Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc bước chân vào quán cà phê quen thuộc đối diện công ty, cửa vừa mở nhân viên đã niềm nở chào, hỏi cô vẫn 1 cà phê 1 sandwich mang đi như mọi khi phải không. Cô mỉm cười gật đầu xác nhận rồi ngồi vào bàn chờ. Một lát sau, cà phê và sandwich đã gói gọn gàng được mang đến trên bàn cô. Cô lên tiếng cảm ơn, đưa thẻ thanh toán thì một bàn tay thanh mảnh đã ngăn lại. Giọng nói vừa quen vừa lạ chợt cất lên.

- Tôi mời cô bữa sáng này được không, xem như là lời xin lỗi cho buổi thẩm vấn khó xử kia.

Lý Ninh Ngọc ngước lên nhìn cô gái trước mặt mình. Ánh mắt cô ấy sáng như trăm ngàn vì sao lấp lánh, khác hẳn vẻ mặt buồn thảm hôm nọ. Ánh mắt khiến cô thấy dễ chịu một chút ở trong lòng.

- Cô không cần để tâm chuyện đó làm gì. 

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng từ chối.

- Nhưng tôi sẽ cảm thấy khó chịu nếu không làm gì tạ lỗi.

- Cô đâu có lỗi gì to tát, đâu cần phải như vậy.

- Cô không thấy có gì to tát nhưng tôi thấy. Cho nên, hãy cho phép tôi mời cô 1 bữa. Nếu không, tôi sẽ bám theo cho đến lúc cô đồng ý.

Là mời bữa sáng hay đe dọa vậy, lại còn đòi đeo bám. Thật sợ quá đi, Lý Ninh Ngọc tự giễu.

- Đành vậy, cảm ơn cô. 

Lý Ninh Ngọc lịch sự đáp. Một vài phép tính chạy ngang đầu, khóe miệng bất giác chợt cong lên thành một nụ cười dang dở. 

- Trụ sở công an thành phố cách đây 3 dãy nhà, hôm nay Thượng tá đi xa đến vậy để mua đồ ăn sáng ư?

- Tôi đi theo tiếng gọi của cà phê và sandwich ngon mà thôi. 

Cố Hiểu Mộng đưa một túi giấy đựng phần ăn giống cô lên như để chứng minh thêm cho lời nói của mình. Kỳ thực cô chỉ vừa đến đây lần thứ 2. Lần thứ nhất là hôm qua, nhưng dường như cô đến muộn vì chờ mãi cho đến sát giờ làm vẫn chưa thấy Lý Ninh Ngọc đâu. Cô quên mất con người này vốn nghiêm túc và quy củ như thế nào nên nhất định đã đến sớm để tránh chờ đợi.

Nào có ngon đến thế, Lý Ninh Ngọc nghĩ thầm. Cô mua ở đây chỉ vì tiện lợi, chất lượng ko tồi, và nhân viên quen mặt. Chỉ cần bước vào thì sẽ được phục vụ đúng ý mà không phải giao tiếp nhiều.

- Tôi ngày nào cũng đến đây, sao hôm nay mới trông thấy cô nhỉ? 

Lý Ninh Ngọc quyết định thăm dò người kia một chút.

- Có lẽ hôm nay tôi đến sớm chăng? Mọi hôm khoảng tầm 7h30 tôi mới đến.

Lý Ninh Ngọc liếc nhìn đồng hồ, 7h15. Cô lúc nào cũng đến vp sớm nhất vì không muốn phải chào hỏi nhiều người, phải chờ đợi thang máy đông đúc. Cũng có lý, cô tạm tin lý do của Cố Hiểu Mộng đưa ra.

- Tôi phải vào văn phòng làm việc đây, cảm ơn cô về bữa sáng. Mọi chuyện không có gì đâu, tôi cũng sớm quên rồi. Cô không cần phải vì tôi mà nghĩ ngợi. Chúc cô ngày mới vui vẻ. 

Lý Ninh Ngọc mỉm cười chào rồi đi sang tòa nhà đối diện.

- Cô cũng vậy nhé, tạm biệt.

Lý Ninh Ngọc quay lưng bước đi, trên môi bất chợt nở một nụ cười không rõ ý.

Cố Hiểu Mộng đứng nhìn Lý Ninh Ngọc khuất dáng mới rời đi. Lần gặp thứ 2 không tồi. Nụ cười ngây ngô cũng chợt bừng nở trên môi Cố Hiểu Mộng.

Khi Cố Hiểu Mộng bước vào trụ sở, mọi người đều ngoái nhìn theo. Trên người cô hôm nay tỏa ra một nguồn năng lượng kỳ lạ, khác hẳn vẻ lạnh lùng sát khí thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro