Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh sáng trong mắt cô vụt tắt, hơi thở cuối cùng hắt ra, Lý Ninh Ngọc bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm. Hay đúng hơn, cô không còn cảm thấy bất kỳ điều gì nữa. Cổ họng hết bị thiêu đốt bởi tác dụng của cyanua, đầu óc thoáng đãng không còn đau đớn nặng nề, cảm giác dạ dày quặn thắt rát bỏng như muốn nôn cũng không còn. Ngay cả hơi thở và nhịp đập của tim Lý Ninh Ngọc cũng không còn cảm nhận được. Cô chỉ còn ngửi thấy thoang thoảng mùi hạnh nhân từ viên cyanua cô vừa nuốt mấy phút trước. Lý Ninh Ngọc biết rằng mình đã chết. 

Cô mở mắt ra, chỉ thấy một màu trắng lóa khắp nơi. Nương theo tiếng đàn piano văng vẳng mà bước tới, Lý Ninh Ngọc đi mãi , đi mãi nhưng tiếng piano lại ngày càng xa. Tới khi không còn nghe thấy tiếng piano nữa thì một con đường bỗng mở ra trước mặt cô. Hai bên đường nở đầy những khóm hoa có hình dáng kỳ lạ, không ngừng chuyển động vấn vít theo mỗi bước chân của cô. Cuối con đường là một cây cầu, Lý Ninh Ngọc lại tiếp tục bước chân qua cầu. Phía bờ bên kia có một gò đất với một ngôi đình nhỏ, cô thấy dòng người trước cô đang cắm cúi đi xuyên qua ngôi đình đó rồi mất hút. 

Lý Ninh Ngọc tiến vào đình, có một bà lão ngồi nghiêm chỉnh ở đấy, giọng nói vang vọng như có như không:

- Uống đi, nếu muốn vào vòng luân hồi, đầu thai kiếp khác.

Lý Ninh Ngọc cầm trên tay bát canh Mạnh Bà, ngập ngừng đưa lên miệng nhấp thử. Những ký ức như sóng dội đánh mạnh một lượt vào đầu, khiến bản thân tê dại trong phút chốc. Cô sẽ quên sao, quên đi mọi thứ, quên cả Cố Hiểu Mộng?

- Hãy nhanh, vẫn còn bao nhiêu linh hồn phía sau ngươi nữa. Nhanh và đi về hướng có ánh sáng, ngươi sẽ lại được là người. 

Mạnh Bà thúc giục.

Lý Ninh Ngọc uống một ngụm nhỏ, cảm thụ đầy đủ các vị ngọt, đắng, cay, chua, mặn. Những lát cắt ký ức lại nhanh chóng ùa về như lũ cuốn, Lý Ninh Ngọc đứng chôn chân tại chỗ, lòng cô như vỡ vụn. Trái tim lạnh lẽo của cô chỉ mới được sưởi ấm một chút từ ngọn gió xuân Cố Hiểu Mộng nay đã lại chìm trong băng giá. 

Cố Hiểu Mộng là bị cô tàn nhẫn bỏ lại, không có quyền lựa chọn. Nàng sẽ sống tiếp cuộc đời còn lại như thế nào? Lòng cô bỗng dâng lên một niềm tiếc nuối đến nghẹn ngào, sẽ ra sao nếu hai người gặp nhau trong một hoàn cảnh khác? 

Có phải không sẽ lại có kiếp sau? Lý Ninh Ngọc cô đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân ở kiếp này, kiếp sau, cô khao khát được một lần chạm tay vào thứ tình cảm vô lý đã nhen nhóm trong tim. Hiểu Mộng, nếu có thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ đi về phía em.

Nghĩ xong Lý Ninh Ngọc liền dứt khoát vứt bỏ bát canh, đâm đầu chạy, xô ngã những linh hồn đang án ngữ trước mặt mình.

Mạnh Bà hừ nhẹ một tiếng, một tầng rễ cây bỗng bật lên dưới chân Lý Ninh Ngọc hất cô văng lên không trung. Lý Ninh Ngọc chới với cố bám vào khoảng không trước mặt nhưng vô vọng, cô thấy mình rơi nhanh qua thành cầu, xuống thẳng dòng sông Vong Xuyên đang cuồng nộ chảy bên dưới. Cố Hiểu Mộng, hình ảnh cuối cùng lướt qua đầu cô là hình ảnh Cố Hiểu Mộng trong chiếc váy đỏ dìu cô nhảy trên mặt bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro