Cầu Trang và giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai thong thả ăn mì, uống cà phê. Bầu trời sau cơn mưa hôm qua nay đã hửng nắng. Ánh mặt trời dịu dàng len vào nhà, chiếu sáng lên 2 cô gái đang ngồi thư thái trên xofa nhấm nháp cà phê. Khung cảnh quá mức yên bình.

- Hiểu Mộng này, em chắc là trước nay chưa từng gặp chị chứ?

- Hử, sao chị lại hỏi thế.

- Chị có cảm giác, nói thế nào nhỉ, cảm giác như em đã từng quen biết chị vậy.

- Nếu em nói rằng em từng quen biết chị từ kiếp trước thì chị có tin không? Cố Hiểu Mộng nheo mắt nói.

- Vậy sao? Lý Ninh Ngọc bật cười. Đồng tử mắt Cố Hiểu Mộng vẫn giữ nguyên kích thước, chứng tỏ cô không hề nói dối. Có thể chỉ là lời nói đùa nên cơ thể không phản ứng theo, Lý Ninh Ngọc tự phân tích. Nếu từ kiếp trước thì chúng ta đã gặp nhau thế nào vậy? Lý Ninh Ngọc quyết định hùa theo.

Chị là thiên tài giải mã, em là cấp dưới của chị. Chị là điệp viên của ĐCS, em là điệp viên của quân Thống cùng được cài vào chính phủ bù nhìn của Nhật. Cố Hiểu Mộng say sưa kể về thuyền mật mã, về Cầu Trang, về tiệc sinh nhật, về cảnh khiêu vũ trên mặt bàn, về pháo hoa, về địa ngục biến. Chưa bao giờ Cố Hiểu Mộng có cơ hội nhớ lại nhiều đến thế. Cô ngạc nhiên vì mình vẫn nhớ được từng chi tiết nhỏ. Gần 70 năm cuộc đời đã trôi qua, sao ký ức vẫn còn sâu đậm đến thế?

- Em nói khiêu vũ trên bàn sao, nghe thú vị thật. Lý Ninh Ngọc hoang mang trong lòng, cố ra vẻ bình thường nhất để hỏi lại. Cảnh đó sẽ rất đẹp, đúng không? Em miêu tả kỹ hơn chút đi.

Cố Hiểu Mộng càng hào hứng kể. Cô vốn cho rằng Lý Ninh Ngọc không nhớ chút gì ký ức kiếp trước nên bao nhiêu chi tiết cứ thế tuôn ra.

- Chị Ngọc mặc sườn xám màu trắng, điểm xuyết mấy bông hoa đỏ rất đẹp, tóc búi cao. Còn gấp cho em bộ váy bằng khăn ăn, nhuộm đỏ bằng rượu vang làm quà sinh nhật.

- Vậy sao, còn em thì trông như thế nào. Lý Ninh Ngọc quyết định hùa theo một ý tưởng hết sức mơ hồ và hão huyền trong đầu, quyết làm rõ mọi thứ.

- Em mặc chiếc váy màu đỏ chéo vai, tóc búi sau đầu. Là em kéo chị Ngọc lên bàn nhảy điệu đầu tiên và cũng là cuối cùng cho đến khi pháo hoa ngoài trời rực sáng. Kế hoạch Địa ngục biến đã được phát tín hiệu bắt đầu bằng màn pháo hoa rực rỡ kia. Nhưng em không biết cho nên vẫn rất vui vẻ nhìn ngắm, còn chị thì lại khóc.

Lý Ninh Ngọc trong lòng như đông cứng lại. Tại sao câu chuyện Cố Hiểu Mộng kể lại giống hệt với giấc mơ vẫn luôn lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của cô? Pháo hoa, từ bé đến lớn cô luôn không thích pháo hoa. Mỗi lần nhìn pháo hoa cô đều cảm thấy lòng trĩu nặng và thống khổ không lý do.

Tại sao một câu chuyện kiếp trước vô lý như vậy lại lý giải được quá nhiều điều bí mật trong bản thân cô?

- Tiếc nhỉ, đây chỉ là một câu chuyện. Chị rất tò mò không biết bài hát chị Ngọc đó hát cho em nghe nếu có thật sẽ như thế nào. Lý Ninh Ngọc vờ như lơ đãng hỏi. Đây là dấu chấm cuối cùng xác minh tất cả, giấc mơ của cô rốt cục thực đến mức nào. Giai điệu đó cứ mãi vang lên trong giấc mơ nhưng cô không tài nào nắm bắt được.

- Chị muốn nghe không, em hát cho chị nghe. Cố Hiểu Mộng vui vẻ đáp rồi với lấy điện thoại, mở ứng dụng mô phỏng đàn piano dạo thử vài nốt như ôn lại điệu nhạc và lời hát.

"Tôi là áng mây trên bầu trời
Đôi lúc soi bóng nơi ngọn sóng của người
Người không cần phải ngạc nhiên
Càng không cần phải vui mừng
Bởi bóng dáng ấy trong khoảnh khắc thoáng qua rồi biến mất."

Lúc tiếng hát da diết cất lên cũng là lúc Lý Ninh Ngọc sững sờ ngồi bất động, ánh mắt không giấu được vẻ kinh hoàng. Bài hát này, đúng là bài hát này, điệu nhạc này luôn vang lên trong những cơn mơ không ngừng ấy. Kiếp trước ư, cô chưa từng nghĩ đến trường hợp này bởi nó quá ư phi lý. Hay nó vốn nằm trong 1 đoạn ký ức nào đó mà cô đã bị xóa đi. Cô bây giờ hoang mang đến cực độ. Cố Hiểu Mộng thật sự nhớ được kiếp trước ư? Vậy sao cô lại quên?

Thấy Lý Ninh Ngọc bỗng chốc lại thừ cả người im lặng, Cố Hiểu Mộng có chút chột dạ, phải chăng mình nói quá nhiều, chị Ngọc sẽ nghĩ mình là kẻ khùng cứ lảm nhảm chuyện kiếp trước nên vội bẻ lái câu chuyện đi một chút.

- Chị Ngọc thấy câu chuyện em kể thế nào, viết thành sách có được không?

- Thành sách ư? Em định chuyển hướng làm nhà văn sao? Thảo nào trí tưởng tượng không tồi chút nào.

- Nhà văn thì vẫn phải dựa vào nguyên liệu thực tế để viết ra tác phẩm mà, nên tất cả không hẳn chỉ là tưởng tượng. Cố Hiểu Mộng không muốn nói dối hoàn toàn. Câu chuyện đau thương của kiếp trước xứng đáng được mọi người biết đến. Những con người anh dũng như chị Ngọc xứng đáng được tôn vinh, được tưởng niệm chứ không phải trôi vào quên lãng như bây giờ.

- Ý em là câu chuyện em kế được lấy tư liệu từ câu chuyện có thật?

- Đúng vậy, một người quen đã kể cho em nghe.

Lý Ninh Ngọc gật đầu ra vẻ không còn gì để hỏi nhưng trong lòng cô vẫn chộn rộn không yên. Déjà vu chăng? Cô nghĩ thầm. Càng nghĩ càng rối nên cô quyết định gác mọi chuyện lại một bên, cùng Cố Hiểu Mộng tận hưởng nốt buổi sáng yên bình.

Cố Hiểu Mộng ngồi cạnh Lý Ninh Ngọc, trong lòng thổn thức bao nhiêu là suy tư. Những bữa sáng ở Cầu Trang là những bữa sáng cuối cùng của cô với chị Ngọc. Tất cả những bữa sáng đó đều bị bao lấy trong những âm mưu, toan tính, sợ hãi đớn đau. Chưa bao giờ cô có cảm giác yên bình như bây giờ. Cô liếc nhìn Lý Ninh Ngọc, chị thật đẹp, và cũng thật bình yên. Chúng ta còn cả cuộc đời phía trước, phải không? Cố Hiểu Mộng nghĩ thầm. Cô đâu biết, sóng gió trong kiếp này chỉ vừa mới chớm bắt đầu.

Ngồi thêm một lúc, Lý Ninh Ngọc liền đứng dậy ra về, bảo có mấy việc công ty cần giải quyết. Cố Hiểu Mộng cũng không giữ thêm. Cô muốn từng bước tiếp cận chị Ngọc, từng bước mang ánh sáng phủ lên cuộc sống của cả hai người. Cô đã sống mà như chết từ ngày rời Cầu Trang, đây là lúc cô bắt đầu cảm thấy bản thân như sống lại lần nữa. Lý Ninh Ngọc, cuộc đời chị dù có bao nhiêu bí ẩn, kể cả là tội phạm, cô cũng sẽ vĩnh viễn che chở cho chị. Chỉ cần chị ở đó, Cố Hiểu Mộng cô sẽ luôn không ngần ngại mà bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro