Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mát lạnh trong lành.

Trên chỗ tập bắn cung, Luân Hoà Vỹ Túy oai vệ giơ cung tên lên nhắm cái liền trúng hồng tâm.

Trước một màn này Thục Nghi vô cảm ngồi ở một bên chẳng có chút phản ứng, chậm dãi uống chén trà nóng hổi.

Tiết trời đang vào mùa đông nên trên người nàng mặc áo khoác lông sói màu trắng, nhìn qua trông rất đáng yêu động lòng người.

Luân Hoà Vỹ Túy nãy giờ bắn cũng phải hơn hai mươi tên, tên nào tên nấy đều vào trúng hồng tâm vậy mà người kia lại lạnh nhạt với một màn trước mắt như thể mọi thứ diễn ra xung quanh không có dính dáng gì với nàng ta.

Y như đã quen với thái độ đó của nàng, vẫn tiếp tục cầm tên lên bắn. Nhưng khác với vừa nãy, Luân Hoà Vỹ Túy xoay người nhắm về phía hoàng hậu

" Hoàng thượng!"- đám người nô tì thái giám xung quanh lập tức quỳ rạp xuống, không hiểu hoàng thượng người lại nghĩ gì vậy.

Thục Nghi vẫn thần sắc như trước, ánh mắt vô cảm nhìn về phía mũi tên như thể đó là một hạt cát nhỏ tầm thường không hơn không kém.

Luân Hoà Vỹ Túy như chấp nhận sự thất bại này, lập tức di chuyển mũi tên về phía bia đỡ, nhưng lần này mũi tên lại đi lệch hướng, không trúng hồng tâm khiến nó nổi bật một cách chói mắt. Y nhíu mày nhìn mũi tên đó như nhắc nhở rằng y có bao nhiêu thất bại lúc này. Rằng y sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của người nọ. Y hận. Y hận không thể phá bỏ lớp băng lạnh lùng và vô cảm của người kia. Y hận bản thân biết rõ người kia chẳng hề yêu mình mà vẫn không thể rời xa nàng, thậm chí còn khao khát giữ nàng bên cạnh, ép buộc nàng có quan hệ với mình. Y hận trái tim người kia không dành cho mình. Y hận người kia không biết chăm sóc cho bản thân, thậm chí còn tự làm tổn hại bản thân, nàng ấy đau một thì y đau mười.

Thục Nghi lại trầm ngâm. Nàng chẳng lẽ phải ở lại đây suốt đời với người nàng không yêu, xung quanh lúc nào cũng có người theo sau, luôn luôn bị kiểm soát và chẳng được thấy mặt ai hay sao? Mà nàng cũng đâu yêu ai, mục đích cuộc đời nàng vốn đã tan biến từ ngày nàng gặp y, còn đâu cuộc sống tươi đẹp ngày xưa nữa.

" Nghĩ gì vậy?"- Luân Hoà Vỹ Túy nhẹ nhàng đi tới ôm lấy nàng từ phía sau. Thấy nàng vẫn lạnh nhạt, y cũng không hỏi thêm nữa. Từ từ cúi xuống hôn lên vành tai tinh xảo của nàng, cắn nhẹ một cái.

Thục Nghi nhíu mày, bản thân muốn đẩy y ra nhưng cơ thể bị chế trụ khó mà cử động. Nhìn bề ngoài trông nhẹ nhàng vậy thôi chứ thực chất Luân Hoà Vỹ Túy rất mạnh, nội lực to lớn từ những quãng thời gian huấn luyện địa ngục ngày bé. Vì là cổ thuật sư của thế hệ đời này, từ lâu y đã tự ý thức được bản thân sức khỏe có bao nhiêu yếu kém hơn những đứa trẻ cùng trang lứa vì một phần cơ thể của họ gắn liền với cổ thuật nên sẽ có những trọng trách phải gánh mà một người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Trong suốt khoảng thời gian lớn lên, Luân Hoà Vỹ Túy không nỗ lực, nghiêm khắc với bản thân để mà trưởng thành như ngày hôm nay. Cho nên người ngoài đừng tưởng y là nữ nhân mà nghĩ y yếu đuối.

Biết bản thân chẳng làm gì được Thục Nghi đành bất lực ngồi chịu trận.

Cơ mà đây cũng chỉ là sân tập bắn nhỏ của hoàng cung nên tất dĩ gần đó phát ra tiếng đàn cả hai người cùng nghe thấy.

" Lệ tận la cân mộng bất thành,

   Dạ thâm tiền điện án ca thanh.
 
  Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn,

  Tà ỷ huân lung toạ đáo minh."

(  Nước mắt thấm ướt tấm khăn là, mộng không thành nữa rồi
 


  Đêm về khuya trước cung điện nghe có tiếng ca
 
  Hồng nhan chưa già mà ân vua đã tuyệt

  Dựa vào lò hương ngồi chờ đến sáng)
      
                                               (Hậu cung từ)
 

Vỹ Túy nhíu mày, ánh mắt chuyển sang Tiểu Đức, thái giám thân cận:

" Bẩm hoàng thượng, là Hà tần nương nương, nàng ấy nghe nói hoàng thượng ở trong đây. Nhất quyết đòi gặp bằng được mặc dù chúng nô tài đã cố ngăn cản."

Tiểu Đức chảy mồ hôi hột thấp giọng bẩm báo. Cái vị Hà tần nương nương này, tưởng bản thân được hoàng thượng sủng hạnh qua liền tự cho bản thân cái quyền hành này ư? Nếu không phải nàng ta phá đám đến độ ám vệ của bệ hạ phải ra tay hắn sẽ không tiến thoái lưỡng nan mà chạy vào đây hỏi người.

" Cái gì?"- Luân Hoà Vỹ Túy lạnh lùng nói, miệng chỉ chưa lệnh cho người biếm vào lãnh cung thì người trong lòng đã đi trước một bước

" Cho nàng ta vào đi"

" Nàng?! Không được"

" Sao? Ngươi định giam cầm ta, không cho ta gặp mặt người ngoài cả đời à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro