Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ 6 trời bỗng đổ mưa tầm tã vào đúng giờ tan tầm. Lý Ninh Ngọc ngước mắt nhìn ra cửa sổ, bỗng nghĩ đến Cố Hiểu Mộng vốn đi bằng xe bus, sẽ phải đi bộ một quãng dài. Cô mở điện thoại, ngập ngừng nhắn tin.

- Em về chưa, trời đang mưa to lắm. 

Sau nhiều tuần nữa ăn sáng cùng nhau, hai người giờ đã xưng hô thân mật hơn.

- Em chưa, mưa to thế này chắc em phải đợi thôi.

- Vậy em đợi ở cổng đi, chị sang đón rồi cùng về.

Cố Hiểu Mộng chớp chớp mắt như không tin nổi, chị Ngọc của cô là chủ động đưa cô về? Cô nhanh chóng đồng ý, chỉ sợ chị lại đổi ý.

Buổi chiều tà ướt mưa hôm đó chứng kiến cô gái lạnh lùng đầy sát khí của phòng cảnh sát hình sự thành phố thấp thỏm đứng chờ trước cổng, mắt ánh lên ánh sáng như cả dải thiên hà đang chiếu rọi giữa đêm tối.

Xe của Lý Ninh Ngọc vừa trờ tới trước cổng đã thấy Cố Hiểu Mộng vội vã che ô chạy ra, mở cửa nhảy ùm vào ghế phụ.

- Chị Ngọc, em lên rồi đây, đi thôi đi thôi. 

Cố Hiểu Mộng ngoác miệng cười. Màn mưa tầm tã không che nổi ánh sáng đầy rạng ngời đang phát ra từ nụ cười của cô. Lý Ninh Ngọc chợt cảm thấy trong lòng cô có gì đó đổi khác nhưng cô không nắm bắt được.

- Được rồi, chúng ta đi.

- Chị Ngọc, sao hôm nay chị lại có nhã ý đón em về vậy. Cố Hiểu Mộng chớp mắt hỏi.

- Mưa rất to, không phải em đi bộ ra bến xe bus sẽ ướt hết sao. Hơn nữa chung cư nhà em cũng tiện đường chị về.

- Chị Ngọc, tối chị định ăn gì?

- Chị chưa nghĩ tới việc đó.

- Hay là ghé nhà em ăn lẩu đi. Mưa thế này ăn lẩu thật hợp.

- Lẩu ư, nghe cũng được. Lâu lắm rồi chị không ăn lẩu. 

Lý Ninh Ngọc nghĩ thầm. Ăn lẩu đâu thể nào ăn một mình, mà cô thì, luôn luôn một mình. 

- Chúng ta ghé đâu đó mua đồ nhỉ?

- Không cần đâu, nhà em lúc nào cũng sẵn đồ ăn. Về thẳng nhà em là được rồi.

- Vậy sao, xem ra em rất chăm chỉ nấu ăn.

- Không đâu, là em vốn luôn muốn mời chị Ngọc đến nhà ăn nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn ít đồ. 

Cố Hiểu Mộng quay sang nháy mắt nửa đùa nửa thật.

Lý Ninh Ngọc chỉ nhướng mắt nhìn sang mỉm cười, không nói gì tiếp nữa. Cô gái này thật là khó nắm bắt.

- Chị Ngọc chị Ngọc, giúp em bóc cái này.

- Chị Ngọc, giúp em lấy cái đĩa.

- Chị Ngọc, tay em bẩn rồi, chị lau hộ em mồ hôi trên trán được không. Sẽ rơi vào thức ăn đó.

- Chị Ngọc...

Cả buổi tối, cô nàng Cố Hiểu Mộng làm cả gian bếp náo loạn lên, rộn rã tiếng nói cười. Lý Ninh Ngọc trong lòng bỗng thấy ấm áp kỳ lạ. Cảm giác này, là cảm giác như ở cùng gia đình vậy.

Cả hai hồ hởi ăn lẩu, uống rượu mơ. Lý Ninh Ngọc xưa nay rất biết tránh các chất kích thích nhưng hôm nay cũng phá lệ uống một chút. Cố Hiểu Mộng thì rất vui vẻ, uống rượu liên tục, nói cười liên tục.

- Uống ít thôi, sẽ hại gan đó.

- Chị yên tâm, thỉnh thoảng mới uống một lần đâu ảnh hưởng.

Ăn uống xong xuôi, Lý Ninh Ngọc để Hiểu Mộng nằm nghỉ còn mình đi dọn dẹp. Cô tranh thủ quan sát căn bếp một lượt. Nhìn có vẻ không phải là thường xuyên được sử dụng, xem ra cô gái này đã không hề đùa về việc chuẩn bị đồ ăn cho mình. Khi dọn dẹp xong, trở ra thì Cố Hiểu Mộng đã tỉnh táo lại, đang ngồi gọt hoa quả.

- Chị Ngọc, ăn hoa quả thôi.

- Cũng muộn rồi nên chắc chị phải về thôi.

- Vẫn mưa to lắm, chị lại vừa uống rượu, không nên lái xe đâu.

- ...

- Hôm nay chị ở lại đây đi, em vẫn còn một phòng cho khách đang để trống. Mặc tạm đồ ngủ của em nha, em có mấy bộ mua nhưng chưa mặc bao giờ đâu.

- Nhưng, thật là có hơi ngại. Chị không quen ở nhà người khác.

- Thôi nào, đằng nào mai cũng là thứ 7 được nghỉ, chị cứ thoải mái ở lại đây đi.

Lý Ninh Ngọc cắn môi suy nghĩ một lúc. Quả thật là cô cảm thấy rất thoải mái ở đây, không hề có cảm giác ngại ngùng như đối với người khác. Ngược lại, là một thứ cảm giác ấm áp chân thật đang len lỏi vào tim cô.

- Vậy cũng được, đằng nào chị cũng lười biếng đi lại vào thời tiết này.

Hai người thay phiên đi tắm rồi chào chúc nhau ngủ ngon, mỗi người một phòng rẽ vào ngủ. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc mặc đồ ngủ của mình, chợt cảm thấy thật ấm áp. Bao nhiêu đau thương của kiếp người kia đang được xoa dịu rất nhiều. Lý Ninh Ngọc bước vào phòng ngủ, nhìn quanh 1 lượt. Chăn ga đều là vừa được thay, phòng cũng đã được dọn dẹp ngăn nắp, gọn gàng. Liệu có phải Cố Hiểu Mộng cũng là luôn chuẩn bị phòng này cho cô? Tay bất giác sờ sờ vào cổ áo, nghĩ bụng mình đang mặc áo quần của Cố Hiểu Mộng, tâm trạng Lý Ninh Ngọc chợt có chút xao động. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với cảm giác yên tâm kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro