Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Cố Hiểu Mộng vẫn còn âm ỉ sướng từ lúc sáng, khi chị Ngọc gọi cô 2 tiếng Hiểu Mộng. Tảng băng kia hẳn đã lại bắt đầu tan ra dưới sức nóng của mặt trời rồi.

Vụ án kia cũng đã có tiến triển, rất nhanh đã lần ra nghi phạm. Cố Hiểu Mộng phỏng đoán động cơ vốn là để trả thù. Người bị giết chính là người đã lôi kéo nghi phạm vào con đường phạm tội. Nghi phạm cố thoát ra nhưng lại bị đe dọa, dẫn đến tức giận mà xuống tay giết chết nạn nhân. Buôn chất cấm. Tại sao nhân viên của một tập đoàn lớn như vậy lại dính líu đến việc buôn bán chất cấm chứ. Cố Hiểu Mộng vẫn không ngừng đào sâu tìm hiểu.

Ba trên năm công ty Lý Ninh Ngọc từng làm sau đó đều bị truy tố về việc liên quan đến các đường dây buôn người, buôn chất cấm.

Lý Ninh Ngọc liệu có liên quan? Cố Hiểu Mộng sợ hãi nghĩ đến khả năng Lý Ninh Ngọc thiên tài lúc nào cũng lạnh lùng cao ngạo kia lại dính líu đến những việc làm phi pháp. Không những thế còn đủ ranh mãnh để đào thoát trước khi bị liên lụy.

Không sao, Cố Hiểu Mộng nghĩ thầm, Như vậy cô càng có lý do tiếp cận Lý Ninh Ngọc. Dù chị Ngọc của cô có phạm sai lầm đến mức nào đi nữa thì đó vẫn là chị Ngọc của cô. Dáng vẻ tưởng chừng như lãnh đạm và không để tâm đến thế sự kia của Lý Ninh Ngọc hẳn vẫn luôn dùng để che dấu phần yếu mềm bên trong. Chỉ khi ở canh Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc mới thực sự là một cô gái đúng nghĩa, dịu dàng và ôn nhu. Cố Hiểu Mộng tin rằng, kiếp này, Lý Ninh Ngọc cũng không thay đổi phần bản chất đó. Việc của cô, chỉ là tạo dựng đủ tin tưởng để Lý Ninh Ngọc có thể yên tâm vứt bỏ lớp vỏ ngoài cứng nhắc, lãnh đạm, trở thành cô gái dịu dàng như nước cùng cô nhún nhảy trên mặt bàn ăn ngày đó. Nụ cười đó, cô nhất định sẽ tìm ra.

2.
- Chị Ngọc, cho em số điện thoại cùng Zalo được không?

- Số điện thoại tôi chẳng phải ở trong tập lý lịch điều tra sao?

- Em muốn chị chủ động cho em cơ. Lấy trộm số điện thoại trong hồ sơ chẳng có ý nghĩa gì cả.

- Số điện thoại thôi cũng nhiều ý nghĩa vậy sao? 

Lý Ninh Ngọc cười bảo.

- Chị đọc số đi, em lưu.

- Được rồi, tôi đọc.

Suốt mấy tuần liền, quán cà phê sáng nào cũng có 2 khách quen ngồi ở góc bàn quen cùng nhau ăn sáng, nhấm nháp cà phê. Cà phê đối với Lý Ninh Ngọc từ những ngày đó không còn chỉ là thói quen, cà phê trở thành một thứ quen thuộc hơn rất nhiều. Cà phê chính là nụ cười của cô gái đối diện, là giọng nói thân quen nũng nịu, là tiếng cười hết sức vui tươi. Đôi khi cô nghi ngờ những giác quan của bản thân. Cô gái này, mới 27 tuổi đã lên được hàm Thượng úy, còn là trưởng phòng phòng cảnh sát hình sự thành phố. Người như thế lẽ ra phải mặt sắt đen sì, khó tính và lãnh đạm. Cô gái trước mặt cô thì như mặt trời sáng chói, bản tính trẻ con vòi vĩnh, nũng nịu đòi hỏi được yêu chiều.

- Chị Ngọc, chị nghĩ gì vậy?

- Tôi chỉ nghĩ là vị cảnh sát trước mặt chị đây thực sự là người như thế nào?

- Vậy chị nghĩ em là người thế nào? Chị nghĩ em thế nào thì em chính là thế ấy. Em trước mặt chị chính là Cố Hiểu Mộng nguyên bản nhất, chưa bao giờ thay đổi. 

Ý tứ của câu nói này quả thật quá sâu xa. Cố Hiểu Mộng trước mặt chị Ngọc chính là Cố Hiểu Mộng tiểu thư, người đã cùng cô vào sinh ra tử trên thuyền mật mã, cũng chính là người đã vì cái chết của cô mà giam hãm linh hồn mình ở Cầu Trang.

Lý Ninh Ngọc bị câu trả lời quá đỗi thật thà làm cho bối rối. Quả thật, cô có thể tin Cố Hiểu Mộng trước mặt mình đây sao. Vậy còn dáng vẻ khổ tâm tàn khốc mà cô nhìn thấy ở lần đầu gặp mặt nghĩa là thế nào? Lý Ninh Ngọc vốn luôn cảm thấy Cố Hiểu Mộng trước mặt mình và Cố Hiểu Mộng ngày hôm đó tuy một mà hai, tuy hai mà một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro