Đau thương kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mơ màng, Lý Ninh Ngọc cảm giác như có ai đó đang mở cửa phòng. Theo bản năng, cô nằm im hé mắt nhìn để xác định xem có nguy hiểm không. Đứng ở cửa trong ánh sáng mờ hắt vào từ cửa sổ là Cố Hiểu Mộng. Hưm, sao Cố Hiểu Mộng nửa đêm lại vào phòng cô làm gì thế này. Lý Ninh Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế, mắt nhắm hờ tập trung thở đều như vẫn đang ngủ. Cố Hiểu Mộng cứ đứng nguyên ở cửa phòng như thế, bất động đến gần 15 phút. Lý Ninh Ngọc đang dần mất kiên nhẫn, định vờ tỉnh giấc để cắt ngang tình huống khó xử này thì Cố Hiểu Mộng đã bước nhẹ vào phòng, cửa phòng dần đóng lại. Lý Ninh Ngọc nghe thấy tiếng thở của Cố Hiểu Mộng càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần. Cô gái này, rốt cục là muốn làm gì. Lý Ninh Ngọc quyết định vẫn vờ như đang ngủ say. Bỗng cô nghe tiếng thở của Cố Hiểu Mộng trở nên ngắt quãng, có vẻ như đang khóc.

Cố Hiểu Mộng bước nhẹ đến bên giường, đứng yên ngắm nhìn Lý Ninh Ngọc của cô đang say ngủ. Là thật, chị Ngọc của cô thực sự đang nằm đây, ngay trước mặt cô. Tiếng thở của người đó là vô cùng quý giá. Cố Hiểu Mộng cô chờ đợi suốt cả kiếp người, cuối cùng cũng nhìn thấy được dáng vẻ này của Lý Ninh Ngọc. Yên bình làm sao. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, bao nhiêu đau lòng, oan ức, bao nhiêu nức nở cứ thế tuôn ra ướt đẫm gương mặt thanh tú. Cô ngăn tiếng nấc nghẹn bật ra thành tiếng, ngồi gục bên giường Lý Ninh Ngọc mà khóc. Em đã chờ chị bao lâu, chị biết không? Cố tiểu thư tỏa sáng như ánh mặt trời kia từ ngày mất đi chị đã không còn nở được nụ cười nào thật lòng.

Lý Ninh Ngọc nghe tiếng người bên cạnh khóc càng lúc càng dữ dội. Cô nhớ lại lần đầu gặp mặt, Cố Hiểu Mộng cũng nhòe nước mắt nhìn cô. Có lẽ nào, Cố Hiểu Mộng khóc vì cô. Nhưng cả hai trước đó chưa từng gặp gỡ, chưa từng có mối liên hệ nào. Lý Ninh Ngọc nghe tiếng khóc nghẹn ngào của Cố Hiểu Mộng ngay bên cạnh mình, tim cũng nhói đau. Cô gái này, sao lại đau thương đến thế. Cô những muốn với tay ôm lấy nàng, vỗ về an ủi nhưng lại sợ ngắt quãng đi cảm xúc của nàng. Nếu cô ấy muốn cho mình biết, cô ấy sẽ nói chứ không lén lút nửa đêm lại vào phòng mình khóc lóc không thôi thế này. Lý Ninh Ngọc quyết định để mặc Cố Hiểu Mộng khóc đến mệt lả rồi gục đầu vào thành giường ngủ vùi. Chờ cho Cố Hiểu Mộng thật đã ngủ say, Lý Ninh Ngọc lúc này mới he hé mắt nhìn. Phần yếu đuối này của Cố Hiểu Mộng khiến cô cảm thấy xót xa. Với lấy tấm chăn mỏng bên giường, Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đắp cho Cố Hiểu Mộng.

- Chị Ngọc...

Nghe tiếng gọi tên mình, Lý Ninh Ngọc lại giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài chỉ vừa mới hừng đông, ánh sáng mờ mờ đủ để soi rõ khuôn mặt của Cố Hiểu Mộng, người hiện đang nằm gục bên giường cô mà ngủ.

- Chị Ngọc, đừng bỏ em lại. Em xin lỗi, là em không đủ tốt để cứu được chị, em xin lỗi,...

Cố Hiểu Mộng lại thống thiết kêu lên. Lý Ninh Ngọc ngồi bật hẳn dậy, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng mắt vẫn là đang nhắm nghiền. Là nói mơ. Sao lại mơ đến tên mình, rồi gì nữa mà xin lỗi các kiểu. Lý Ninh Ngọc tự hỏi, rồi lại tự mình mông lung không hiểu nổi. Cố Hiểu Mộng vẫn ngồi đây ngủ suốt đêm sao. Cô nhìn mép giường ướt sũng nước mắt chưa khô kịp mà đau lòng. Cố nén một tiếng thở dài, ngủ thế này mỏi lắm – Lý Ninh Ngọc nghĩ thầm. Cố Hiểu Mộng dường như quá mệt mỏi sau đêm dài khóc lóc nên vẫn ngủ ngon lành trong lúc Lý Ninh Ngọc loay hoay ngược xuôi để ôm được cô lên giường. Trong một giây, Cố Hiểu Mộng mơ màng siết chặt lấy vai Lý Ninh Ngọc một chút. Lý Ninh Ngọc vỗ nhẹ vào lưng dỗ cô ngủ ngoan rồi rút người ra. Xem ra không thể ngủ tiếp được rồi, Lý Ninh Ngọc ra phòng khách ngồi đọc tin tức trên điện thoại. Cô cố lục lại trí nhớ, rà soát tất cả các mối quan hệ cũng đều không thấy trước đây mình có chút liên hệ nào với Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc chợt nhớ đến những giấc mơ không đầu không cuối của cô. Chị Ngọc. Cô gái mặc váy đỏ không rõ mặt trong giấc mơ phải chăng cũng từng gọi cô như thế? Chị Ngọc. Hai tiếng này thân thuộc như thế, phải chăng vì cô đã từng nghe thấy trong những cơn mơ lặp đi lặp lại đó?

Càng nghĩ càng đau đầu, Lý Ninh Ngọc quyết định vào bếp pha cà phê, tìm đồ ăn sáng. Tủ lạnh có một ít mì sợi, nước dùng đóng lọ và thịt bò ăn lẩu hôm qua còn thừa. Cô quyết định nấu mì cùng một ít cải thìa dưới đáy tủ.

Món mì sắp xong thì cô nghe tiếng lục đục phát ra từ phòng ngủ. Cố Hiểu Mộng đã dậy, hốt hoảng chạy ra ngoài tìm cô, sắc mặt tái nhợt.

- Chị Ngọc, hôm qua em.. em...

- Em bị mộng du à, sao trước tới nay không thấy nhắc tới. Lý Ninh Ngọc cố tìm lý do nói đỡ cho Cố Hiểu Mộng đang cuống cuồng vì khó xử.

- Vâng, là mộng du ạ. Thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng thôi em mới bị thế. Chị không bị dọa cho sợ đấy chứ ạ. Cố Hiểu Mộng nắm vội lấy chiếc phao, lo lắng hỏi tiếp.

- Không sao đâu, miễn em không làm gì gây hại cho bản thân là tốt rồi. Đi nhầm phòng là chuyện rất nhỏ mà.

- Thật là chị không sao chứ. Tối qua... tối qua chị có bị làm phiền nhiều không ạ, em có nói năng gì linh tinh không ạ?

- Không có gì cả, thức dậy thì đã thấy em nằm ngủ bên cạnh giường. Sợ em mỏi nên chị đỡ em lên giường nằm thôi, hy vọng em không phiền.

- Không, tuyệt đối không phiền gì cả. Cảm ơn chị.

- Bữa sáng xong rồi đấy, em đi rửa mặt đi.

- Vâng! Cố Hiểu Mộng hô to rồi quay lưng chạy vội. Lý Ninh Ngọc thức dậy trong nhà mình, nấu bữa sáng cho mình, có thật là mình không mơ không? Cố Hiểu Mộng vừa đánh răng vừa cười không khép được miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro