Là thật hay dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Trưởng phòng Lý Ninh Ngọc, cô dạo này có quan hệ không tệ với viên cảnh sát tên Cố Hiểu Mộng, đúng không? Tổng giám đốc Vương Hải của tập đoàn YZ hừ giọng nhìn Lý Ninh Ngọc với ánh mắt xoáy sâu.

- Đúng vậy, cô ấy thẩm vấn tôi về vụ án mạng lần trước. Sau đó chúng tôi tình cờ gặp lại, kết thành mối quan hệ bạn bè. Không lẽ việc đó có liên quan gì đến công việc sao ạ? Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đáp.

- Liên quan hay không liên quan? Ý cô thế nào? Cảnh sát, bản năng của họ là đào bới thông tin. Cô tự tin sẽ không lộ ra thông tin gì bất lợi cho công ty chứ? Vương Hải nhướng mắt hỏi.

- Tôi vốn rất rạch ròi trong công việc và các vấn đề cá nhân, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến công việc.

- Hy vọng lời cô nói là thật. Vương Hải khẽ nhếch mép. Cô quay về làm việc đi.

- Tôi xin phép. Lý Ninh Ngọc đứng dậy cáo lui.

Cô thong thả bước ra khỏi phòng Tổng giám đốc, giữ vẻ mặt lãnh đạm như thường ngày nhưng trong lòng cô đã khẽ gợn chút sóng. Mối quan hệ với Cố Hiểu Mộng bắt đầu gây chú ý với thượng tầng công ty rồi. Lý Ninh Ngọc vốn cũng không tin tưởng Cố Hiểu Mộng hoàn toàn. Cô vẫn chưa tìm ra lý do khiến Cố Hiểu Mộng cố tìm cách để tiếp cận mình. Lý Ninh Ngọc vì thế không quá giữ khoảng cách, cố tình để Cố Hiểu Mộng đến gần một chút. Có lẽ nào cô ấy đã tìm thấy gì đó từ vụ án mạng trước đây. Nếu Cố Hiểu Mộng là kẻ địch, giữ lại bên cạnh sẽ dễ kiểm soát hơn nhiều. Nhưng nếu Cố Hiểu Mộng tiếp cận cô hoàn toàn không có ý muốn khai thác thông tin công việc mà chỉ đơn thuần muốn kết bạn, như thế lại quá nguy hiểm cho cô ấy. Lý Ninh Ngọc cắn môi suy nghĩ. Lòng người đúng là thứ khó đoán định nhất trên đời. Cô trước nay luôn giữ khuôn mặt lãnh đạm, bình thản, chẳng qua là để che giấu mọi cảm xúc của bản thân. Cảm xúc là yếu điểm, lộ ra cảm xúc là lộ ra yếu điểm trước người khác, biến mình trở thành kẻ dễ bị tổn thương.

"Mùa đông sẽ tới sớm, cần chốt đơn hàng áo ấm", Lý Ninh Ngọc gửi tin nhắn. Bên kia nhanh chóng trả lời "Hợp đồng sẽ nhanh chóng được soạn". Cả 2 tin nhắn sau khi xác nhận đối phương đã đọc liền ngay lập tức được thu hồi, xóa đi.

Cũng đến lúc kết thúc công việc ở đây rồi, Lý Ninh Ngọc phóng tầm mắt ra cửa sổ, lơ đãng nhìn những đám mây trôi lờ lững trên bầu trời mà nghĩ thầm.

2.

Một buổi sáng như thường lệ, có hai cô gái ngồi lặng lẽ bên góc quen cùng ngồi ăn sáng. Lý Ninh Ngọc vẫn chưa nghĩ ra cách gì để xác thực mục đích của Cố Hiểu Mộng. Chi bằng cứ tìm cơ hội hỏi thẳng. Cô vốn tin tưởng vào năng lực nhìn thấu nội tâm người khác của mình. Nhưng chẳng phải cô đã không nhìn ra được Hiểu Mộng đó sao. Câu chuyện Cầu Trang có bao nhiêu phần trăm là thật, Cố Hiểu Mộng và bản thân cô có quan hệ gì với câu chuyện đó không, cô không thể làm rõ được.

- Chị Ngọc. Cố Hiểu Mộng phá tan sự im ắng khác thường giữa hai người.

- Ừm.

- Tối nay đến nhà em ăn đi. Em làm bít tết đãi chị.

- Nhân dịp gì sao? Lý Ninh Ngọc hơi nghi ngại.

- Hôm nay sinh nhật em, em muốn ăn mừng một chút.

- Em mở tiệc tại nhà sao?

- Tiệc gì đâu, chỉ là bữa cơm tối thôi.

- Có đông người tham dự không? Lý Ninh Ngọc vốn không thích chốn đông người nên có sẵn ý từ chối.

- Không đông đâu, rất ít người. Chỉ có mỗi chị là khách mời thôi. Cố Hiểu Mộng ngập ngừng. Vậy có được không?

Lý Ninh Ngọc thoáng chốc cảm thấy hơi ngượng ngùng. Thượng tá như cô ấy, bao nhiêu người vây quanh. Giỏi giang, miệng lưỡi không tồi như Hiểu Mộng lẽ ra phải rất nhiều bạn bè mới đúng.

- Chị không ngại, chỉ là hơi thắc mắc tại sao lại có vinh dự này. Lý Ninh Ngọc đùa một chút để che dấu sự bối rối của mình.

- Chị đến đi, rồi em sẽ nói lý do. Cố Hiểu Mộng lại nháy mắt tinh nghịch. Chị biết nhà em rồi đúng không, hẹn chị 7h nhé.

- Được, vậy 7h gặp lại.

Hết giờ làm hôm đó, Lý Ninh Ngọc vội vã về nhà tắm rửa, thay áo quần để chuẩn bị đến nhà Cố Hiểu Mộng. Quà sinh nhật, phải rồi, dự tiệc sinh nhật thì phải có quà chứ. Lý Ninh Ngọc nhìn quanh, đã gần đến 7h, không kịp để mua sắm gì cả. Suy nghĩ một hồi, Lý Ninh Ngọc như bỗng lóe sáng, mỉm cười hài lòng. Món quà này, nhất định sẽ phù hợp. Không quên cầm theo chai rượu vang Pháp, Lý Ninh Ngọc mang tâm trạng vui vẻ lạ thường lên xe lái đi. Vừa đi cô vừa ngâm nga hát, thỉnh thoảng lại cười một mình khi nhớ đến những trò tếu táo mà Cố Hiểu Mộng vẫn bày ra để lôi kéo sự chú ý của cô. Trong khoảnh khắc, cô thấy như mình thoát ra khỏi cuộc sống đầy âm mưu toan tính trên thương trường. Cố Hiểu Mộng, tôi là nên tin em hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro