Lại một giấc mơ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc từ nhà Hiểu Mộng về đến nhà mình liền bắt đầu lục tung mọi mốc thời gian trong đời, mọi mối liên hệ, mọi thứ vụn vặt nhất đã từng xảy ra trong đời cô cho đến nay mong tìm ra một manh mối nhưng bất lực. Không có gì cả. Cuộc đời của Cố Hiểu Mộng cũng rất bình thường, từ lúc cô được sinh ra, lớn lên, đi học, rồi vào ngành cảnh sát, tất cả đều rất bình thường. Trừ việc Cố Hiểu Mộng chắc chắn là một thiên tài, tiếp thu mọi thứ nhanh gấp 10 lần người khác và có bản năng của một cảnh sát thực thụ. Lý Ninh Ngọc đọc đi đọc lại hồ sơ của Cố Hiểu Mộng được lưu trong mạng bảo mật của cảnh sát, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Tất cả các kỹ năng xuất chúng của Cố Hiểu Mộng là kỹ năng của một điệp viên tình báo. Dù chỉ qua một khóa đào tạo ngắn đã tỏ ra vượt trội, đạt được trình độ như một điệp viên lão làng. Cố Hiểu Mộng không chọn làm điệp viên mà nhất định muốn làm cảnh sát hình sự. Cô chỉ nêu ngắn gọn lý do "Không muốn sống trong bóng tối lần nữa" trong hồ sơ. Lý Ninh Ngọc sau khi tìm hiểu xong thì cẩn thận xóa hết mọi dấu vết. Cô không muốn có ai biết được cô tìm hiểu về Cố Hiểu Mộng, như vậy quá nguy hiểm cho em ấy.

Lý Ninh Ngọc gập máy tính lại, ngồi suy tư. Cố Hiểu Mộng, rốt cục là em ngây thơ với tôi thật hay là đang giả vờ. Không thể loại trừ khả năng Cố Hiểu Mộng cố tình tiếp cận cô để điều tra về YZ. Tập đoàn này một khi bị Cố Hiểu Mộng nhắm vào thì rất nhanh sẽ phanh phui ra nhiều chuyện không hay. Nhưng những biểu cảm của Cố Hiểu Mộng, cách Cố Hiểu Mộng đối xử với cô luôn làm cho cô thấy được sự chân tình, không hề có một chút giả dối nào. Cố Hiểu Mộng mang tư chất của một điệp viên thiên tài, có thể dễ dàng qua mặt máy nói dối thì cũng có thể qua mặt được cô. Câu chuyện Cầu Trang của cô ấy nghe rất mơ hồ nhưng những chi tiết lại rất rõ ràng cứ như cô ấy thực sự trải qua. Và một trong những mảnh ghép của câu chuyện lại khớp với giấc mơ luôn đeo đẳng cô bao nhiêu năm qua. Rốt cục, điều gì là thật? Lý Ninh Ngọc hoang mang.

Lý Ninh Ngọc ngồi nguyên trên xofa mà thiếp đi một chút. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ngồi trong một nhà ngục tối. Ánh sáng duy nhất hắt xuống là từ một hồ cá trên đầu. Cô mỉm cười nhìn quanh rồi nhẹ nhàng lên giường nằm gọn gàng, tay lần mở ve cổ áo lấy viên cyanua của mình ra. Cố Hiểu Mộng, chị xin lỗi, lần này là chị không tốt. Nói xong, cô nhẹ nhàng thả viên cyanua vào miệng, nuốt chửng. Mươi giây sau, cảm giác nóng rát cổ họng, nghẹt thở xông lên khiến cô đau đớn đến không chịu được. Lý Ninh Ngọc muốn hét lên nhưng chỉ phát ra được những âm thanh ư ư vô nghĩa, toàn thân tê dại, đầu óc choáng váng, đau như búa bổ. Lý Ninh Ngọc hốt hoảng thức dậy, phát hiện thấy tay mình đang không ngừng cào cấu cổ họng. Giấc mơ này thậm chí còn chân thực hơn những giấc mơ khiêu vũ. Đây là gì, Lý Ninh Ngọc ôm đầu sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro