Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng lên đến đỉnh đầu Túy Nghi cung.

Thục Nghi chán chường đem mấy quyển sách lấy từ thư phòng của Luân Hoà Vỹ Túy ra đọc. Cơ mà đọc được hai, ba trang lại buồn ngủ quá nên ngủ luôn ngay trên phượng ỷ. Ma ma và cung nữ thấy vậy đành phải đem người về lại giường. Đến trưa hoàng thượng qua dùng bữa, nàng dậy ăn. Sau đó lại đi ngủ đến khi trời tối, hoàng thượng qua dùng bữa tối thì nàng dậy ăn.

Thục Nghi nàng sắp bị nuôi thành lợn rồi.

" Nếu sợ vậy thì cùng ta vận động nhiều hơn là được"- Vỹ Túy nhếch môi ám muội nói.

" Hừ, ta mới không cần"- Thục Nghi đạp mạnh vào một thân cây khiến hoa trên cây rơi xuống. Nghĩ đến lời nói kia là lại bực.

" Hoàng hậu xin đừng giận, ảnh hưởng đến cơ thể"- Huệ phi ngồi trong đình vẫy nhẹ chiếc quạt trên tay trông rất xinh đẹp.

Vì để tránh hoàng hậu buồn chán, Huệ phi được Luân Hoà Vỹ Túy đặc cách cho vào ngự hoa viên với nàng.

Thục Nghi nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa sơn trà trắng bên cạnh. Nàng rất thích hoa sơn trà, không chỉ vì nó lâu đời mà còn vì nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Màu trắng để chỉ sự tinh khôi, tình mẫu tử, sự tang thương hay là cả may mắn, màu hồng, màu đỏ chỉ đam mê, màu hồng chỉ khao khát ước muốn, đỏ hồng chỉ tình yêu lãng mạn. Dù là màu gì thì nàng cũng đều thích. Bởi hoa sơn trà còn tượng trưng cho những thanh niên thiếu nữ của gia đình. Điều này làm nàng nhớ hồi bé phải xa cha lên núi sống, chính từ lúc này nàng được gặp các sư huynh và tỷ tỷ luôn che chở nàng. Cũng thời điểm đó Thục Nghi nhận thức được gia đình là thế nào. Vì vậy mà nàng đặc biệt xem trọng hoa trà hơn tất cả các loài hoa còn lại.

" Hoàng hậu thích hoa sơn trà sao?"- Huệ phi từ đâu lại gần khiến Thục Nghi nhận ra vừa rồi bản thân chìm đắm quá rồi.

'' Cũng đẹp đấy, nó làm ta nhớ đến tuyết liên"- nàng vô cùng thản nhiên nói dối.  Chỉ cần dính với Luân Hoà Vỹ Túy thôi là nàng đã không có ý thân quen rồi.

" Người đừng lo, chuyện cái hồ thần thiếp sẽ sớm lo liệu xong"- Huệ phi phe phẩy chiếc quạt, duyên dáng đáp.

" Ta mệt rồi. Chúng ta về thôi"- Thục Nghi khẩy khẩy mũi, cố gắng thoát khỏi chỗ này để tránh bị nghi ngờ.

" Dạ."- Huệ phi không đổi thần sắc nghe theo. Đợi đến khi hoàng hậu đi trước một đoạn rồi mới quay qua nói nhỏ với cung nữ;

" Hoa sơn trà kia ở đâu ra vậy?''

" Dạ bẩm là do Tô tiệp dư đem đến trồng ạ"

" Đem trả về cho nàng ta. Nói với nàng ta thích trồng thì tự trồng ở chỗ mình. Ngự hoa viên là nơi hoàng thượng bố trí chủ yếu là cho hoàng hậu, ở đâu ra chuyện nàng ta trồng cây ở đây"

" Dạ, nô tì đi làm ngay"

________________________________

" Tô tiệp dư, nương nương nhà ta nói nếu người thích hoa sơn trà, làm ơn hãy trồng ở chỗ người, đừng làm ảnh hưởng đến Ngự hoa viên"

" Vậy ngươi hãy chuyển lời đến nương nương: cảm tạ người đã nhắc nhở Huệ nhi, ta sẽ ghi nhớ"

" Nô tì sẽ chuyển lời. Làm phiền nương nương nghỉ ngơi rồi"

Cung nữ nói rồi liền rút lui, bỏ lại chậu hoa sơn trà trắng cho Tô Nhạc Huệ.

" Xì, có mỗi cây hoa mà cũng làm quá lên. Nương nương người xem có quá đáng không, dù gì người cũng có công cứu giá mà."

" Không sao, ta chỉ tiếc đất ở đây không màu mỡ như ở Ngự hoa viên nên mới bất chấp trồng ở đó thôi. Giờ được người ta đem trả về tận tay không phải tốt sao"- nàng mỉm cười, ngắm nghía chậu hoa sơn trà mới nở được hai bông vô cùng đẹp.

" Ủa, tờ giâý ta treo ở đây đâu rồi?"

" Tờ nào ạ?"

Thục Nghi mở trong tay một mẩu giấy hình chữ nhật có ghi hai chữ:" Nhạc Huệ". Ai vậy nhỉ? Đây là tờ nhỏ nàng phát hiện ra khi nhìn thấy cây hoa sơn trà ở Ngự hoa viên.

"  Nhạc Huệ?"- nhẩm nhẩm cái tên này trong miệng. Nàng cảm thấy cái tên này nghe rất vui tai.

" Hoàng thượng giá đáo"

Tiếng thái giám vừa vang lên Thục Nghi liền vội vàng giấu mẩu giấy xuống dưới chiếu lụa.

" Tiểu Nghi đang làm gì vậy?" - Luân Hoà Vỹ Túy một thân uy nghi khí thế đi đến.

" Không làm gì cả"- Thục Nghi nhíu mày. Nàng có thể đoán ra được người này vừa thượng triều xong.

" Vậy sao, ta thấy dạo này ngươi ở trong cung sợ là cũng chán, nên đã chuẩn bị một thứ cho ngươi"- y cười nhẹ, để cung nữ thay đồ cho mình, vỗ tay hai cái liền có thái giám đem đến một thứ đồ to lớn được chùm bởi chiếc khăn màu vàng thêu gấm.

" Mở ra đi"

Thục Nghi vô cùng bất ngờ, bên dưới chiếc khăn lụa là một cái lồng vàng có chứa một con mèo ba tư.

" Thích chứ?" - Y mỉm cười, bế con mèo cho nàng. Y đã gặm hỏi mãi mới biết được nàng thích mèo, sau đó liền lập tức cho người kiếm con mèo đẹp nhất tặng cho nàng.

" Thích."- Thục Nghi mỉm cười, nhận lấy con mèo. Con này béo thật, lại còn nhiều lông nữa. Thục Nghi hoàn toàn đắm chìm trước sức hút của bé mèo này mà quên mất người bên cạnh.

Thấy vậy Vỹ Túy cũng chỉ cười nhẹ, ý cười của y lộ ra vô cùng ẩn ý. Con mèo này nàng chọn lựa rất kĩ, thậm chí cả nguồn gốc ngày giờ đẻ ra nàng cũng nắm rõ. Luân Hoà gia thực ra từ xa xưa đã biết đến cổ thuật, mỗi đời sẽ có một người có tư chất để kế thừa truyền thống này và đó là Vỹ Túy. Những cuộc đấu đá luôn xảy ra nhưng thực sự ai là người chiến thắng và cội nguồn của đỉnh cao danh vọng thì chỉ có những đứa trẻ đặc biệt của thế hệ Luân Hoà gia đời sau mới lĩnh ngộ được. Chỉ có chúng là biết hết,  những đứa con đặc biệt.

" Ta có cái này tặng cho nàng"- Luân Hoà Vỹ Túy lấy trong bọc gấm một chiếc vòng ngọc được chạm khắc rất đặc biệt.

" Tặng vì dịp gì vậy?"- Thục Nghi nhận lấy chiếc vòng rất độc lạ này, nói thật nó đem đến cho nàng cảm giác rất khó tả.

" Kỉ niệm ngày chúng ta thành thân"- Vỹ Túy cười nhẹ. Ánh mắt thâm thúy nhìn cả hai món quà.

Món quà thứ nhất là con mèo ba tư. Đây là con vật y đã chọn lựa rất kỹ càng, chọn vào đúng đêm trăng đẹp nhất để yểm lên. Thật ra nó đã Vỹ Túy đem vào đúng sinh thần của Thục Nghi, giết chết sau đó hồi sinh lại vào đúng giờ sinh của nàng bằng cổ thuật. Nhìn nó giờ chẳng khác nào còn mèo bình thường nhưng nó sẽ trở thành con mắt của y bên cạnh nàng. Dù nàng đang ở đâu thì y cũng có thể biết được chỉ cần nàng có nó bên cạnh.

Còn món quà thứ hai là chiếc vòng ngọc được chính tay Vỹ Túy chạm khắc. Chiếc vòng này được y lấy từ viên minh châu to nhất, sáng trong cung, đem đục vào đúng mỗi đêm trăng tròn tạo thành hai miếng ngọc cong tròn xung quanh chạm khắc toàn những nét đẹp lạ. Thật ra đây chính là các thuật ngữ cổ thuật xã xưa được y dày công khắc lên dưới ánh sáng của mặt trăng. Nhưng trước tiên để chạm khắc chiếc vòng đó, Luân Hoà Vỹ Túy phải đem ngâm viên minh châu với máu trinh của Thục Nghi trong vòng ba ngày ba đêm. Đó là lý do vì sao khi động phòng với nàng, y đã thủ sẵn một chiếc lọ bên người.

Sau khi chạm khắc xong hai mảnh của chính của chiếc vòng, y đem cho thợ lành nghề đúc với vàng ròng tạo thành chiếc vòng tay hoàn chỉnh.

Đời này và cả kiếp sau nàng mãi mãi là của ta.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro