.

Ta sẽ không để vuột mất nàng lần nữa.

"Tiểu thơ, hoa đào cư nhiên lại rơi thật nhiều, thật đẹp"- một nô tì thân cận nói với nàng. Hoa đào vừa nở được một ngày sao liền rụng nhanh quá vậy.

" Đương nhiên, ta vừa đạp nó mà"- Thục Nghi vui vẻ đáp.

" Tiểu... Tiểu thơ? "- Nữ tì lắp bắp.

" Lúc ta ở trên núi, thấy cây đào của sư phụ rụng hết hoa liền bắt đầu có quả. Ta chỉ đang đẩy nhanh tiến độ mà thôi"- Thục Nghi đáp, nàng rất thích ăn đào, nay không còn được ăn đào trên núi khiến nàng không khỏi nhớ nhung mà hành động như vậy.

" Tiểu thơ, nô tì sẽ đem đồ ăn ngon đến. Người đừng đạp nữa, đó là cây đào lão gia thích nhất a"- nữ tì hoảng hốt ngăn cản.

Sau đó một ít ngày, vào lúc trời quang mây đẹp, gió xuân nhẹ thổi, chim chóc bay lượn. Một đạo thánh chỉ vang lên lập nữ nhi Thục Vinh Thục Nghi làm hậu. Và từ đó mọi thứ giằng co nơi hậu cung bắt đầu nổi lên.

Thục Nghi đã không ít lần từ chối tình cảm của Vỹ Túy nhưng đều vô dụng,  dẫu nàng có tìm cách trốn thế nào cũng đều bị bắt trở về. Tình hình càng gay gắt hơn khi nàng cùng một vị huynh đệ trốn thoát được gần ba ngày thì bị ép trở về. Vị huynh đệ bị giam làm con tim, an nguy của phụ thân bị đem ra làm điều kiện, lúc đó nàng mới thấm được bi kịch của cuộc đời mình.

Có lần bị ép buộc lên giường, Vỹ Túy đã đem con dấu có tên y nung nóng in lên cơ thể nàng, đem cạo lông nơi tư mật, làm đủ thứ theo ý y.

Thục Nghi khom người ôm cơ thể khóc nức nở trong đêm tối. Cuộc đời và thân thể nàng giờ đây đã không còn là của riêng nàng nữa . Chỉ có hoàng quyền là tồn tại, kiểm soát cuộc đời con người ta đến ngạt thở mà thôi.
Lưu Hòa cung.

" Nương nương, người mau nghỉ sớm, sáng mai người sẽ dậy sớm để đi thỉnh an hoàng hậu đó"- Một cung nữ hậu cận nhắc nhở. Các vị phi tần từ ngũ phẩm vị trở lên sẽ mỗi tháng hai lần đến thỉnh an hoàng hậu mà Tô Nhạc Huệ chính là một ngũ phẩm phi vừa được tấn phong, nhất định phải đến.

" Được, ta đi nghỉ sớm"- Tô Nhạc Huệ nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, có chút chờ mong. Từ khi gặp Thục Nghi, nàng bắt đầu để ý đến ngoại hình bản thân hơn. Tô Nhạc Tuệ không biết dùng cảm xúc gì để diễn tả nhưng có lẽ nàng đã lỡ thích người kia rồi.

_____________________________

Tô Nhạc Huệ dậy sớm đến Túy Nghi cung. Theo như lời đồn thì cung này được hoàng thượng tự tay thiết kế cho hoàng hậu, dồn rất nhiều tâm sức. Tên " Túy Nghi" của cung được Người lấy từ tên của hai người tạo thành: Luân
Hòa Vỹ Túy - Thục Nghi. Khiến mọi người càng khẳng định hơn vào phân lượng của hoàng hậu trong lòng hoàng thượng.

" Các vị muội muội đến rồi. Hôm trước ai là người được tấn phong, ai là người được thị tẩm" - Một giọng nói trầm ấm uy nghi vang lên phía sau tấm màn che.

" Dạ bẩm hoàng hậu, là thần thiếp ạ" - Tô Nhạc Huệ cùng một vị Hà tần cùng đứng ra. Tô Nhạc Huệ là người được tấn phong, Hà tần thì được Vỹ Túy gọi đến thị tẩm mấy hôm trước.

" Ừm, các muội từ nay hãy cố gắng giúp hoàng thượng khai chi tán diệp.." - Thục Nghi nói vài lời cho có lệ.  Nàng một thân áo bào, trên đầu chỉ có một cây trâm minh châu sáng rực. Mặc vậy bởi nàng ít khi ra mặt nên cũng không cần cầu kỳ, mà bản thân nàng cũng rất ghét cầu kỳ nên vận rất đơn giản.

" Chúng thần tuân mệnh"- Tô Nhạc Huệ đứng dậy về chỗ, mắt len lén nhìn lên không khỏi thất vọng. Nàng vốn tưởng có thể nhìn thấy người kia nhưng thật không ngờ lời đồn là sự thật, rất hiếm ai nhìn thấy được dung nhan của hoàng hậu.

Điện chính vô cùng to lớn, thiết kế như một phiến bản thu nhỏ của Chính Thần điện nơi hoàng thượng cùng các quan thần nghị sự triều chính. Phía trên kia là chỗ ngồi của hoàng hậu, bao quanh là một màn rèm dài bao xung quanh như nửa vòng tròn , bất kể ngươi muốn nhìn kiểu gì cũng khó, chỉ khi ngươi đi ra từ phía sau tháp phượng nơi hoàng hậu nghỉ ngơi.
Phía bên dưới thì toàn là phi tần hậu cung theo thứ tự cao thấp mà ngồi.

" Nếu không có gì thì các ngươi hãy về trước đi. Hiền phi ở lại giúp bổn cung chuẩn bị cho yến tiệc sắp tới." - Thục Nghi nhẹ nhàng đuổi người, trực tiếp cho Hiền phi ở lại. Tô Nhạc Huệ thấy vậy không khỏi thấy khó chịu nhưng đành phải lui xuống.

" Các nàng đi hết rồi? " - Thục Nghi he hé màn rèm.

" Đã đi hết thưa nương nương. Trong điện chỉ còn có người và thần thiếp"- Hiền phi nhẹ nhàng đáp. Dung mạo nàng xinh đẹp, thoáng có phần hiền dịu đoan trang. Trong cung, nàng là người đẹp nhất trong tứ phi, cũng là người thân cận với hoàng hậu nhất.

Thục Nghi nghe vậy liền đi ra, thần thái cao quý,  uy nghi đi xuống chọn bừa một chỗ ngồi xuống. Hiền phi nhìn hành động của nàng trái tim lại khe khẽ rung, khuôn mặt có phần đỏ. Nàng mỗi lần đều rất khao khát gặp người nọ, thật mừng vì hôm nay được diện thánh nhan.

" Yến tiệc chuẩn bị xong cả chứ"- Thục Nghi không để ý mấy, hỏi tựa như không hỏi, tay vớ tạm một quả nho trên bàn nhỏ nghịch nghịch. Tuy nàng ghét nơi này nhưng nàng đã đồng ý với Luân Hòa Vỹ Túy làm hoàng hậu thì nàng sẽ làm hết trách nhiệm. Tính nàng là như vậy.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro