Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bẩm nương nương, mọi thứ đã chuẩn bị xong."- Hiền phi dịu dàng nói. Nàng là người giúp hoàng hậu quản lý hậu cung, là cánh tay phải đắc lực của người.

" Vậy ta yên tâm."- Hai mắt Thục Nghi thoáng cười rồi lại nhìn xa xăm,trong lòng không biết đang nghĩ gì.

" Nương nương, hoàng thượng qua chỗ Hà tần cũng chỉ là muốn không có kẻ gièm pha người độc sủng mà thôi. Người thật lòng yêu người, chắc chắn ở chỗ kia chỉ là để cho thiên hạ xem thôi"- Hiền phi quỳ xuống hơi dựa vào chân nàng. Nàng ấy không muốn Thục Nghi vì chuyện vừa rồi mà cảm thấy phiền lòng, bởi như vậy trái tim nàng sẽ rất đau.

" Không có gì"- Thục Nghi cười nhẹ nhìn Hiền phi. Nàng không biết thân phận thực của Hiền phi như thế nào,  nàng chỉ biết Hiền phi là người của Luân Hòa Vỹ Túy xếp vào hàng tứ phi vừa làm bạn với nàng, vừa giúp nàng quản lí chuyện hậu cung.

Một người vừa xinh đẹp, thông minh lại hiền thục như vậy phải ở cái lồng giam lạnh lẽo này khiến nàng không khỏi thương tiếc cho nàng ấy ( Hiền phi) .

" Ngươi biết sao không, mấy hôm trước ta tìm được mấy thứ truyện bát quái vô cùng thú vị, mới mẻ. Trong đó có một chuyện kể về hai vị phi tần của một triều đại nọ, bọn họ rất ít khi được gặp hoàng thượng nên cảm thấy rất cô đơn lạnh lẽo. Để xua tan đi điều đó họ thường xuyên gặp nhau và dần nảy sinh tình cảm, phát sinh nhiều thứ tình cảm đồng tính nữ."- Thục Nghi bỗng hứng thú nói, nàng đối với những thứ bát quái nhân gian đặc biệt để ý, tuy bản thân không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng nhớ rất tốt. Việc tình yêu nam nữ, nữ nữ, nam nam là vô cùng phổ biến trong thiên hạ nên mấy chuyện này đối với nàng không quá bất ngờ, nàng chỉ chưa thấy hai người phụ nữ chung chồng lại yêu nhau mà thôi. Nếu nghĩ lại thì các phi tần của Vỹ Túy cũng giống với hai nhân vật trong truyện là ít khi gặp hoàng thượng, chỉ là không rõ rốt cuộc có tư thông hay không thôi.

" Nương nương yên tâm, mỗi tháng đều có đợt kiểm tra thủ cung sa với các phi tần, người không cần phải lo..."- Hiền phi đáp, nàng không biết hóa ra hoàng hậu lại để ý những chuyện bát quái như vậy.

" Ai biết được, các nàng không phát sinh quan hệ cũng không có nghĩa là không phát sinh tình cảm...bất quá nếu có thì nhắc nhở, đừng để ảnh hưởng hoàng thượng hay ngoại nhân biết."- Thục Nghi nghĩ, các nàng tư tình với nhau cũng tốt thôi, đỡ cùng thích hoàng thượng rồi lại ghen tuông với nàng. Phát phiền. Ai lo việc nhà đó, các nàng có tình yêu khác, không đi ghen tị với nàng rồi kiếm chuyện là tốt nhất, thuận tiện đôi đường, hậu cung yên bình.

" Này... Thần thiếp sẽ chú ý."- Hiền phi nghe đến từ " tình cảm" kia bỗng như bị chọc đúng chỗ, nháy mắt liền đỏ mặt.

"Không có việc gì thì ngươi hãy lui xuống trước. Ta thấy mặt ngươi có vẻ đỏ rồi, thời tiết thay đổi, về cung nghỉ ngơi sớm đi."- nàng thấy mặt Hiền phi đỏ cũng không nghĩ nhiều lắm.

" Thần thiếp xin cáo lui."

Bên ngoài Túy Nghi cung.

" Nương nương"

" Tiểu Ca, hoàng hậu đã bắt đầu chú ý rồi. Nói với Huệ phi để nàng ta cùng Dương phu nhân chú ý chút, tránh ngoại nhân nói ra nói vào. "- Hiền phi thầm phân phó.

" Dạ,  nô tì đi ngay".

Nàng có lần đi thăm Ngự Hoa viên phát hiện Huệ phi nàng ấy với Dương phu nhân đang to nhỏ nói cái gì tình cảm với nhau. Mai sau nàng tra hỏi hai người mới biết được hóa ra những gì mình nghe là thật, vì không muốn tớ chuyện nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thục Nghi ngồi ngẩn người trên phượng ỷ. Nàng cầm lấy ngọc bội trong người ra. Miếng ngọc có phần thô sơ, được buộc với những sợi dây rất giản đơn, nhìn qua vô cùng giản dị và chắc chắn. Đây là ngọc bội nàng được Nhị sư huynh tặng.

Sư phụ có mười đồ đệ, bảy nam ba nữ. Hầu hết đều chạp tuổi nhau, nàng là nhỏ nhất trong số tất cả, vào cũng vào muộn nhất. Vì vậy nàng vừa được cưng mà cũng vừa phải làm không ít việc vặt. Cưng ở đây là mọi người đi đâu cũng rất nhớ đến nàng mà tặng đồ, nàng không phải làm những việc nặng nhọc nhất. Làm nhiều việc vặt chính là làm rất nhiều việc nhỏ, nếu mọi người giao được cho nàng thì chính là giao luôn, không để tồn tại một kẻ lười biếng.

Trong tất cả các vị sư huynh, nàng thích nhất là nhị sư huynh. Hắn hơn nàng năm tuổi, là người quan tâm và luôn ở bên nàng. Dần dần sinh ra tình cảm nhưng nàng luôn cảm thấy điều gì đó rất mơ hồ ngăn cách họ. Nàng cảm thấy bọn họ không thể đến được với nhau và nàng đã đúng. Năm đó Luân Hòa Vỹ Túy xuất hiện lần nữa từ sau khi được nàng cứu trong rừng. Y muốn rước nàng về và Nhị sư huynh đã cố ngăn cản. Cuối cùng trong lúc chạy trốn, Nhị sư huynh đã bị Luân Hòa Vỹ Túy giết chết, khiến nàng như chết điếng người. Sau đó Đại sư huynh có đến cứu nàng từ tay y lần nữa nhưng cũng bị vẫn bắt lại làm con tim, thậm chí liên luỵ đến cha và những người khác.

Vô vọng.

" Nếu đó là những gì ông trời sắp đặt,  đừng chống đối. Đó là duyên nợ của ngươi ở kiếp này "- Một lão đạo sĩ từng nói với nàng như vậy. Hắn là bạn chí cốt với sư phụ, lâu năm mới đến thăm nhau. Lần đầu gặp mặt hắn đã quỳ xuống lạy nàng:" Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

Nàng lúc đó chỉ coi lão chắc nhìn nhầm, nàng đâu có ý định vào cung nhưng lão nhìn nàng cười nói:

" Nương nương xin người chớ vội, lão nhìn thấy tuy người tính tình khác người nhưng thiện lương, khí chất cao quý, đoan trang khó bị lu mờ, cả người như tỏa ra hào quang...Có thể người nghĩ lão già lẩm cẩm nói năng lung tung nhưng mắt lão tuyệt không nhìn sai bao giờ. Xin người hãy tin lão, thời gian sẽ chứng minh rằng điều lão nói là thật"- Lúc đó Thục Nghi mới mười ba, vừa mới rước được một 'cục nợ' trong rừng tên là " Luân Hòa". Sau này nàng biết được lão già đó hóa ra là người trong cung, lão cảm thấy được bậc đế vương ở khu vực trên núi nơi bạn già quá cố của mình liền liều cái thân già lên núi giữa lúc đất nước đang hoang mang như rắn mất đầu. Thật không uổng công hắn lên núi, vừa tìm được hoàng thượng lại gặp được vị mẫu nghi thiên hạ. Ở chưa đến hai ngày hắn liền cùng Luân Hòa Vỹ Túy bí mật từ biệt sư phụ về kinh để tránh có kẻ biết tung tích mà gây cản trở.

Lần thứ hai gặp lại, lúc đó nàng đang ở trong cung, biết được đằng sau Vỹ Túy còn có một vị đạo sĩ biết xem tướng số tương lai... Lại từng có công cứu giá. Thật ra lúc đó nàng không lấy làm lạ lắm bởi đa phần những ai làm trong triều muốn thuận lợi ít nhiều cũng có một ông thầy xem bói để còn biết cần tránh cái gì, nên làm cái gì chứu đừng nói đến những bậc đế vương. Nàng chỉ thắc mắc là trình độ của vị đạo sĩ đó cao như thế nào mà lại được trọng dụng như vậy. Khi đó nàng gặp hắn lần hai và nàng đã không y ngờ thêm vì chính những lời hắn nói với nàng trước kia nay đã thành sự thật, nàng chỉ muốn biết nàng có thoát khỏi Vỹ Túy hay không. Hắn im lặng. Lúc đó khi nàng đi hắn đã nói với nàng một câu như vậy.

" Thuận theo ý trời, cái gì cũng có cái lẽ của nó."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro