Bát canh Mạnh Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp sau? Cố Hiểu Mộng không ngừng tự hỏi, liệu rằng kiếp sau có tồn tại. Mấy năm nay cô vẫn luôn nằm mơ thấy một giấc mộng không ngừng lặp đi lặp lại. Cô thấy Lý Ninh Ngọc ngồi ở kia chờ cô, nàng mặc bộ quân phục chỉn chu quen thuộc, miệng mỉm cười nhỏ nhẹ bảo rằng, nàng chờ cô ở kiếp sau.

Quay đầu nhìn lại thì 40 năm trôi qua như cái chớp mắt nhưng với cô đã dài như 4 thế kỷ. 40 năm cô đau đáu hoài nghi bản thân, nếu ngày đó cô cũng giỏi giang, là một gián điệp lão luyện như Lý Ninh Ngọc, liệu kết cục sẽ thế nào.

Hàng năm cứ vào ngày giỗ Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng một mình mang hoa đến mộ nàng rồi ngồi ở đó hàn huyên với bia mộ lạnh lẽo kia cả một buổi. Dưới nấm mộ kia cô còn không biết có phải là hài cốt của Lý Ninh Ngọc hay không.

- Chị Ngọc, em nhớ chị.

- Chị Ngọc, nếu chị còn sống thì giờ cũng đã dần già đi rồi nhỉ. Tóc chị nhất định cũng đã điểm bạc, mặt cũng xuất hiện nếp nhăn. Nhưng ánh mắt dịu dàng của chị lúc nhìn em sẽ không đổi đâu, đúng không?

- Chị Ngọc, em ước gì mình có thể trông thấy chị dần già đi hàng ngày, thấy những dấu vết thời gian hiện dần trên mặt chị. Tấm ảnh duy nhất của chị dù em giữ kỹ như thế vẫn mờ đi rất nhiều rồi. Em không nhìn rõ được chị nữa.

- Chị Ngọc, sao em sống lâu đến thế?

- Chị Ngọc...

Một cơn gió thoảng qua, mắt cô bỗng tối sầm lại, thân thể như mất hết sức lực. Cô cứ thế ngã quỵ xuống đất, kết thúc một kiếp người.

Giây phút đó, cô dường như thấy mình nhẹ nhõm. Em đến rồi đây, chị Ngọc.

Bát canh Mạnh Bà chao đảo trên tay, một chớp không ngừng những lát cắt ký ức lướt nhanh đến mức quay cuồng quanh cô. Nước mắt cô cứ thế chảy dài đầy thống khổ. Cô chờ lâu như thế, cố gắng đến kiệt cùng để những ký ức về Lý Ninh Ngọc không bị mờ dần đi theo thời gian. Một bát canh lại muốn lấy đi tất cả ký ức quý giá đó ư? Cố Hiểu Mộng dốc sạch tất cả vào miệng một cách dứt khoát, dấn bước về phía trước. 

Đi một quãng xa, nhân lúc Mạnh Bà đang chú ý giục giã người đằng sau cô, khóm hoa Bỉ ngạn bên cạnh hứng hết ngụm canh không sót một giọt. Bỉ ngạn hoa thống thiết khóc, bao nhiêu ký ức ngàn năm bỗng biến tan, con người này thực liều mạng. Cố Hiểu Mộng không biết mang theo ký ức tiền kiếp để đầu thai sẽ gặp những loại tai ương gì, nhưng cô tuyệt đối không để Lý Ninh Ngọc rời khỏi cô lần nữa.

Lý Ninh Ngọc, chị đã bảo sẽ chờ em, vậy em đến tìm chị đây. Chị phải trả lại cho em tất cả những thứ chúng ta đã bỏ lỡ ở kiếp trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro