Gần thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc hôm nay lại ghé quán cà phê quen thuộc, mắt vô thức bỗng quét nhanh 1 vòng như kiếm tìm ai đó. Cô giật mình tự cười bản thân mình, sao có thể tìm kiếm gì ở đây chứ. Đã 1 tuần liền, Cố Hiểu Mộng ngày nào cũng vừa đúng giờ cô bước vào thì đã thấy đợi sẵn bên trong, vui vẻ cùng cô mua cà phê và sandwich mang đi. Có lẽ nào cô ấy là chủ ý đợi mình.

- Chị Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nghe một giọng quen thuộc gọi "chị Ngọc" bỗng giật thót người. Hai tiếng này, xưa nay chưa ai từng dám mở miệng gọi cô. Giọng nói này không phải của Cố Hiểu Mộng sao. Cô quay đầu nhìn lại đã thấy Cố Hiểu Mộng đang bước nhanh về phía mình.

- Chị Ngọc, hôm nay lại gặp chị ở đây rồi. Chị vẫn phần ăn như cũ đúng không, em gọi cho chị rồi.

Lý Ninh Ngọc vẫn đứng đừ ra, chưa biết nên xử lý tình huống thế nào.

- Nào nào, vào đây ngồi đã. Đứng đấy mãi mất chỗ tốt bây giờ. 

Cố Hiểu Mộng tự nhiên như ruồi cầm tay cô kéo đi một mạch.

Chỗ ngồi tốt mà Cố Hiểu Mộng nói là chỗ cô vẫn thường ngồi chờ mỗi sáng. Cạnh cửa sổ, có tán cây rũ xuống che khuất mặt nên nhìn từ bên ngoài sẽ khó nhìn thấy rõ người ngồi. Sau lưng là tường, tạo cảm giác an tâm.

- Chị Ngọc, hôm nay vẫn còn sớm. Hay là chúng ta ăn sáng uống cà phê luôn ở đây nhé. Ăn một mình ở văn phòng có hơi vô vị.

- Tôi vốn quen đến văn phòng sớm.

- Thôi nào, chị thử phá bỏ thói quen một lần đi, sẽ thấy được nhiều điều thú vị đấy. 

Cố Hiểu Mộng nháy mắt tinh nghịch với cô.

Lý Ninh Ngọc mỉm cười thay cho câu trả lời. Đồ ăn được mang ra, phục vụ trên đồ sứ chư không phải túi giấy mang đi nữa. Xem ra cô gái này đã quyết định thay mình chứ nào có chờ mình đồng ý.

30 phút buổi sáng trôi qua nhanh chóng, cả hai chủ yếu chỉ hỏi nhau vài câu vô thưởng vô phạt.

- Tôi phải vào văn phòng làm việc rồi, cô cũng nên đi sớm. Chỗ này hơi xa trụ sở không phải sao?

- Em chạy rất nhanh, chị Ngọc không phải lo lắng đâu. Cố Hiểu Mộng cong môi nói.

- Cô đi bộ sao?

- Đúng ạ, em đi xe bus đến đây, rồi từ đây đi bộ đến trụ sở.

- Cà phê và sandwich ở đây ngon thế sao?

- Không ngon đến thế nhưng ở đây có thứ em muốn. Mà chị Ngọc đừng gọi em thế nữa, nghe xa cách lắm. Gọi em là Hiểu Mộng đi.

Cố Hiểu Mộng giả tỉnh buông ra yêu cầu thay đổi xưng hô nhẹ như gió. 

- Nhưng tôi không quen xưng hô thân thiết với ai cả. Lý Ninh Ngọc ngập ngừng.

- Lặp lại vài lần sẽ quen thôi, nào nào, không phải thói quen chính là lặp đi lặp lại một hành động sao. 

Cố Hiểu Mộng nói lý. Gần 80 năm trước cô đã mặt dày bám dính theo Lý Ninh Ngọc thì đến lúc này cần phải mặt dày gấp đôi.

- Vậy,... tôi vào văn phòng đây, tạm biệt Hiểu Mộng. 

Lý Ninh Ngọc vội vã quay đi để giấu đi khuôn mặt ửng đỏ đến nóng ran lên của mình. Đây là thứ cảm giác gì, cô không hiểu được. Nhưng một tiếng Hiểu Mộng vừa thốt ra, cô đã thấy thân quen vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro