Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Nghi nằm trên giường ngắm nghía chiếc vòng tay. Người kia vốn đã lên triều từ sớm nên rồi.

Chiếc vòng này vừa tinh xảo lại vừa rất đặc biệt. Cảm giác này nàng không biết diễn tả thế nào. Thục Nghi làm sao biết để làm ra chiếc vòng này Luân Hoà Vỹ Túy đã dày công biết bao nhiêu. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không khiến Thục Nghi ngạc nhiên bằng mục đích và tác dụng thực sự của cái vòng này. Nếu nàng biết được điều đó chắc chắn sẽ sống chết không đeo nó.

Nàng nhẹ nhàng đem chiếc vòng này tháo ra. Nếu nàng nhớ không nhầm thì có chốt để mở. Nhưng Thục Nghi lần mò mãi mà vẫn không tài nào tháo được ra. Thục Nghi làm sao biết được chốt của chiếc vòng này cũng là được đặc biệt chế ra từ thợ giỏi nhất trong thiên hạ, một lần đóng là không thể mở được. Không chỉ được tạo ra từ vật liệu quý hiếm và phương pháp đặc biệt, chiếc vòng này còn chứa đựng cơ quan rất tinh vi và phức tạp trong đó. Món quà này quả thực đã cho thấy sự mức độ độc chiếm nàng của y lớn đến thế nào.

" Meo~"

Tiếng mèo ba tư vang lên thu hút sự chú ý của Thục Nghi, làm nàng buông tha việc tháo chiếc vòng đang khiến cổ tay nàng đỏ dần.

"Mỡ, lại đây"- Thục Nghi nhẹ vẫy tay, con mèo lập tức nhảy lên giường.

" Nàng định đặt tên là gì?"

" Mỡ"

" Mỡ? Nàng chắc chứ?"- từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, phàm là thú nuôi trong hoàng cung tuyệt đối là được đối xử rất cao quý, kể cả cái tên được đặt cũng có người đi bái lễ xin tên. Luân Hoà Vỹ Túy chưa từng thấy người nào lại đặt một cái tên như vậy một cách nhanh chóng như thế. Mà cũng phải thôi, Thục Nghi đặc biệt như vậy mới là nàng.

" Chắc. Nó chẳng khác gì cục mỡ biết di chuyển cả"

Con mèo như cảm thấy bị xúc phạm mà quay lại kêu "gừ, gừ".

" Phụt. Tên hay" - Y nhịn cười. Con mèo y dày công "tạo ra" để tặng nàng hoá ra lại chỉ nhận được từng đó sự chú ý thôi à. Không biết y nên cười hay nên khóc nữa.

" Mỡ. Con béo thật"- Thục Nghi nhéo nhéo mặt con mèo đã bị nàng đè dưới thân từ lúc nào.

" Lại còn lắm lông nữa."

" Meo"

" Con không nóng à"

" Meo"

" Được cái có hai màu mắt. Đặc biệt"

" Meo"

Quan sát kĩ quả thật Mỡ có hai màu mắt, một đen tuyền một màu nâu, nếu để dưới ánh nắng màu nâu kia tuyệt đối trong veo rất đẹp. Nhưng nàng đâu biết được đó vốn đâu phải màu mắt ban đầu của Mỡ.

" Hì hì, quên chưa biết con là đực hay cái"- Thục Nghi xấu xa đưa tay xuống bộ phận sinh dục của con mèo.

" Meo!!!"

Mỡ liền lập tức nhảy dựng lên chạy mất. Thục Nghi thấy vậy bèn bĩu môi. Xem một tẹo mà cũng khó, cái đồ làm giá.

Giờ dùng bữa đã đến, Thục Nghi buồn chán chẳng đụng đũa, nhìn một bàn đầy thức ăn ngon miệng thơm lừng nàng lại nhớ đến hồi ở trên núi. Mỗi ngày đều là ăn bữa này lo bữa mai, mọi người đều cố gắng kiếm đồ ăn nhiều nhất có thể, có lần Thục Nghi vì kiếm chút đồ ăn mà gặp phải rắn độc trong rừng, may mắn được các sư huynh kịp thời cứu giúp, cuối cùng tất cả đem con rắn đó về nướng lên.

Khi đó cuộc sống tự do, không bị bó buộc, kể cả lúc nàng về kinh gặp cha cũng chưa từng bị bắt phải cư xử theo phép tiểu thư gì gì cả. Nhưng chắc đó cũng là một phần vì sư phụ luôn căn dặn nàng phải tự ý thức bản thân, mà nàng thì lại dễ thích nghi nên khi bị bắt vào cung cũng không có làm ra cái hành động gì quá lỗ mãn.

Sư phụ lúc đó bảo:" Lần này đi là đi mãi mãi, nhất định phải bảo trọng", ánh mắt người đầy thương cảm hướng lên trời, bàn tay gân guốc vỗ vỗ tay nàng từ biệt. Lúc đó nàng không tin, chỉ nghĩ sư phụ lại uống say rồi nói mấy lời sâu xa tít tận tầng mây. Nàng coi mọi người như gia đình sao lại không trở về.

Nhưng thời gian không lâu sau khi gặp phụ thân ruột nàng liền bị ép vào cung.

Luân Hoà Vỹ Túy đem tính mạng của tất cả những người nàng quan tâm ra để trói buộc nàng.

" Chỉ cần một cọng lông nhỏ của ngươi bị tổn hại, tất cả bọn họ đều bị liên lụy"

Khi ấy y đưa nàng ba cánh tay của ba vị sư huynh, mỉm cười không khác gì tu la địa ngục.

Ngẫm lại nàng lại căm, bàn tay siết chặt đôi đũa rồi hất văng ra ngoài.

" Nương nương bớt giận"

Bốn cung nữ và ma ma đều quỳ xuống hô lên. Nàng nheo mắt thâm trầm nhìn bọn họ, đều là những con người nhanh nhẹn được Luân Hoà Vỹ Túy chọn lựa kĩ càng,
có cái bóng kia để che ( ý chỉ các tì nữ, ma ma có "ô dù" là hoàng thượng á) thì việc gì phải bày cái vẻ lo lắng, sợ hãi này với nàng. Giả tạo.

" Cút"

" Nô tì không dám"

" Ta bảo các ngươi cút!"

" Là kẻ nào chọc giận hoàng hậu sao?"

Luân Hoà Vỹ Túy vừa vào đã thấy cảnh này bèn thắc mắc. Y quét một lượt bọn nô tì với ánh mắt lạnh lẽo khiến những kẻ đang quỳ không khỏi run rẩy.

" Hoàng hậu không chịu ăn sao?"- Ánh mắt y dừng lại trên đôi đũa ngà được điêu khắc tỉ mẩn giờ đang mỗi chiếc một chỗ trên nền đất lạnh lẽo.

Thục Nghi mím chặt môi nhìn y bước về phía mình. Nàng chán ghét tiếp xúc với người này, mọi điều cần nói nàng cũng đã nói rồi, vậy mà nàng ta lại cứ bắt nàng phải ở bên.

" Tránh xa ta ra"

" Nàng không chịu ăn ta sẽ đút cho nàng ăn"- Luân Hoà Vỹ Túy cầm lấy đôi đũa mới, mạnh mẽ giam nàng trong lòng.

" Đáng lẽ lúc đó ta không nên cứu ngươi"

" Nàng nói cái gì?"

" Ta thật sai lầm khi đã cứu ngươi về, khiến giờ bản thân ta phải ở trong cảnh này. Ta chịu hết nổi rồi!"

" Nàng đừng thách ta!"- Luân Hoà Vỹ Túy gằn từng tiếng, y lôi nàng về lại giường, thân mình vững chãi đè lên trên, chế trụ hai tay nàng lại. Một tay khác bóp chặt cằm nàng ấn môi xuống, cắn xé một cách thô bạo bờ môi mỏng manh của nàng. Lưỡi y mạnh mẽ tiến vào trong, thăm dò mọi ngóc ngách bên trong, không ngừng quấn lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh của nàng. Tay sau đó đi xuống giật phăng y phục của nàng, thô bạo cầm lấy một bên ngực nhào nặn.

Thục Nghi giật mình hoàn hồn, chiếc đũa vẫn còn trong tay. Hoá ra viễn cảnh vừa rồi chỉ là tưởng tượng. Nàng bất lực nhìn một bàn đầy đồ ăn thơm ngon, nước mắt lặng lẽ rơi. Gắp lấy một miếng thịt bỏ vào miệng, Thục Nghi chỉ cảm nhận được sự uất ức và cay đắng đang ứ nghẹn nơi cổ họng. Nàng phải nhịn, phải sống thật tốt để thoát khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro